Chapter 1: Eyes contact

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



chae-hi đã theo đuổi nghệ thuật từ lúc còn bé, cô là người thích ca hát, diễn xuất, cô muốn mình được đi vào con đường nghệ thuật, trở thành một ca sĩ, một diễn viên nổi tiếng hay một người mẫu. tuy vậy mà đời đâu phải lúc nào cũng như mơ, cuối cùng, cô đi theo con đường trở thành một nghệ sĩ makeup, cũng là một con đường nghệ thuật, nhưng nó là một con đường khác. không ánh đèn, không sân khấu, không có những nốt nhạc hay những điệu nhảy. bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có thể kiếm được tiền. hoàn cảnh gia đình không khá giả là mấy, nhà cô chỉ có một người mẹ một tay nuôi nấng 2 người con gái. đứa bé đang học trung học, còn đứa lớn là cô, vừa tốt nghiệp đại học, đang trên đà đi tìm việc. nếu như chọn ca hát, trở thành thần tượng, cô sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ và trong số đó thì có nhiều thứ cô không thể đánh đổi. quan trong hơn tất cả: gia đình. cô cần kiếm được tiền hơn là để thời gian của cô đổi lấy cái mà bây giờ cô cho là một giấc mơ hoang đường-nghệ thuật ca hát. hiện tại cô vẫn chưa biết mình sẽ tìm việc ở đâu, như thế nào. sợ hãi là hai từ mà bây giờ cô không muốn nói đến nhất. cô cần một công việc tốt, lương cao và cần nó gấp, vì mẹ cô đang bệnh nặng, giờ đây cô chính là trụ cột của gia đình. tiền tiết kiệm bao lâu nay của mẹ cô chắc chắn sẽ không thể đủ để ba mẹ con sống qua ngày, càng không đủ để chữa bệnh cho mẹ cô. bao áp lực đè nặng trên vai khiến cho cô như sụp đổ hoàn toàn. may mắn thay, đến một ngày cô được một công ty giải trí lớn chấp nhận vào làm việc-HYBE, công ty giải trí gồm nhiều nhóm nhạc nổi tiếng, trong đó chắc hẳn không thể không kể đến bts - nhóm nhạc nổi tiếng và được yêu thích nhất hiện nay.

cô buộc tóc gọn gàng lên, mặc chiếc áo sơ mi mới mua, chiếc quần vừa ủi tối qua bây giờ không còn một nếp nhăn nào. trên khuôn mặt xinh xắn đó biểu lộ rõ vẻ niềm nở và hạnh phúc như đã lâu rồi mới hiện hữu lại. cô cười tươi như một bông hoa, vẻ đẹp trong trẻo, tươi sáng như một thiên thần, vẻ như sinh ra để trở thành thần tượng mà hoàn cảnh lại ép mình phải làm một nghệ sĩ makeup vậy. cô luống cuống tới mức làm rơi chai nước trên đường đi đến trạm xe buýt. cô không quay lại nhặt mà chạy tiếp luôn. vì hôm nay là buổi làm việc đầu tiên của cô, tất nhiên cô không muốn muộn rồi, vậy nên đã đi sớm tận 30'. cô mở túi lục gương và đồ trang điểm ra, dù có hơi vội nhưng đó là nghề của cô mà, cái xe buýt rung lắc dữ dội lắm mà cô vẫn hoàn thành lớp makeup một cách chỉnh chu. chỉ là một lớp make nhẹ nhàng, không quá cầu kì, nhưng lại khiến cho khuôn mặt ấy của cô đã xinh sẵn rồi giờ còn xinh hơn gấp nhiều lần.

đến nơi. tầm mắt của cô được mở ra rộng hơn, trước đây cô chỉ đi ngang qua, thấy nó trên ti-vi, điện thoại, chứ chưa bao giờ được đặt chân vào nơi này. không thể quên được rằng ngày xưa cô đã từng có ước mơ được vào đây làm thực tập sinh, nhưng giờ đã quá cái tuổi đó rồi, cô giờ đã là một "bà cô" 24 tuổi và việc của cô bây giờ là tìm chỗ làm việc của mình. cũng vì quá sớm nên chưa ai đến cả, cô đành ngồi chờ ở sảnh.

