Chap 1 (Chính Thức)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18/9
19:48
Con đường ở New York về đêm thật tập ngập xe cộ, những ngôi nhà cao đến tận vùng trời xa xăm đen tuyệt kìa thật hào nhoáng, che lắp đi sự cô đơn lạnh lẽo của những con người chẳng còn chốn dung thân...những dòng người đưa đẩy, chen chúc nhau, ai ai cũng nhìn như thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ với Anh Hàng Xóm của New York,...
Dù là một anh hùng được yêu thích nhất nhì ở đây, nhưng cậu ấy vẫn phải cố gắng che giấu bản thân qua lớp áo khoác dày cộm, đội chiếc mũ đen che kín mặt...cũng bởi chỉ vì người dân New York ở đây...
Peter Parker, chàng siêu anh hùng mang trong mình sức mạnh của loài Nhện còn nhỏ tuổi, đang ra sức dùng tơ từ máy bắn tơ ở cổ tay để đu qua từng tòa nhà cao óc đã bị phá hủy do cuộc chiến tàn khóc với Mysterio và đám elemental của hắn đang trong giai đoạn sữa chữa, cậu bé Nhện Nhí đang hấp tấp, vụng về cố gắng hòa mình vào những tòa nhà đổ nát để tránh đi ánh mắt của những kẻ xấu, đang ngày đêm rình rập khắp nơi chỉ để lấy thứ mà chúng mong muốn từ cậu...
-'Cháu đã tới nơi đã hẹn!' Peter tấp vào một nơi kín ở dưới một con hẻm đầy bụi bẩn và rác rưởi để gọi cho một người "quan trọng" của cậu bằng chiếc điện thoại Samsung mà người quan trọng đó tặng
-'Đứng yên đó, ta sẽ phái người đến đón cháu!'

20:12
Một chiếc xe Audi coupe bóng bảy đang tiến gần đến nơi Nhện Nhí đang ẩn nấu
-'Thưa cậu, tôi được lệnh của ông chủ đến đây để đón cậu!'
-'Cảm ơn anh!' Peter cúi mặt xuống vừa tiến tới chiếc xe, không quên cảm ơn người tài xế
-'Để tôi thưa cậu!' người tài xế chủ động tới mở cửa cho Peter vào
-'Cảm...cảm ơn!'
-'Vâng, không có gì thưa cậu...!'

-'Chúng ta đi đến đâu vậy thưa anh!?' Nhện Con ngồi trên xe xoay qua hỏi tài xế
-'Vâng đến căn biệt thự của ông Stark ạ!'
-'À tôi quên mất...!' người tài xế hốt hoảng bảo
-'Vì sợ cậu đói, nên ông chủ đã chuẩn bị một phần cơm cho cậu...!'
-'Hớ...cảm...ơn....tôi...!'
-'Cậu phải ông chủ mới đúng chứ...!'
-'À...vâng!'
Tài xế dừng xe lại, lấy phần cơm đã đóng gói trong hộp kỹ càng ở đằng sau xe, đưa cho Nhện Nhí
Phần cơm bao gồm: cơm chiên thượng hạng, xúc xích Đức, đậu ve, cà rốt, vài lát thịt cua Hoàng Đế,....
Thấy có đồ ăn ngon...Peter vui lắm vì đã hơn 2 ngày cậu chưa được ăn một bữa đàng hoàng...
-'Cháu...cảm ơn!!'
Vừa dứt lời, Nhện Con liền cắm mặt vào phần cơm ăn ngấu nghiến, nước mắt hơi ứa ra vì hạnh phúc...

Nhóp...nhép....

Ực...

-'Ch...chú gì ơi...ực cháu....bị nghẹ....n!!'
Nhện Nhọ khó khăn nói chuyện vì bị nghẹn
-'Đây đây...nước đây thưa cậu!'
