2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Theo lâu như vậy, không ngờ vẫn bỏ sót chỗ này ..."


"YEONJUN!!! YEONJUN...CHOI YEONJUNN!!"

"Hửm? Ai thế....Soobin?"

Đêm hôm khuya khoắt lại đến gõ cửa nhà người ta, Choi Soobin thật biết cách trêu ngươi mà.

"Đi với tôi một lát!"

"Ơ...này t-từ từ...."_Soobin chẳng nói chẳng rằng đã kéo tay lôi Yeonjun đi theo mình, mặc cho trên người cậu bạn đang nào là quần đùi áo cộc.

Dưới ánh đèn điện mờ ảo không rõ mặt người, Yeonjun chỉ có thể thấy bóng lưng cao lớn của người trước mặt, đúng là vô cùng quen thuộc...

"Đi đâu đây?"_Choi Yeonjun khó hiểu hỏi.

"Tìm người! Cậu cùng tôi đi tìm Minji!"

Cái gì? Tìm bạn gái của cậu ta á??? Trong trời đêm như thế này?

Nghe Soobin nói vậy, nét mặt Yeonjun bỗng hiện rõ vẻ e dè. Cậu vẫn chưa kể cho Soobin biết việc mình liên tục nhận tin nhắn quấy rầy từ Minji, mà cũng lì lắm, dù Yeonjun có từ chối đứt cả lưỡi thì cô nàng vẫn cứ là không nghe. Vốn đã chẳng vừa mắt, vậy mà có người vẫn không hiểu tình thế cứ khiến Yeonjun dù không muốn vẫn phải dính líu đến cô bạn gái của ai kia.

"Tại sao không gọi cảnh sát? Chúng t...."

"Họ nói sáng mai mới có thề điều người đi tìm, nhưng tôi đâu thể đợi đến sáng mai được, bây giờ một phút cũng vô cùng quan trọng!"

Ồ hô, Choi Soobin không ngờ cũng có những lúc như thế này, thật khiến người khác bất ngờ đấy.

Soobin kéo Yeonjun tới trước cổng một khuôn viên.

"Gì thế? Sao lại tới đây?"

"Nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau, tôi nghĩ cô ấy sẽ đến..."

"À vậy ra là 'nơi tình yêu bắt đầu' hả?"

"Không còn nhiều thời gian đâu! Cậu sang đó đi, tôi sẽ tìm bên này."

"..."

Xem kìa, dáng vẻ hấp tấp của cậu ta không phải quá là đáng yêu sao?

Yeonjun gật gù đồng ý rồi chạy tót về hướng ngược lại. Vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi, tiếng sỏi và mặt bê tông va chạm với nhau thật khiến Yeonjun thấy nhàm chán!

Kia rồi!! Tìm thấy rồi!!!

Yeonjun nhanh chân tiến lên phía trước, cuối cùng cũng tìm ra....

"Đi cùng Soobin lâu như thế, chân cũng nhũn ra rồi, cũng may là thấy mày đấy!"

Nói rồi cậu liền nằm ngay xuống chiếc ghế gỗ loang lổ vết sơn, so với 4 chiếc ghế mục nát còn lại mà cậu vừa đi qua thì đây là cái ổn nhất rồi. Yeonjun vắt tay lên trán suy nghĩ

"Theo lâu như vậy, không ngờ vẫn bỏ sót chỗ này"

Nằm được một lúc, Yeonjun liền nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ đằng xa.

"Yeonjun, tìm...th..hưa?"_Soobin nói không ra hơi, có phải cậu tâm huyết trong phi vụ này quá rồi không?

"Hả? À..chưa, tôi tìm nãy giờ mà đến ma còn chẳng có thì chắc ẻm không ở đây đâu."_ đồ nói dối không chớp mắt.

"Vậy đến gầm cầu cạnh sông Hàn thì sao? Học sinh mà không về nhà thì chỉ có đến đấy thôi!"

À, gầm cầu sông Hàn, không ngờ nơi dành cho người vô gia cư giờ đây lại thành nhà cho mấy đứa ăn no dửng mỡ này.

"Khoan đã, bố mẹ em ấy thì sao? Ai nhìn vào lại tưởng cậu là bố Minji mất."

"Bố mẹ em ấy mất do tại nạn vào đầu năm nay, em ấy nhận tiền trợ cấp hàng tháng từ người dì ở nước ngoài...."

"Vậy à"

"Đi luôn chứ?"

"Ừ..."



"Sở cảnh sát quận NamAng dán thông báo về xác chết được phát hiện ở chân cầu sông Hàn, theo như những gì ghi lại, đây được cho là thi thể của một nữ sinh trung học..."

"...Dựa vào lời kê khai của người quen, tổ giám định kết luận tên của nữ sinh này là I.M hiện đnag theo học tại trường cấp 3 N.A..."

"....bên cạnh đó chúng tôi tìm được một lượng nhỏ thuốc lá Nat Sherman được nhét kín cổ họng nạn nhân, có vẻ đây là nguyên nhân tại sao bên khám nhiệm tử thi nói họ ngửi thấy mùi cay xộc lên mỗi khi bước vào ph-..."