20 phút sau xe cộ ra vào công ty cũng nhiều hơn, cô cũng nhận ra người ở kia chính là sếp của mình. chú do, chú sẽ là người hướng dẫn chae-hi công việc tại đây. dáng người mũm mĩm từ xa của chú, chú chạy đến chỗ chae-hi một cách vội vàng, như thể là chú đến muộn vậy, nhưng thật ra còn 10 phút nữa mới bắt đầu, vậy mà ông chú ấy trông vội vã, mồ hôi chảy dài trên trán nhìn như vừa lao động nặng về. chú bảo chae-hi cứ đi đi, hướng dẫn lòng vòng mấy lần cô mới hiểu được, đơn giản là do nơi này rộng quá, cô không nhớ nổi. nói xong chú đưa cô thẻ nhân viên rồi quay ngoắt đi làm vẻ như đang bận gì đó.

theo lời hướng dẫn của ông chú, cô đi đến mỏi chân. không xa lắm mà cô bị lạc đường.

cô lấy tay định mở cửa vào, bên trong có người đi ra nên cánh cửa mở làm cô bị trượt tay, ly cà phê trên tay suýt bị đổ. cô nhìn lên thấy một cô gái có mái tóc dài, vàng óng, mùi nước hoa trên người cô toả ra dễ chịu vô cùng, người đó rất xinh đẹp, cô bàng hoàng một hồi thì mới bị tiếng nói của cô gái kia làm giật mình. cô vội đứng thẳng lên, chuẩn bị giới thiệu theo như bài viết tối qua cô chuẩn bị sẵn, chưa kịp dứt lời, cô gái kia đã chặn lời cô lại:

-lee chae-hi, phải không? không còn thời gian để nói đâu, vào đây đi. joo ina, rất hân hạnh.

cô bất ngờ, không nói nên lời. đôi chân cứng như đá ấy giờ phải di chuyển khiến cô cảm thấy rất nặng nề phía bàn chân. vào trong phòng, mới thấy nó rộng đến mức nào.

-vậy, chỗ này là chỗ các idol đến make phải không ạ? chae-hi thắc mắc.

ina với đôi mắt cáo, sắc lạnh, bộ nail tỏ rõ vẻ quyền lực của cô. trông có vẻ chú do kia không phải "sếp" ở đây mà là chị. ở chị toát ra khí thế của một người quản lí, trang nghiêm và có đôi chút đáng sợ.

-phải rồi, nhưng giờ không phải là lúc để hỏi. em đến đây giống như thực tập sinh vậy, hôm nay đến đây không thể thực hành luôn. ra cái phòng bên kia kìa, có cái cửa ấy. thấy không? ngồi ở đó thôi, rồi quan sát bọn chị làm, như vậy tầm nay-mai, nếu nhanh thì có thể cho em tập make trên vài idol sắp debut. hiểu rồi chứ?

-dạ..dạ, vâng, em hiểu rồi ạ.

-tầm 30 phút nữa họ sẽ đến, cứ vào kia chờ trước đi.

-à, chị cần giúp gì không ạ?

-ra lấy cho chị ly cà phê.

-dạ vâng.

trên đường đi mua, cô băn khoăn, liệu cô có gặp được họ, rồi cả cái người mà..cô thần tượng ấy không nhỉ. mà cô cũng đã biết rồi, làm ở đây, chắc chắn, điều cấm kị tuyệt đối là không được có tình cảm với bất kì thần tượng nào. dù vậy khiến ước mơ về ngày cưới của cô bị phá tan, nhưng với cô, giờ gặp được họ đã là quá tuyệt vời rồi.

____tầm 30' sau-

chae-hi ngồi trong phòng, có kính, một cái ô kính nhỏ, để cô xem cách họ make như thế nào và cần phải lưu ý những gì. nhưng vì sao lại không để cô đứng ngoài để quan sát dễ dàng hơn nhỉ? thật lạ. hơn nữa tay nghề của cô cũng đủ cao rồi, cô tự tin có thể làm được. mà dù gì cũng là đi làm mà, ai bảo sao làm thế, cô chưa biết, không có kinh nhiệm hay hiểu biết gì về nơi này, đành ngồi nhìn qua ô kính nhỏ vậy. khoảng cách này hơi xa, may là cô không bị cận. "nếu là người cận thì ngồi đây sao thấy được nhỉ?"-cô thắc mắc trong đầu. điều này làm cho cô có phần bực bội.

"cạch cạch" tiếng mở cửa.

cô giương đôi mắt của mình lên, cảm thấy như thật không tin được. họ ở đây, bangtan sonyeondan ở đây. điều này làm cô hết sức bất ngờ. ai cũng vội. buổi biểu diễn đang chờ ở trước mắt, trông họ không có nhiều thời gian. "chắc vậy...". có lẽ vì nhiều người bận bịu với công việc nên nếu cô ở đó sẽ cản trở họ làm việc, vậy nên ngồi đây có vẻ sẽ tốt cho bên họ hơn. thật sự nhìn không rõ lắm nhưng cô chỉ biết họ còn đẹp hơn khi nhìn qua màn hình điện thoại. đang say mê ngắm nhìn thì bỗng từ phía sau có bàn tay chạm vào vai cô làm cô giật bắn mình.

