Chap 3 (Chính Thức)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị tỉ phú cõng cậu đến chiếc ghế ở bàn ăn, một tay vừa giữ người Peter, một tay kéo chiếc ghế về phía bản thân để thuận tiện cho việc đặt cậu nhóc xuống...
Rồi anh xoay người lại, hạ bản thân xuống gần chiếc ghế
-'Xuống nào nhóc!'
Peter cũng nghe theo liền thả lỏng 2 cánh tay đang ôm chặt cổ chú mình...
Đôi chân cũng thuận theo mà được chú Stark nhẹ nhàng nới ra
Sau khi Nhện Nhí đã thuận lợi ngồi lên chiếc ghế, cậu bắt đầu xoay người lại về phía bàn ăn...
-'Cảm ơn chú...!' Dù đang rất đói nhưng cậu vẫn không quên cảm ơn chú mình...

Tony cũng nhanh chóng tiến về chiếc ghế đối diện với ghế của Spidey
Trước mặt Peter hiện tại là món bánh kếp nhìn rất giống của dì May, cậu vừa bất ngờ xen lẫn với hạnh phúc không thôi vì đã lâu chưa được ăn món bánh mà dì làm
-'Món bánh này...dì May...!?'
-'À...chú nghĩ chắc cháu sẽ hỏi câu đó...thì đây đích thị là món bánh kếp của dì May đấy...!'
-'Ơ...nhưng mà!?'
-'Do ta làm!'
-'Ch...chú làm...!?'
-'Hửm...thì sao?'
-'Ờ...ờm không có gì ạ!' nhưng trong lòng cậu Nhện Nhí vẫn có chút hơi lo lắng với tay nghề nấu nướng của của mình...vì cậu nghĩ với một người giàu có như chú Stark thì làm gì phải tự nấu ăn chứ..
-'Không...thích hả!?'
-'C...có ạ, tại cháu hơi bất ngờ!'
-'Hửm...chứ trước giờ cháu nghĩ ta không biết nấu ăn hay nấu ăn tệ lắm hả!?'
-'Không ạ...!'
-'Hừm...hửm'
Để chú mình không phải buồn, cậu liền cầm chiếc nĩa và chiếc dao nhỏ lên để bắt đầu nếm thử...
Dù trong lòng sinh đầy nghi ngờ...nhưng thật sự món bánh kếp mà chú "làm" nhìn cũng khá hấp dẫn...
Từng lớp bánh vàng đều xếp chòng lên nhau, trên đỉnh bánh là vai lát dâu tây ngã vào nhau...tạo thêm điểm nhấn cho người nhìn bằng một chiếc lá dâu màu xanh lá tươi tắt, mát mắt
Bên dưới dĩa được trang trí bởi vài trái việt quất màu tím đen huyền bí

Trên bánh còn được rưới một lớp mật ong vàng nghệ, óng ánh, nhìn gần như chẳng có biệt gì so với bánh mà dì May làm, chỉ khác ở phần dâu tây trên đỉnh bánh, thì của dì là May một miếng phô mai tươi...
Cậu nhóc bắt đầu dùng chiếc dao nhỏ cắt từ phần đỉnh bánh xuống dưới đáy bánh 2 lằn dao, xếp thành một hình tam giác
Sau đó dùng nĩa đang cầm ở tay bên kia đâm từ phần đỉnh xuống tới phần đáy bánh, khi đã giữ được phần bánh chắc trên nĩa, Spidey bắt đầu rút phần bánh ra khỏi dĩa...
Rồi từ từ đưa phần bánh lên phía miệng mình...
Cậu nhóc có chút lo sợ vì nghĩ rằng...phần trên thì đã được nướng chín vàng nhưng phần đế thì lại sợ khét (lý do thì dựa trên vì một hôm cậu thử làm bánh Kếp giống dì, nhưng khi ra lo thì toàn bộ phần đế đã bị khét đen...)
Môi cậu là thứ cảm nhận bánh đầu tiên, vị ngọt dịu của mật ong, xoa đều nhẹ nhàng đôi môi đỏ hồng của Nhện Nhí...
Cốt bánh mềm mại lướt ngang qua môi cậu nhóc...
Khi đã đưa được gần hết phần bánh vào miệng, thì Peter đột nhiên dừng lại
-'Sao...vậy nhóc!?'
Chú Stark ngồi đối diện mãi mê coi cậu nếm thử đột nhiên thấy nhóc con dừng nên anh giật mình hỏi...
Lý do mà Spidey dừng lại khi đã gần cho hết phần bánh vào miệng...ờm vì cậu sợ rằng lỡ phần đế bánh bị khét thì khi ăn vào sẽ cảm nhận được vị đắng nghét...vị mà cậu còn ghét hơn việc phải làm cả một bài luận văn dài như cái sớ táo quân...
Thấy chú lo lắng hỏi, Peter liền lắc đầu rồi cũng cố gắng đưa hết phần bánh vào miệng rồi khép miệng lại nếm thử để chú không phát hiện bản thân đang nghi ngờ tài nghệ nấu ăn của chú ấy...