Tài xế đưa nước lên cho cậu bé, Peter liền bỏ phần cơm xuống chân, cầm chai nước chú tài xế đưa uống ực ực như sắp chết khát tới nơi...
Sau khi nuốt một cách khó khăn để trôi đi phần cơm bị nghẹn trong cổ họng, Nhện Con lại tiếp tục chiến đấu với phần cơm thơm ngon
Đúng như câu nói "Căng Da Bụng, Trùng Da Mắt", sau khi chiếc bụng đã được lắp đầy thức ăn, đôi mắt cậu trở nên hiêu hiêu, mọi thứ dần dần tối đi...cho đến khi đôi mắt cậu thật sự khép lại để lại một khoảng không đen tuyệt, trống rỗng...


Không biết đã bao lâu kể từ khi cậu thiếp đi, Peter từ từ mở nhẹ đôi mắt ướt nhem vì ghèn, mở ra được một khoảng thì một thứ gì đó sáng chói lóa sộc thẳng vào mắt Nhện Con, khiến cậu bị chói mắt mà bật dậy...
Trên một chiếc giường êm ái, mọi thứ dù chỉ mờ mờ, nhưng cậu nhóc vẫn có thể nhận biết rõ đây là một căn phòng hiện đại màu trắng, ở giữa là một thứ gì đó hình chữ nhật màu đen,...giống như một chiếc TV màn hình phẳng lớn,...bên trái có một người đàn ông cao lớn mặc một chiếc áo tay ngắn màu xám, mang một chiếc quần Tây dài đang đứng nhìn quay mặt đi khỏi phía cậu, dáng người thì giống như đang đọc gì đó...rồi người đó xoay lại
Peter thấy vậy liền dụi dụi mắt để thấy rõ đó là ai...
Thấy Nhện Con tỉnh dậy Tony liền chọc ghẹo nói:
-'Dậy rồi hả nhóc, tiếc quá chưa kịp mời nhóc đi ăn tân gia nhà căn mới của ta'
-'Ớ..nhà mới...cháu nhớ cháu vừa đi ăn...tân gia căn biệt thự mới của chú vào tháng trước mà nhỉ, bao nhiêu...nhỉ à căn thứ 16 của chú rồi mà !?' vì còn hơi say ngủ nên Peter gật gật gù gù, đôi mắt vẫn còn hơi ướt nhẹp nói
Thấy Nhện Con sắp gật xuống giường ngủ tiếp tới nơi, vị tỉ phú liền lại gần rồi cú vào trán Peter một cái thật mạnh, bị cú đau bắt ngờ Peter liền giật mình r giật tay Tony

-'Ui Daaa, sao anh cú emm!!?' Peter một tay ôm trán la lớn nói
-'Nhóc, ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, ta không thích cháu xưng với ta bằng "em" và gọi ta bằng "anh" đâu nhóc, còn cháu thì sắp ngủ tới nơi tiếp rồi, không cú cháu để cháu ngủ tiếp à!?' Tony đan 2 cánh tay to lớn lại với nhau, mặt nhăn nhó nói với Peter
-'Chả thấy ai như chú hết, mới gần 30 thôi mà bắt người ta kêu mình bằng chú, thôi được rồi kêu ông già luôn cho vừa lòng chú' Nhện Nhí cũng không vừa thích thú đáp trả chú mình
-'cháu!!...hừm' chú tức giận nhưng cố kiềm lại để không làm tổn thương Nhện Con
-'Giờ đi đánh răng đi, miệng cháu hôi quá, đánh nhanh rồi vào đây, ta với cháu bàn chuyện tiếp' Tony nghiêm giọng đáp
-'Hừm...vâng ạ!' thấy chú mình nghiêm túc như vậy, Nhện Con cũng không muốn chọc giận chú, vì cậu biết lúc chú giận đáng sợ thế nào, cũng như vì cậu cũng tự thấy răng mình khá là hôi, bởi cũng đã hơn 2 ngày cậu chưa động vào kem đánh răng...
