Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...đó là do người đàn ông của cô ấy chưa đủ tốt." 

hai mươi mốt. 

Kể từ lúc công khai, em và cậu được thầy Lee ưu ái chuẩn bị một mini album kết hợp hai người, được quảng bá trên các chương trình âm nhạc. Bài hát còn có vũ đạo nhảy cặp đôi, màn ending thần thánh em và cậu đứng đối diện nhau, mặt đối mặt, tay Jaehyun vòng qua eo em kéo em lại thật gần, ánh mắt không rời nhau.

"Nghệ sĩ chiến thắng Show Champion

Music Bank

Inkigayo

Music Core

The Show

M Countdown...

Chúc mừng Kim Taeyeon và Jung Jaehyun!"

Thành công hơn cả những gì mong đợi, ban đầu em và cậu chỉ nghĩ đơn thuần được đứng cùng nhau trên sân khấu, nhưng người hâm mộ đã nhiệt tình ủng hộ, thêm vào sự nghiệp cả hai những chiếc cúp no.1 của đầy đủ các chương trình âm nhạc. Sân khấu encore cả hai đều cười rất tươi, cảm động cảm ơn người hâm mộ. Chỉ là không ai biết rằng, rời khỏi sân khấu em đã khóc.

"Khóc ít thôi, mắt em sẽ sưng đấy." Jaehyun cẩn thận chậm khăn giấy lau nước mắt, tránh làm lem makeup của em, cười hiền. Cô gái trong lòng cậu đã 31 rồi đấy, trải qua bao nhiêu chuyện, âm nhạc luôn được đón nhận đông đảo, vậy mà giờ đây thắng thêm một chiếc cúp nữa lại khóc đến thế này.

"Em thật sự đã rất sợ..."

Ngày trước hẹn hò Byun Baekhyun, mọi người đã quay lưng với em như thế nào, em vẫn còn nhớ rất rõ, nó ám ảnh em đến tận trong giấc ngủ, gây ra căn bệnh trầm cảm khiến em gục ngã. Dù bản thân tự nhủ đã chuẩn bị tâm lí, đứng trên sân khấu em vẫn rất run, sợ rằng những con người đến xem em biểu diễn sẽ quay lưng với em một lần nữa, sợ hãi thay vì fanchant sẽ là những lời chỉ trích nặng nề mà có lẽ Jaehyun cũng sẽ không chịu đựng nổi.

"Dù có chuyện gì xảy ra, luôn có anh ở bên em, có các thành viên SNSD, cả đại gia đình SM, và những người yêu thương em vì bản thân em. Đừng khóc nữa em."

Khóe môi em khẽ cong lên, nước mắt cũng ngừng chảy. Em lại suy nghĩ quá nhiều rồi, đã đến lúc em ngừng sợ hãi, và trân trọng tình yêu thương mọi người dành cho em.

Mối quan hệ giữa hai người làm biết bao nhiêu con người nhà SM ngạc nhiên, thì có lẽ việc ngày hôm sau cũng sẽ gây ngạc nhiên không kém, khi mà người yêu hiện tại của em, Jung Jaehyun, đang ngồi cùng người yêu cũ, Byun Baekhyun tại nhà ăn của trụ sở công ty.

Sẽ khó xử đến nhường nào nếu người phát hiện ra hai người đàn ông ngồi cùng nhau là em, nhưng may mắn thay không phải là em, mà là Heechul.

"... Hai người trông thật hạnh phúc." Baekhyun cười buồn, giọng thật nhỏ đối thoại với cậu.

"Vì em muốn đem lại cho chị ấy nụ cười chị ấy đã mất, muốn là người... có thể bù đắp tất cả những tổn thương... anh đã gây ra."

"Năm đó anh cũng gần bằng tuổi em bây giờ, vậy mà một phần bản lĩnh của em cũng không có được. Đã làm cô ấy đau lòng, thật xin lỗi."