Khi nhắm mắt cảm nhận phần bánh bên trong thì....
Chẳng có một vị đắng nào mà cậu sợ cả, mà thay vào đó là vị ngọt nhẹ nhàng mà cuốn hút của mật ong, kết hợp với sự mềm mại của phần bánh, hình như bột bánh mà chú làm là loại khác đắt tiền hơn so với bột bánh mà dì May dùng...nên cảm nhận phần bánh có phần mềm hơn và thơm hơn...
Phần mật ong cũng vậy, vị ngọt của nó hơi khác so với vị mật ong mà cậu được dì May hay làm cho ăn, nó...ít ngọt hơn so với mật ong mà cậu nhóc hay ăn, nhựng độ thơm của nó thì lại nhiều hơn...
Cậu mở mắt, nhướng cao mày lên vì bất ngờ...rồi nhìn chú Stark đang đặt ánh mắt hơi híp lại, châm chú nhìn về phía Nhện Nhọ...
-'Rất...rất ngon..uầy!!'
-'Ngon đến vậy sao hửm...!?'
-'V...vâng rất ngon...giống như bánh mà dì May hay làm cho cháu vậy...!'
-'Nhưng mà sao chú biết cách làm món này...lúc trước khi cháu hỏi chú, chú còn chả biết nó là món gì nữa mà...!?'
-'Thì chính dì May yêu quý của cháu chỉ cho ta cách làm, trước khi gửi cháu về cho ta bảo vệ mà...!'
-'Vì dì ấy bảo, nếu bánh Kếp mà gửi từ nhà trọ của dì ấy đến nhà ta, thì phần bánh bên trong sẽ hết ngon, nên trước khi giao nhóc cho ta, dì ấy đã bày cho chú cách làm làm món bánh này cho cháu!'

-'Dì...dì May ở nhà trọ ư!?'
-'Ôi..chết !!' Tony hốt hoảng lấy tay che miệng vì lỡ nói cho Spidey biết rằng dì May đang phải ở trọ...
-'Nhưng...mà sao trước khi cháu và dì ấy chuẩn bị rời đi khỏi căn nhà cũ, dì May bảo dì ấy còn một căn nhà mới mua ở Los Angeles mà..!?'

-'Ờ...ờm...ờ...!'
-'Hả...hức...chú!?' đôi mắt Nhện Nhí bắt đầu đỏ lên, đôi môi vẫn đang ăn phần bánh bên trong hơi mếu lại như sắp khóc...
Thấy không còn cách nào để che giấu, vị tỉ phú đành nói sự thật cho Spidey nghe...
-'Đúng vậy...ờm dì May đang ở một căn nhà trọ cấp 3 ở Los Angeles, nhưng...cháu đừng lo, trước khi dì ấy rời đi, ta đã cho dì ấy một số tiền để dì ấy có thể chi trả nhưng khoản chi phí sinh hoạt rồi!'
-'Sao dì ấy...không nói cho cháu sự thật chứ!'
-'Haizz...vì dì ấy sợ cháu lo lắng, nên trước khi đi dì May đã dặn ta phải giữ bí mật với cháu việc dì ấy đang ở nhà trọ!'
Nghe thấy việc dì May sợ mình lo lắng cho dì ấy, mà phải nói dối rằng đang ở căn nhà mới mua, Peter trong lòng cảm thấy đau nhói không thôi...vì cậu mà những người cậu yêu quý xung quanh phải sống trong điều kiện khắc nghiệt, vì cậu mà dì May lại phải nói dối, việc mà dì ấy ghét nhất trên đền...
Spidey bắt đầu cúi mặt xuống phía chân, bàn tay bắt đầu bỏ nĩa và dao đang cầm lúc nãy ra...
Cậu để 2 bàn tay bên dưới đùi, rồi dày vò thịt da của đôi tay, bên trên đôi mắt ướt đẫm trong nước mắt, chiếc mũi đỏ ửng không ngừng phát ra những tiếng "khịt" "khịt"
-'Cháu thật tệ...chú ạ,..hức...mang danh là siêu anh hùng sẽ bảo vệ New York...hic.. hay hơn thế là cả thế giới,...nhưng chính cháu lại người đẩy chính người mà cháu...hức yêu quý nhất trên đời vào hoàn cảnh khốn khó...cháu...hức!' Peter nghẹn ngào, nói lên những câu từ trách chính bản thân mình
-'Hừm...tệ thật nhóc à!'
Vị tỉ phú ngồi đối diện, với giọng nói trầm khàn nói
Peter nghe thấy chú Stark nói bản thân như vậy, cũng không phản bác mà vẫn cúi xuống rồi gật đầu...
-'Ta thật tệ nhóc à...!'
Nghe chú nói vậy, Peter lập tức ngước mặt lên hốt hoảng nói:
-'Không...không chú không hề tệ, trái lại chú là người tuyệt vời tuyệt vời nhất mà cháu từng thấy...chú đã bảo vệ được rất nhiều người mà...!!'