Nhện Con ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh theo đúng ý chú mình
Cậu bước vào thì bị choáng ngộp vì nhà vệ sinh thôi, mà còn to hơn cả phòng ngủ của cậu nữa, dù biết chú mình giàu thật nhưng trong lòng cậu vẫn nghĩ "nhà vệ sinh thôi mà, có cần to đến vậy không, lãng phí..hứ..!", cậu loay hoay tìm hiểu mọi thứ trong phòng một hồi khá lâu thì mới chịu lại bồn rửa mặt để đánh răng...
Thấy bàn chải đánh răng có đế màu của vàng, Nhện Con nghĩ trong đầu "hứ chắc là vàng giả chứ giề", xong cậu cắn thử một cái để xem đúng là vàng giả không...
Thì thứ mà bị tổn thương không phải là bàn chải...mà là răng cậu nhóc, vì lực cắn mạnh, mà lại còn cắn phải vàng thật cứng nên răng Peter như muốn rớt ra ngoài...
Chưa kiệp hoàn hồn thì chú Stark lại phàn nàn với chiếc giọng khàn khàn kêu
-'Phá gì trong đấy vậy nhóc!?'
Vì răng đang đau nên Peter không thể lời được!
-'Nhóc...!'
-'Nhóc....!!'
Thấy chú mình giọng càng ngày càng trầm, Peter hấp tấp không biết làm gì, chỉ có thể đưa bàn chải đánh răng vừa cắn lúc nãy đánh bừa vào miệng mà quên lấy kem, cậu chỉ sợ chú mình lại dùng "Quy Tắc 30 giây" mà cậu sợ nhất của chú...ờm.. yee, Nhện NHỌ thì nghĩ cái gì nhọ thì cái đó có liền...
-'À chắc lại giăng tơ đầy trong đấy rồi phải không...giờ ta cho cháu 30 giây, để dọn dẹp và đánh răng đấy!!!'
Thấy số nhọ lại tới, cậu chỉ biết đánh trong lo sợ...vì Nhện Nhí biết rằng, nếu làm chú Stark nổi giận thì hậu quả tới với cậu sẽ khủng khiếp thế nào...
14 giây...
Peter cố gắn dùng tay cậy những vệt cà rót còn sót lại trên răng cậu
8 giây....
Nhện Nhọ súc miệng lại bằng nước trong sự gấp rút
3...
Cậu dùng tơ từ máy bắn tơ ở cổ tay bắn vào nắm cửa phòng tắm rồi....
1...
Cánh cửa bị kéo ra, Peter rút tơ lại rồi cười với Tony một điệu cười ngượng ngùng
Mr Stark đừng ngoài cửa với vẻ mặt nghi ngờ, liền tiến tới gần rồi đưa mặt sát lại mặt của Peter, khiến cậu chàng nhện có chút....ngại
Hửi một lúc...Tony Stark nghiêm mặt nói với Peter:
-'Cháu có thật sự đánh răng không...?!!'
-'Ó...ó...à ỉ à...ại em ủa ú à ảng ỏm...á ên ó ới ông ơm...!!!(Có...có mà chỉ là...tại kem của chú là hàng dỏm...á nên nó mới không thơm...!!!)' (vì bị đau răng nên không nói bình thường được)
Thấy câu biện minh đầy vô lý của Nhện Nhí, Tony liền không suy nghĩ, kéo áo cậu từ đằng sau vào nhà vệ sinh trở lại...
-'Ày ú...àm ì ế...áu ó ân à....!??(Này chú...làm gì thế...cháu có chán mà!??)'
Dù hỏi vậy, nhưng vị tỉ phú vẫn lạnh lùng không trả lời, giây phút đó thì Nhện Con mới biết...chú Stark thật sự đã giận rồi....!!!!