"Lời xin lỗi, em nghĩ bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh, lúc ấy em chỉ mới 17 tuổi, yêu đương là gì, trưởng thành là gì còn không biết, cảm ơn anh đã ở bên chăm sóc, quan tâm đến người em yêu."

Một người cũ, một người mới đối diện nhau, bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở, đến Kim Heechul còn chịu không được, nên anh giả vờ từ đâu xuất hiện, chen vào hai người.

"Hai đứa hôm nay cũng đến công ty à? Anh tưởng chỉ có mình anh đến chứ."

"Em đến tập thanh nhạc."

"Em đến gặp Taeyeon tập vũ đạo cho sân khấu Music Bank ngày mai."

Kim Heechul gật gật đầu, rồi phát hiện ra cậu đang cầm theo một chiếc túi lớn.

"Mang gì cho Taeyeon à? Có gì cho anh không đấy?"

"Mang miếng lót giày cho Taeyeon, đi giày cao gót nhảy đau lắm, có cái này đỡ hơn. Có nước, socola, vitamin, dạo này lịch trình bận nên sức khỏe em ấy không tốt, phải uống thêm vitamin. Anh muốn thì lấy một viên."

Heechul cũng chẳng từ chối, lục túi cậu tìm một viên vitamin.

"Có thuốc gì nữa này. Sao còn cả băng dán vết thương nữa? Taeyeon bị thương ở đâu à?" Anh phát hiện.

"Thuốc dị ứng, lỡ em ấy ăn gì có các loại hạt thì còn có thuốc uống. Taeyeon cũng hậu đậu lắm, lúc thì bị ngã trầy đầu gối, lúc thì không cẩn thận gãy móng tay chảy máu, nên em mang theo phòng hờ."

"Còn socola? Hai đứa bận lịch trình mà ăn socola lấy sức thôi ấy à?"

"Không, tại vì em ấy thích ngọt nên em đem theo một ít thôi. Tập xong em sẽ đưa em gái anh đi ăn uống đầy đủ chất, anh đừng lo."

Heechul gật đầu hài lòng. Thằng nhóc này được đấy, rất quan tâm đến em, rất chu đáo.

"Taeyeon không trẻ con đến vậy đâu... Cô ấy luôn biết cách chăm lo cho bản thân mình." Baekhyun vô thức lên tiếng, ngây người nhìn chiếc túi trong tay cậu. "Từ vitamin đến đồ ăn, anh chưa bao giờ phải để tâm cho cô ấy."

"Anh sai rồi. Cô ấy rất trẻ con, chỉ là không trẻ con với anh... Taeyeon đã bao giờ khóc trước mặt anh chưa? Cô ấy đã bao giờ nói với anh cô ấy sợ hãi một điều gì đó chưa? Cô ấy đã bao giờ nói lên suy nghĩ của mình với anh chưa?"

Chưa, thật lòng là chưa bao giờ.

"Cả thế giới đều biết cô ấy không còn cười tươi như ngày trước khi gặp anh, chỉ một mình anh lúc đó không nhận ra mình đã tổn thương cô ấy như thế nào, vì trước mặt anh, cô ấy đều cười rất tươi, đều tỏ ra vẻ mình ổn. Cô ấy đã không khóc với anh, cô ấy khóc anh. Anh không biết được khi lên sân khấu cùng em, Taeyeon đã sợ hãi đến mức nào, sợ viễn cảnh của quá khứ sẽ lặp lại, sợ mọi người sẽ quay lưng với cô ấy một lần nữa. Cô ấy tự lo cho bản thân mình, vì cô ấy không thể dựa vào anh."

Nhìn chàng trai trước mặt, ai lại nghĩ cậu chỉ mới tuổi 24. Heechul vỗ vai cậu, giao em cho Jaehyun, là quyết định đúng đắn nhất anh từng làm.

"Gặp đúng người đàn ông tốt, cả đời người phụ nữ sẽ không phải trưởng thành. Nếu như cô ấy ngày càng trưởng thành, đó là do người đàn ông của cô ấy chưa đủ tốt." 

...

Còn một chương nữa là end chiếc fic ngọt lịm này òi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net