-'Hừmmm, ta tệ trong việc khiến cháu phải khóc nhóc à!'
Vừa dứt lời, anh lấy tay rồi chạm vào đầu Peter xoa xoa, khiến cậu ngơ ngát nhìn chầm chầm Chú Stark với ánh mắt long lanh hồn nhiên...
-'Ta và dì May của cháu rất thương cháu nhóc à, đặc biệt là dì May, trước khi dì ấy rời đi đã dặn dò ta kỹ rằng phải để cho cháu luôn cười tươi dù trong hoàn cảnh hiểm khóc nhất...nhưng giờ ta lại để cháu khóc như vậy...haizz ta thật tồi tệ...!'
Thấy chú tự trách bản thân mình, Peter vội vã lấy tay dụi nước mắt đang nhầy nhụa trên mắt, vừa lúng túng nói:
-'Đâu đâu cháu đâu...có khóc đâu...hức...cháu không không có khóc mà!'
Sau khi lau xong cậu liền cười với chú Stark một cái...
Rồi tiếp tục cầm nĩa và dao lên, ăn ngấu nghiến chiếc bánh, mặc dù trong lòng cậu nhóc vẫn đang rất nặng trĩu...
-'Này ăn từ từ thôi nhóc...không bị nghẹn đấy!'
Nghe chú Stark nhắc mình, cậu liền gật đầu nhưng...
-'Ưm..ực' Peter vì ăn quá nhanh và với số lượng lớn cùng một lúc khiến cậu bị nghẹn đến nói không nói lên lời được...
Cậu nhóc liền định dùng tơ để lấy ly nước ở phía bàn bên kia, nhưng hình như lỗ bắn tơ bị dính cái gì đó nên không bắn ra được...
Thấy Nhện Nhọ sắp nghẹn đến nghẹt thở, anh liền không chần chừ mà chợp tới lấy vội ca nước gần đó..
Thấy chú lấy ca nước về phía mình...Nhện Nhí lập tức giựt lấy ca nước từ tay chú, rồi đổ một lượng lớn nước vào miệng...
-'Aaaa...cả...cảm ơn chú!'
-'Máy bắn tơ của cháu sao thế!'
-'Ch...cháu không biết nữa!'
-'Đưa đây cho chú!'
Rồi anh cầm tay cậu nhóc lên, đặt tay cậu nằm ngửa, kiểm tra máy bắn tơ trên cổ tay
Thì ra máy bắn tơ của Spidey bị dính mật ong ở lỗ bắn tơ, vì lúc này cậu nhóc ăn quá nhanh nên mật ong bị nhiễu xuống lỗ bắn tơ khiến nó bị kẹt...
Anh nhẹ nhàng lấy chiếc khăn gần đó rồi lau nhẹ vào chiếc lỗ bị nghẹt
-'Cháu thử bắn tơ xem bình thường lại chưa!'
Vừa nói xong, cậu liền nghe theo mà bắn mạnh tơ về phía trước...ờm, nhưng vì chú Stark cũng ngồi phía trước nên...
Tơ nhện bắn trúng lên mặt của chú ấy...khiên mặt chú Stark dính đầy tơ nhện
-'Ch...cháu xin...lỗi!'
Rồi cậu nhóc lúng túng rút tơ lại, nhưng vì tơ dính rất chặt nên khiến anh mất đà mà bị kéo theo về phía trước...
Anh bị kéo xát lại gần mặt Peter...khiến mặt 2 người gần như chạm vào nhau...rất may vì anh có phản xạ khá nhanh nên vừa kịp lúc lấy 2 tay đặt xuống bàn để giữ khoảng giữa bản thân với Peter, nếu không...
Thấy mặt của đối phương gần bản thân, 2 người chỉ có thể nhìn chầm chầm nhau đỏ mặt
Không hiểu sao trái tim của anh và cậu lại đập rất nhanh, đến nổi có thể nghe thấy từng nhịp đập mạnh mẽ của 2 trái tim...
Trong lòng Peter ngại ngùng như muốn chui đầu xuống đất, cũng vừa sợ, sợ vì việc này mà chú sẽ mắng hoặc giận cậu
-'Cháu...cháu ờ....ờm!'
Anh đỏ mặt đứng hình như bị xịt keo, cứ thế nằm đó, tay chóng trên bàn nhìn vào ánh mắt trong veo của Spidey, nhưng vì câu nói ấp úng của Nhện Con, anh liền tỉnh lại rồi kéo phần tơ đang dính chặt ra khỏi mặt mình...
Sau khi Tony đã lấy tơ ra khỏi mặt, Nhện Nhí cũng đồng thời rút tơ lại...
Dù chân vẫn còn đang khá đau, nhóc Nhện vẫn cố đừng lên, khi đã đứng vững được, cậu nhóc liền khoanh tay lại rồi cúi mặt xuống
-'Cháu xin lỗi chú Stark, xin chú đừng giận cháu...!!'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net