Khi Tony kéo cậu đến được gần nơi ngay gần cánh cửa, Peter liền dùng tơ bắn vào cánh cảnh để giữ bản thân, để không bị chú Stark kéo đi nữa
-'Lại dùng tơ bừa bãi nữa à!?' Tony nghiêm mặt quay lại nói
-'Bỏ ra nào nhóc!!'
-'Ông, áu ông ỏ!!(không, cháu không bỏ...!!)'
-'Làm sai phải chịu phạt chứ...!!'
-'áu....!!!(cháu...!!!)'
Chưa kịp nói dứt câu, Peter bị Tony dùng 2 bàn tay kẹp vào nách cậu, rồi dùng sức kéo cậu về phía bồn rửa mặt, dù tơ nhện của cậu dính rất chặt vào cửa, nhưng với người có hình thế không phải dạng vừa của vị tỉ phú thì...
Tơ nhện bị kéo ngược lại về tay Peter, khiến cậu phải ngoan ngoãn mà bị chú Stark kéo mình đi
Khi tới bồn rửa mặt, Tony giữ cậu chặt vào bên hông mình bằng bắp tay to lớn, gân guốc, Nhện Nhọ chỉ biết đắng lòng mà chịu đựng
Vị tỉ phú bắt đầu kiểm tra từng thứ trên bồn rửa mặt, đến khi kiểm tra bàn chải thì thấy có một vết răng nhỏ trên đế bàn chải...
-"Hay nhỉ...chú tưởng cháu no rồi chứ...ai ngờ vẫn đói mà sắp ăn luôn bàn chải của chú rồi!?"
-'ông...ó...à! (không...có...mà!)'
Để ý thấy Peter nói chuyện khó khăn, Tony liền cầm đôi môi đỏ hồng của cậu, dùng 2 ngón tay mở miệng cậu ra...
Bên trong có một chiếc răng bị sưng tấy
-'Haizz, ta xin lỗi,...vì "đồ ăn" này cháu ăn phải hơi cứng...làm răng cháu bị sưng rồi!' Tony cười mỉa mai nói với Nhện Con
Chưa kịp cười được vài giây, Mr Stark liền bật lại chế độ nghiêm khắt, nói với Peter:
-'Việc cháu cắn bàn chải của ta, ta sẽ bỏ qua, nhưng giờ để răng đe cũng như để răng cháu sạch hơn, thì ta sẽ đánh răng cho cháu...!!'
-'Ôi..ôi...ể...áu!!(Thôi...thôi...để...cháu!!)'
-'Ngoan nào nhóc!'
Peter cố gắng thoát khỏi vòng tay của chú Stark đang ôm chặt bụng của mình đến phát đau, cậu bé định dùng tơ để thoát thân, thì bị ngón tay chú bịch lỗ bắn tơ, khiến tơ không bắn ra được
-'Hả miệng ra nào...nhóc!!'
Nhóc Nhện vẫn ngoan cố mà ngậm chặt miệng, lắc đầu lia lịa
Thấy tình hình có vẻ không khả quan, vị tỉ phú liền hâm dọa cậu bằng thứ mà cậu sợ nhất:
-'Nếu cháu không há miệng cho ta đánh răng cho cháu, thì ta đành phải cất bộ iron suit của cháu vào kho để bảo quản tiếp rồi...!'
Thấy chú dọa như vậy, đây là cũng là lý do khiến Nhện Con sợ làm chú giận nhất, vì nếu làm chú giận, có thể cậu nhóc sẽ không được mang bộ iron suit đó để chiến đấu trong trận chiến tiếp theo
Peter đành há hờ hờ miệng ra trong tủi nhục, vô vọng, đôi mắt hơi ửng đó tỏ vẻ sắp khóc
-'Này, tính mít ướt à,...ta không phải người trông trẻ đâu đấy nhé!'