*phụt*

"Con mẹ nó, đáng lẽ mày phảu cảm ơn tao vì đã cho mày phê thuốc miễn phí chứ đéo phải nôn vào người bố mày..."

"Nếu lúc đó mày không dính lấy bé cưng của tao thì đã đéo phải uống no nước như thế kia rồi, mà cái mác trẻ mồ côi cũng hợp với mày lắm đấy con chó cái ạ hahahahah"


Cũng được 1 thời gian kể từ khi tin thi thể Minji được tìm thấy, nghe người ngoài bán tán Soobin biết được người cô ở nước ngoài cũng đã bay về Hàn để lo hậu sự. Chuyện về nữ sinh trung học NamAng bị lan truyền khiến trường gặp không ít trở ngại, chưa kể còn ảnh hưởng đến Soobin, lượt dr tới instagram của cậu tăng lên đáng kể, đây sẽ là điều tốt nếu như phần lớn câu hỏi không phải là về Minji.

"Soobin, cậu ổn chứ?"

Trong khi Choi Soobin còn đang ngẩn ngơ với một mớ những suy nghĩ trong đầu, bỗng có cánh tay từ sau túm lấy áo kéo Soobin về với thực tại.

"MinYeong?.....Cảm ơn, mình...okay!"

Đây là MinYeong, cô bạn cùng khu phố với Soobin.

"Mọi người đều biết chuyện của cậu vậy nên đừng cố giữ nó trong lòng một mình!"

"Ừm...MinYeong, cậu vào lớp trước đi, mình đi ra đây một lát!"

"Hả? Ừ."

Choi Soobin chạy tới hướng quả đồi sau trường học, những ngày gần đây có quá nhiều chuyện ập đến, áp lực mỗi ngày lại cứ thế nhiều lên, chất đầy cơ thể cậu bằng những dòng suy nghĩ độc hại. Thứ bây giờ Soobin cần chính là sự yên tĩnh, cậu cần phải suy nghĩ lại...

"Hừ...đồi gì mà cao thế không biết, đi mãi chẳng lên ngon!"

"Yeonjun?"

Vừa bước lên bậc thang cuối cùng Soobin đã nhận ra ngay thân ảnh quen thuộc.

"Thế mà anh tưởng chú không bao giờ cúp tiết cơ đấy! Trai hư trai hư~"

"Mạnh miệng thế thì tốt rồi."

"Chẳng lẽ cậu muốn tôi như thế mãi à? Nhìn như nghiện ấy, không hợp phong cách của tôi!"

"Cũng chẳng liên quan tới tôi!"

"Phù...phù...Nói không phải điêu chứ, nãy ở dưới đồi tôi còn đang phát rầu lên được, thế mà mới leo hơn one thoudsand stair thôi đ-..."

"Stairs."

"Hả?"

"Tôi bảo là stairs, phải để dạng số nhiều chứ?"

"Biết cậu học giỏi nhưng đừng có bắt bẻ nữa! Đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó dời!"

"Đó là 'giang sơn dễ đổi,bản tính khó dời' nhưng dù sao vẫn cảm ơn vì lời khen."

"...tôi nghĩ mình nên đi về thì hơn! Ơ- này..."

Lại cái kiểu kéo tay lôi người khác đi xềnh xệch xềnh xệch, ghét quá đi mất!

"Rồi đi đâu?" _ Soobin mặt nhăn như khỉ ăn ớt, cậu vừa mới leo lên những 1000 bậc thang đấy! Bây giờ lại bắt đi xuống chân đồi, ít nhất phải cho người ta nghỉ một chút chứ.

"Đi net, bây giờ có thời gian rồi thì dạy tôi thế nào là cuộc sống đi!"

"Ý cậu là...."

"Ừm"

Choi Soobin bây giờ chỉ còn biết câm nín nhìn thiếu niên trước mặt, rốt cuộc trong mấy tháng qua cậu đã tiêm nhiễm vào đầu Choi Yeonjun những gì?



<1 thông báo đến từ soobxdiary>

Soobxdiary:

"Hi, mình là SweetBoy NamAng Choi Soobin đây ㅋㅋㅋ Xin lỗi mọi người vì có vài chuyện cá nhân nên mình đã không thể up vlog trong một khoảng thời gian, nhưng mình hứa sẽ đền bù cho mọi người sớm thôi !! Hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần này nhaaaaaaa ♡ Bye~"

______________

"Soobin, đừng quên hẹn với bọn mình nha!"

[...]

"Dù gặp khó khăn nhưng vẫn phải cố lên nhaaaa !! Cậu đã không quay vlog được 3 tuần rồi nên mình nhớ cậu lắm lắm lắm, đừng làm tụi mình lo lắng nhé!"

[...]

"Mau lấy lại tinh thần lại nhé, mình chờ cậu T T"

[...]

"SweetBoy comeback !!!!"

[...]


@loverabbitsb: Có vẻ tâm trạng của cậu đã tốt hơn rồi, ừm...bài Cheer up nghe hay đấy, dù sao mình cũng thích Twice.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net