-bùm!

hốt hoảng quay lại nhìn, một cô gái trẻ khác.

-sao thế? đang nhìn lén họ hả?

-k..không phải!

-thôi nào, ở đây ai cũng biết rằng họ đẹp trai hết trơn á.

-c..cô là ai vậy?

-à quên mất, tôi là shin soo ri. cô nhìn không quen lắm? là người mới hả? cô tên gì?

-um...chae-hi.

-xin lỗi nhé, tôi hỏi hơi nhiều, mọi người ở đây đều bảo tôi bị tăng động.

-kh-không sao mà. mà cô làm ở đây lâu chưa?

-vài tháng, môi trường không quá khắc nhiệt đâu, chỉ trừ cái bà chị ở kia thôi ấy. chị ta là lí do duy nhất làm tôi thấy không khí ở đây căng thẳng. còn cô thì sao? chắc mới đến nhỉ?

-à, ừ, phải. nhưng mà chị kia..à chị ina đó, sao trông có vẻ...

-phải rồi, đến đây đừng mong được chị ấy yêu quý, nhìn cô bị chỉ cho vô đây ngồi là thấy có điềm rồi nha.

-sao vậy? bộ vào đây ngồi thì..?

-chị ta ghét mấy người xinh đẹp ấy mà, toàn đố kị, xấu tính chetme..

-ơ...

-sự thật ấy, chắc chị ta nghĩ bồ sẽ gây ấn tượng với crush chỉ bằng gương mặt xinh đẹp đó của bồ..kk

-này, đừng đùa như thế, không vui đâu.

-thật mà, chị ta thích thầm taehyung đó, chỉ chờ cơ hội tốt mới nói ra thôi. bồ có hiểu biết gì về bà chị đó không?

-k..không? nhưng mà..sao lại như vậy được, không muốn nói rằng tôi tự ti gì đâu, mặc dù tôi cũng không đến mức, nhưng mà sao tôi đọ nổi với cái nhan sắc đó được, thật là..!

-bồ à, chỉ nhà giàu có tiếng đó, đến đây làm vì anh kim thôi, chứ ngồi không cũng ăn bát vàng rồi...

cuộc nói chuyện cứ thế mà kéo dài. cả hai không nhận ra rằng bên kia cửa kính họ đã làm gần xong hết rồi. chae-hi bối rối, cô sợ mình chưa học được gì, nếu sau này làm sai gì thì cô sẽ...

soo ri bảo cô cứ ra ngoài đi, chỉ cần cố gắng đừng để ý đến họ là được, nhưng chae-hi, cô vẫn sợ cô không làm được, cô sẽ run tới mức tay chân không vững mà ngã ra mất, làm sao mà giữ được bình tĩnh khi đứng gần họ đây?

-chae-hi à..! quen dần thôi, bữa trước tui đến đây cũng sốc và lo lắm ấy, không thế nào mà cứ như vậy mãi được đâu, cứ từ từ, dần dần sẽ quen thôi mà..tốt nhất đừng có phản ứng thái quá đấy nhé, làm vậy tăng khả năng bị mất việc cao hơn á.

-đ-được rồi...cố gắng đi qua, không phản ứng thái quá hả?

-mau lên, không chỉ có việc dưới này đâu, văn phòng ở trên nữa, hôm nay ngày đầu đi làm, cô cần nghe quản lí ở đấy phổ biến nội quy. mau, mau lên..

cả hai mở cửa đi ra ngoài. soo ri nhìn như một nhân viên chuyên nghiệp đã làm ở đây lâu năm, cô ra vẻ như đang rất bận và chẳng ai để ý đến cô cả. chae-hi mở cửa, tuy chân tay cô không còn run như nãy nữa, sự lo lắng cũng được giảm đi phần nào nhờ soo ri chấn an cô, nhưng cô không kiềm được đôi mắt của mình hướng về phía họ. cô nhìn vào đám đông, để xem xem ở khoảng cách gần như vậy, họ thật sự đẹp đến mức nào. trong khoảnh khắc đó, hai đôi mắt đã chạm nhau. taehyung vừa nhìn vào mắt cô, cô liền cảm giác như có dòng điện vừa chạy qua người mình. cảm giác đó vội tan biến, ina quay lại, cô cũng chạm mắt ina.



26.06.22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC