Lửa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: Siêu nhiên, âm dương cách biệt, đau buồn, sến súa
Cảnh báo: OOC

------------------------------

Tình yêu chính là khi ta gặp được nhau trong một thoáng tình cờ nhưng lưu lại trong tim nhau đến khắc cuối cùng của thời gian. Là khi ta đang đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào và ước rằng sẽ không bao giờ tỉnh lại. 

Senku nghĩ rằng mình đã có một giấc mơ.

Giấc mơ có con phố mùa đông trải dài vô tận, có những cơn gió bấc lượn lờ khắp các nẻo đường, lạnh lùng và bén ngót như đang cắt xẻ từng nhát vào da thịt. Có một người đặc biệt đã xuất hiện trong đời cậu. Stanley - người con trai như đóa mộc lan nở rộ giữa ngày đông giá lạnh. Mái tóc mềm mại tựa làn tuyết trắng, bay bay giữa chiều gió lộng hòa quyện trong sắc mây trời. Bên dưới hàng mi dày óng mượt là đôi mắt xanh sâu thẳm, chứa cả biển hồ bao la, huyền ảo sâu không thấy đáy, để cho hồn ai mặc sức đắm chìm. Và quả thật Senku đã bị cuốn vào nơi đại dương mênh mông ấy, say mê, khao khát bóng hình của một mỹ nhân ngư. 

Trước đó Senku chưa từng yêu ai và cũng không muốn yêu. Với cậu, điều đó không cần thiết vì nó là mầm mống của mọi tai ương phi lý nhất trần đời. Một khi đã lún quá sâu, con người ta sẽ quên mất bản thân mình, lúc đó cậu cũng không thể ra tay giết chết người mình yêu. Cuối cùng chứng kiến người đó hạnh phúc bên ai kia trong khi bản thân biến thành bọt biển, chìm dần rồi tan biến dưới lòng đại dương. 

Anh từng hỏi cậu thế này:

"Senku, em có nghĩ nàng tiên cá đã thấy hạnh phúc không ? Đánh đổi tất cả vì tình yêu nhưng cuối cùng nhận lại một kết cục thật bi thảm."

"Hạnh phúc hay không thì chỉ có mình cô ấy biết được mà thôi."

Anh hỏi dù bản thân vốn đã có câu trả lời. Tình yêu làm đầu óc ta trở nên mụ mị để rồi tự trói mình vào thứ ảo mộng ngọt ngào, sẵn sàng vứt bỏ tự do chỉ vì muốn ở bên người mình yêu. Tình yêu biến ta thành kẻ ngốc khi tự tay đem linh hồn ra khỏi thân xác mà trao gửi, coi sự tồn tại của người kia như một lẽ sống vĩnh hằng. Một trái tim bị bao phủ bởi gió sương và tuyết lạnh giờ đây đang cháy bừng trong những cơn mê tình ái nồng nàn, dù cho bị cướp đoạt cũng không buồn hối tiếc. 

Anh nguyện ở đây vì cậu và sẽ vì cậu mà chết đi.


.


Senku ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đập vào mắt cậu là cả một khung cảnh trắng muốt bao trùm bởi tuyết. Tuyết rơi như mưa, tuyết phủ trên mái nhà, trên những cành cây, tuyết rải khắp các nẻo đường, hòa vào cái nhịp sống xô bồ náo nức của thị thành. Mắt cậu chợt sáng lên rồi lại trở về với màu hồng lựu u buồn, như một người vừa tỉnh dậy vào tháng tư và tưởng chừng tuyết đang rơi dù mùa đông đã kết thúc. Đến khi mở to mắt ra, nhìn kĩ thì mới biết rằng đó không phải một cơn mưa tuyết mà là những cánh hoa anh đào, đang bay trong cơn gió mát lành của mùa xuân. Stanley từng bảo rằng đây không phải là nơi anh thuộc về.

"Thế sao anh lại ở đây?"

"Vì anh không muốn rời xa em."

