starry night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

recommend: starry night - mamamoo

màn đêm buông xuống trên dải đất đỏ nhỏ hẹp kéo theo những vì tinh tú dừng lại trên bầu trời đêm sáng lấp lánh như những giọt pha lê. thoáng thấy bầu trời đầy sao kim taehyung lựa chọn rời khỏi căn nhà ọp ẹp để đi tìm chỗ ngồi ngắm sao trời. chậm chạp đứng dậy từ chiếc ghế đẩu ưa thích kim taehyung xỏ chân vào đôi dép lê rồi bước ra tới cửa. khóa cửa cẩn thận rồi chầm chậm rời khỏi khu nhà ọp ẹp. bước chân in dấu trên con đường làng nhỏ và hẹp. vùng quê này không được như thành phố xa hoa,cách tầm hơn một cây số mới lại có một cái cột điện. dò dẫm vốn đã thành thói quen sau khi chuyển tới sống ở vùng này,kim taehyung vẫn chầm chậm thản nhiên bước đi. chiếc quần ống rộng ưa thích cùng với chiếc áo phông của anh nay đã dính thêm một lớp bụi đất mỏng. một thoáng chần chừ xuất hiện trong tiềm thức nhưng sau cùng kim taehyung vẫn lựa chọn sẽ bước đi. đi về nhà chỉ để thay quần. có thể nhưng không thích. một kim taehyung ngang ngạnh nào thích làm theo ý một ai. bất quá cũng chỉ là một lớp bụi mỏng,anh cũng không màng đếm xỉa tới nó.

taehyung để ý thấy dường như hôm nay đường làng vắng lặng tới lạ. chẳng còn những tiếng xe cộ hay tiếng lũ trẻ con hẹn nhau ăn cơm xong lại đi chơi ở góc đường nơi có cái cột điện cùng với cái đèn to tướng. có chăng cũng chỉ là những tiếng ve râm ran vang vọng. kim taehyung không ngần ngại để những cơn gió mát lịm của mùa hè ôm lấy cơ thể của anh. một cơ thể của một cậu thanh niên 23 tuổi nhưng tâm hồn vốn đã trở nên cằn cỗi từ lâu.

người ta thường nói những người còn ở tuổi đôi mươi chính là bông hoa nở rộ. đây chính là thanh xuân. là những năm tháng đẹp nhất đời người với những ước mơ tưởng chừng như không tưởng. với sức trẻ và tâm hồn tràn đầy ngọn lửa nhiệt huyết sẵn sàng thiêu cháy bất cứ chướng ngại vật nào cản đường. nếu những người tuổi đã tới tam tuần,tứ tuần có một cảm giác trầm ổn và từng trải thì tuổi 20 lại mang lại cảm giác tươi sáng và tràn đầy tự tin. kim taehyung không nghĩ là vậy. ba năm trước có lẽ là thanh xuân. nhưng bây giờ cái mộng tưởng vô vị ấy đã sớm chấm dứt. ngọn lửa của tâm hồn đã sớm dập tắt từ lâu. có chăng cũng chỉ là đống tro tàn còn sót lại hay là làn khói trắng mờ đục lơ lửng trên không trung. lửa cháy hết thảy,tro tàn trôi theo gió để lộ ra tới một mảnh tâm hồn vụn vỡ và cằn cỗi treo nơi đầu gió. chỉ cần chạm nhẹ một cái có lẽ nó sẽ lại tan nát như cát bụi. tuổi đôi mươi,con người chọn để mở cánh cổng của chính bản thân mình.

ở tuổi 23,kim taehyung chọn cách khép lại chính cánh cửa ấy.
thật chặt.

khẽ ngân nga một giai điệu không tên nào đó. chân vẫn chầm chậm bước đi chẳng dừng lại. chẳng sợ mảnh đất này khô cằn. chẳng sợ cái cảm giác thân thể có thể trôi dạt theo lối gió bất cứ lúc nào. cũng chẳng sợ lạc vào đường mây bơ vơ trơ trọi.

bước chân dừng lại trước đồi cỏ ranh rờn mang theo mùi hương còn lưu lại của cái nắng hè rực rỡ đan xen một chút gì đó mùi vị của những viên pha lê treo lên bằng dải lụa mỏng trên nền trời xanh thẫm với đám mây màu trắng nay nhuốm sắc tím trầm lặng. mặc kệ cho nền đất có phần hơi ướt át của nước mắt mùa hạ,taehyung ngồi bệt xuống đất. đôi mắt sáng ngời ngước lên trên bầu trời đầy những mảnh pha lê nhỏ bé xoay quanh viên kim cương rực rỡ nhất. lòng anh nhẹ hẫng vô vị. chẳng còn thứ chấp niệm cuốn lấy. chỉ còn lại tâm hồn khô cằn và thân thể mục nát tồn tại qua từng ngày.

có lẽ giờ anh đã tìm được mục đích sống mới.

một thoáng lỡ lầm rồi chia lối. thôi thì bước chân đã bước trên một lỗi mòn khác. nuối tiếc đã trôi theo dòng nước tự bao giờ. lạnh lẽo và hững hờ như màn đêm với thứ trò chơi kinh khủng gọi tên ái tình.

chỉ cần có màn đêm ôm lấy là đủ.

fin.
25/7/2018

well thực ra tớ định hoàn cái này từ đầu năm bị writerblock với cái plot này tới tận bây giờ lận. đây chưa phải những tớ muốn truyền tải. chưa đủ. nhưng bản tớ nghĩ gần nhất với cái plot tính tới thời điểm này. tới một lúc nào đó tớ sẽ viết lại nhưng sẽ một tớ khác. cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ cho tới tận ngày hôm nay. con số 52 follow không phải nhiều tớ thì cũng không quan trọng về số follow nhưng tớ vẫn muốn cảm ơn các cậu đã theo dõi đứa nhạt nhẽo như tớ. cảm ơn các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vmin