Sau đó Tony liền 1 tay lấy kem trên kệ, 1 tay giữ chặt Peter cũng như là máy bắn tơ của cậu
Chú Stark dùng 1 tay đang giữ cậu để tiết kem, 1 tay cầm bàn chải, sau khi bàn chải đã chứa được một lượng kem vừa đủ, anh bắt đầu đưa bàn chải nhè nhẹ vào miệng Nhện Nhí, Tony đánh nhẹ nhàng hàm dưới đặc biệt là chiếc răng bị đau, đánh bên ngoài lẫn bên trong răng, sau đó chuyển đến hàm dưới, đánh đều từng chiếc răng nhỏ nhắn...
Ánh mắt Tony thì cứ tập trung nhìn vào răng Peter, mà chẳng hề để ý rằng cậu bé Nhện đang chăm chú nhìn ánh mắt của bản thân...
Sau đó đột nhiên vị tỉ phú nhìn lên rồi hỏi:
-'Thoải...mái chứ?'
Vì bị nhìn bất ngờ nên cậu nhóc giật mình, trợn mắt rồi rung người một cái, lúng túng trả lời:
-'Ò...ổn...!'
Sau khi miệng cậu đã đầy ụ kem, anh mới thả Peter ra để cho cậu tự súc miệng
-'Răng cháu sao rồi...đỡ rồi chứ...!?'
-'Đỡ...đau hơn rồi ạ!'
-'Vậy thì tốt...lau miệng đi rồi ra đây, chúng ta cần bàn về vấn đề của cháu!'
-'V...Vâng ạ!'
Sau khi lau sạch sẽ miêng, cậu nhóc Nhện bước ra ngoài nhà vệ sinh, thầy Mr Stark đang ngồi trên ghế với ly cà phê trong tay, tay còn lại cầm một tệp tài liệu gì đó...
-"Lại rồi à...lại đây!"
Peter ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tony...
-'Đây...đây là toàn bộ tài liệu ta thu thập được trong thời gian qua...!'
Anh đưa cho Nhện Nhí một tệp tài liệu về "ROMINIA"...
Trong các tệp tài liệu nội dung tóm gọn như sau:
-"Rominia là một chất hóa học có từ rất lâu đới, là một chất có màu xanh biển đen, chúng được tìm thấy lần đầu tiên ở loài nhện đột biến gen có tên -Thông Tin Bị Lỗi-, được phát hiện đã chết sau lần cho học sinh của trường -giấu tên- vào tham quan phòng thí nghiệm gen tại Trường Đại học Columbia không rõ lý do...
"Theo các nhà khoa học, nộc độc của loài nhện này, có chựa lượng lớn Rominia, người bị cắn có thể phát sinh ra những triệu chứng nhẹ thông thường không đáng lo ngại...nhưng nếu nặng là có thể bị sốt cao,...."
(Tài Liệu Mật)
"Khí Risavel - 0025
Tác dụng: khiến người hít phải bị tê liệt toàn thân, gây mòn giáp nhanh chóng, khiến thần trí của người hít phải trở nên yếu đi rồi ngất xỉu vô thời hạn, có thể tử vong nếu hít số lượng lớn, nếu không tử vong thì vẫn sẽ để lại hậu quả về sau...sẽ đẩy nhanh quá trình mắc các bệnh nghiêm trọng đến tính mạng....
Nguyên liệu chế tạo: 24.5 - 26 lít dạng lỏng Rominia, 3-5 cọng cỏ Corodi ở.......(Tài liệu bị ẩn),.....,.....,........."




-'Vậy cháu bị một con nhện đột biến gen có Rominia trong nộc độc cắn sao!?'
-'Ta rất tiếc, nhưng phải nói với cháu là đúng như vậy!'
-'Vậy không có cách nào để lấy nó ra sao?!...sao trong đây không đề cập tới!?'