Stanley cười rất dịu dàng, giọng nói trầm ấm và quyến rũ tựa như thứ mật ngọt gây nghiện không ngừng mời gọi, dần dần kéo cậu vào cơn mê không lối thoát. Anh chính là tuyệt tác của thiên nhiên, một đóa hoa tuyết xinh đẹp và rực rỡ hơn cả sao trời, kiên cường và bền bỉ hơn tất cả các loại hợp kim cứng cáp. Senku nghiện anh, và anh cũng vậy. Cứ tưởng cả đời này không gì có thể lay động được đôi trái tim sắt đá, nhưng vốn dĩ hai người sinh ra đã là ngoại lệ của nhau. Anh - một kẻ không bao giờ tức giận hay biểu hiện thái quá, luôn giữ bộ dạng điềm tĩnh, an yên tựa mặt hồ phẳng lặng – lại vô cùng hung hãn khi biết được có ai đó dám làm cậu bị thương. Anh là người nghiện thuốc lá nặng, tuy vậy anh không bao giờ hút khi ở gần cậu. Mỗi khi về đến nhà, Senku luôn bắt gặp Stanley đang hút thuốc lá, nhưng chỉ cần nghe tiếng của cậu thì anh đã vội vùi đầu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn. Anh yêu chiều cậu, nâng niu cậu như thứ báu vật bé nhỏ vô giá. Senku vốn rất bận rộn, cậu cũng không về nhà thường xuyên nên hầu như mọi việc trong nhà đều do Stanley tiếp quản. Anh tự học nấu ăn, phần lớn là nấu những món Senku thích, còn anh thì sao cũng được. Biết cậu thích ăn mì ở một quán quen, nơi mà cậu và cha mình luôn ghé qua khi hai người còn chung sống với nhau, anh đã cố gắng học nấu món mì đó để cậu khỏi phải ra ngoài ăn trong cái tiết trời giá lạnh. 

"Món này đúng là dở tệ luôn."

"Xin lỗi em nhé, mấy chuyện nấu nướng này anh không giỏi cho lắm."

"Nhưng về sau... mình cứ ăn món này ở nhà cũng được."

Valentine đến, Stanley cũng học làm chocolate để tặng cho Senku. Được đựng trong hộp là những viên chocolate đen xì, méo mó, nhìn không ra hình dạng nhưng Senku vẫn ăn ngon lành dù mùi vị của chúng cũng không khá hơn là bao. Cậu biết anh đã dậy từ sớm để làm chúng cho mình nên trong lòng cảm thấy hạnh phúc lắm.


.


Tuyết vẫn rơi, trắng muốt cả khoảng trời, ngập tràn nơi tâm hồn lạnh giá. Nơi đó tồn tại một ngọn lửa. Ngọn lửa ấy được thắp lên chỉ mới đây thôi, tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng ấm áp, đủ để sưởi ấm cả một vùng tuyết lạnh. Nhưng điều đó liệu có tốt không? Bản thân anh sẽ vì không chịu được sức nóng của nó mà tan chảy. Bất chấp điều đó, anh vẫn yêu. Anh yêu cậu, và yêu nhiều hơn những gì cậu nghĩ. Cậu là điều duy nhất mà anh yêu trong cái cuộc đời tưởng chừng như vô cùng tẻ nhạt này, không ngoại trừ bản thân mình. 

Như một đóa hoa vì người mà nở rộ, và cũng vì người mà tàn phai.


.


Senku yêu anh, nhưng lại không níu giữ được anh. Có những điều khi đến cuối cùng cậu mới nhận ra, mới thấy đau khổ đã không còn ý nghĩa, và thấy rằng câu chuyện tình yêu này vô vọng đến nhường nào. 

Nghe xong những lời của anh, cậu bỏ đi, để lại Stanley ngồi một mình trên chiếc ghế ngoài phòng khách. Anh châm điếu thuốc rồi kéo một hơi dài, thở vào không trung những làn khói bạc. Đôi mắt anh mơ màng nhìn vào khoảng không vô định. Senku đã nhiều lần nhìn vào đôi mắt ấy, nó như một thực thể tách biệt với anh. Anh là tuyết, còn nó là đại dương. Đại dương trong mắt anh vẫn không ngừng dậy sóng, những con sóng mạnh mẽ, ồ ạt như muốn ôm trọn rồi xâu xé nơi bờ cát mềm mại hiền hòa. Senku nhìn thấy niềm khao khát trong anh. Cậu biết anh không thuộc về nơi này. Anh là một tinh linh mang tâm hồn băng giá, và chính thứ ái tình cháy bỏng sẽ khiến cơ thể anh không chịu được mà tan chảy. Chốn phương trời kia có những vùng đất quanh năm ngập tràn tuyết lạnh, ở đó anh sẽ không tan biến, và anh sẽ sống mãi với thời gian như những gì anh từng mơ tưởng. 

Vậy tại sao anh vẫn còn ở đây? Thật ra từ lâu anh đã không còn mơ về nó nữa, vì nơi đó không có người anh yêu. 

Anh có một giấc mộng đẹp hơn, về hạnh phúc của chàng hoàng tử và cái chết thầm lặng của một mỹ nhân ngư. Linh hồn anh đã bị trói chặt bởi gông xiềng trong đôi mắt của người tình. Đôi mắt ấy là thứ ngọc hồng lựu đẹp đẽ và không ngừng cháy bỏng, là ánh lửa bập bùng sưởi ấm cõi lòng căm lạnh nơi anh. Anh khao khát được ở bên, được yêu thương, nguyện vì người mà ở lại, mà cố gắng níu kéo chút hơi tàn. Và cuối cùng là đặt dấu chấm hết cho một giấc mộng dài, cho một chuyện tình rồi sẽ đi vào dĩ vãng.

"Em hãy xem đây là giấc mơ, dù thật lòng anh muốn nó sẽ là một câu chuyện cổ tích."

"Vì sao?"

"Vì cổ tích là hư ảo, là vô thực, và tinh linh sẽ luôn tồn tại. Nơi đó anh sẽ được gặp lại em, chuyện tình này sẽ trường tồn với thời gian dù tháng năm có làm sờn đi những trang sách cũ. Ngược lại, tinh linh trong giấc mơ chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất mãi mãi khi em tỉnh giấc, bởi mộng vô thường thì chỉ có một mà thôi."

Quả thật tình yêu là thứ vô cùng xa xỉ đối với kẻ mang linh hồn lạnh giá như anh, cho nên cái giá phải trả cũng thật là đắt đỏ. 

Món quà cuối cùng anh tặng cậu là một nụ hôn trên trán trước khi rời đi. Anh không muốn đánh thức cậu bởi gương mặt nhỏ xinh đang ngủ say kia đã ướt đẫm vì nước mắt. Lúc đau lòng, Senku không bao giờ khóc trước mặt ai nên khi cậu không kiềm chế được nữa, cậu sẽ nhanh chóng tìm đến nơi mà có thể ở một mình rồi khóc cho thỏa thích. Anh muốn ôm chầm lấy cậu, muốn đặt nụ hôn lên đôi môi mềm, muốn hòa quyện cùng thân xác, muốn được ở bên cậu cho đến giây phút cuối cùng. Nhưng anh phải đi đến một nơi thật xa, anh không muốn cậu nhìn thấy mình tan biến. Đêm đó tuyết rơi rất nhiều, và lòng anh cũng lạnh dần đi. Ký ức về ngày đầu tiên anh có mặt trên cõi đời này chỉ là một chuỗi triền miên những cô đơn và lạc lõng. Một thực thể nhỏ bé không biết đi đâu về đâu, không biết phải làm thế nào để cuộc đời có nghĩa. Nhưng từ lúc ở cùng cậu, Stanley nghĩ mình đã có một lí do để tồn tại. Ngọn lửa đã lớn dần qua từng ngày, trong lúc anh say mê với thứ ái tình ngọt ngào nồng đậm. Nhưng như thế thì có sao đâu? Anh đã sống một cuộc đời trọn vẹn, sống để yêu và được chết vì tình yêu, đúng như những gì anh mong muốn.


.


Đêm dài kết thúc cùng những giọt lệ đã khô trên mi mắt. Đúng như anh đã nói, dù Senku có ngủ thêm cả nghìn lần cũng không thể trở về giấc mơ đó nữa. Anh đã đi trong cơn mưa tuyết cuối cùng của mùa đông, lựa chọn cho mình niềm hạnh phúc mà anh khao khát nhất. Khép đôi mi, cậu giấu lòng mình vào nắng hạ u hoài, mãi mê thương nhớ một bóng hình, tha thiết một cuộc tình dang dở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net