-'Đây là tất cả tài liệu mà ta nhờ một người bạn làm trong chính phủ lấy được, khá xui vì không lấy được tài liệu về cách lấy nó ra khỏi cơ thể người nhiễm'
-'Haiz...cũng...cũng vì cháu...vì cháu mà cả thành phố có thể bị tiêu diệt do nhiễm chất độc bất cứ lúc nào...!'
-'Không...tại sao chứ...ờm cháu đang ở nhà của ta mà...nhà của ta đang được canh giữ bởi nhiều vệ sĩ cũng như những bộ giáp biết đi (robot) nên chúng sẽ không thể tìm và làm hại được cháu đâu!...'
-'Bao lâu...được bao lâu hả chú...bọn xấu đó...giờ chúng có rất nhiều tay mắt khắp nơi, không sớm thì muộn...'
-'Là đủ...để ta tìm được cách lấy Rominia ra khỏi cơ thể cháu trước khi chúng hành động...'
Peter nghe vậy vẫn với tâm trạng rầu rĩ cúi mặt xuống mà nhìn vào sàn nhà, với những nút thắc chặt trong lòng...
Bụng cậu reo lên 'ọt...otj~~' có vẻ như Nhện Con lại đói rồi
-'Hửm...có vẻ như sức ăn của cháu khá tốt nhỉ...vừa ăn một hộp cơm khá lớn...giờ chỉ mới vài tiếng trôi qua lại đòi ăn rồi...!'
-'Để ta xuống dưới chuẩn bị bữa tối nhé...!'
Nhện Nhí cũng với vẻ mặt ủ rũ nặng nề đáp:
-'Vâng...cảm ơn chú...!'
Trước khi rời đi, Tony lại gần Peter cúi xuống vỗ vào vai cậu nhóc đang buồn bã ấm áp nói với cậu:
-'Cố lên siêu anh hùng của chúng ta!'
Nghe được câu nói thốt ra từ miệng của vị tỉ phú, tinh thần của Nhện Con có vẻ đã ổn hơn đôi phần, ánh mắt cậu lại sáng trở lại, nhìn lên cười nhẹ với Tony nói:
-'Cảm ơn...chú Stark!'
-'Hừm..."
-'Muốn xuống cùng ta không...nhóc!?'
-'Chú xuống trước đi...cháu muốn ở đây một chút...!'
-'Haiz...ừm...nhanh nhé!'
-'Vâng...'





Trong căn phòng rộng lớn trống rỗng, một mình Peter ngồi đó tự dày vò tâm trí của bản thân, tự trách bản thân sẽ là nguyên nhân gián tiếp khiến không chỉ thành phố...mà có thể là cả hành tinh sẽ rơi vào diệt vong
Tờ tài liệu mà cậu cầm nãy giờ, đã ướm vài giọt nước mắt dằn vặt của Nhện Con, một cậu nhóc chỉ mới chập chững bước vào độ tuổi mới lớn, lại phải đối diện với những chuyện như vậy...
Peter nhìn vào chiến Balo của bản thân trên giường, lấp ló bên trong bộ trang phục người nhện của chính mình, trong đầu cậu lại hiện nên một ý nghĩ...
Peter bỏ tờ tài liệu xuống bàn...đứng dậy từ từ tiến đến phía Balo, cậu lấy trang phục người nhện bên trong cầm lên với suy nghĩ...
"Có lẽ mình...nên rời đi...đi một nơi...thật xa, một nơi mà dì May, chú Stark, Happy, chú Captain, chú Strange,....tất cả những người bạn, những siêu anh hùng đã cùng mình chiến đấu, những người dân của thành phố New York không thể tìm thấy được, như vậy mong rằng họ sẽ được an toàn, mong rằng họ sẽ vẫn sống tốt khi không còn mình ở đây..."
-"Dì May ơi...chú Stark...mọi người ơi...cháu thật sự mệt rồi...cháu không muốn phải đưa mọi người vào nguy hiểm nữa...cháu...sẽ rời đi...hức cháu...xin lỗi...!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net