14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Seungmin và Yang Jeongin sau khi rời bệnh viện liền lái xe mua thêm ít đồ đến khi trời xẩm tối mới trở về Kim gia.

Trên xe Jeongin cứ thấp thỏm làm gã bên cạnh có chút lo lắng.

" Em thấy không khỏe sao? "

Jeongin lắc đầu rồi ngoan ngoãn yên vị trên ghế phụ nhưng rõ ràng tâm trạng em đang không ổn, điều này với một kẻ tinh tế hay nói thẳng ra bằng con mắt sói già của Kim Seungmin gã sao có thể không nhận ra.

Gã đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của em, thấy tay Jeongin hình như còn toát mồ hôi liền biết em đang hồi hộp, có điều cáo nhỏ này thực sự lo lắng thái quá rồi. Dù gia đình gã có là hào môn thì cũng đã từng gặp qua ải lớn nhất mà có lẽ Yang Jeongin nghĩ sẽ khó vượt. Đằng này mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của em, vậy em còn lo cái gì chứ. Tiền đồ của em không phải nở hoa từ khi gặp gã rồi sao?

" Sao phải căng thẳng thế, sau này Kim gia là nhà em, mẹ anh là mẹ em. Lẽ nào đến mẹ chồng em cũng sẽ dùng thái độ khách sáo mà đối đãi? "

Jeongin biết những suy nghĩ trong đầu em bây giờ gã có thể đọc ra không sót điều nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với một người như em tất nhiên sẽ lo lắng không thôi, dù có là nhiệt tình đối đãi nhưng phải thực lâu dài mới thấu hết lòng người. Cứ cho là bây giờ Yang Jeongin em vì mang cốt nhục của Kim Seungmin mới được leo lên vị trí mà cả ngàn người muốn ngồi nhưng để nói nhìn thái độ mới gặp qua một lần mà đã hoàn toàn tin tưởng thì điều này thực khó. Em nhẹ giọng

" Em đã nghĩ anh sẽ hiểu cảm giác của em. Nhưng hình như em sai. "

Kim Seungmin đột nhiên giảm tốc độ, gã đỗ xe gần ven đường rồi quay sang Yang Jeongin ánh mắt vẫn ba phần nuông chiều, bảy phần như ba.

" Anh biết lần đầu em ra mắt tất nhiên sẽ căng thẳng. Nhưng sao em không thể hoàn toàn tin tưởng anh một lần vậy Jeongin? "

Nghe đến đây Jeongin lập tức né tránh ánh mắt đang chăm chú nhìn em. Em không biết bản thân đã dễ dãi đến mức để Kim Seungmin thấy quá rõ tâm tư hay do lăn lộn bao năm trên thương trường nên khả năng nhìn người đã ăn sâu vào tiềm thức. Dù nói thế nào đi chăng nữa Yang Jeongin cũng khó đưa cho gã một câu trả lời chắc nịch. Em ấp úng.

" Không có..nếu em không tin anh..thì đã không đồng ý chuyện hai chúng ta. Hơn nữa còn là tiểu bảo bối.. "

Càng về sau giọng em càng nhỏ dần.

" Vậy nếu không có tiểu bảo bối, em sẽ không và không bao giờ tin tưởng anh. Đúng chứ? Em còn bắt anh hứa sẽ không bỏ em vậy mà lòng tin của em lại phản bội lại lời hứa của anh.. "

" Không, em tin anh. Em tin Kim Seungmin, anh đừng nghĩ nhiều. "

Gã đột nhiên chồm người sang hôn lên môi em, nhưng càng lấn tới em lại cành tìm cách trốn tránh. Jeongin né tránh vì em biết đang ở ngoài đường nên việc này vô cùng bất tiện, nhưng kèm theo sự ý tứ của em lại là bất mãn của Kim Seungmin.

" Một cái cũng không được, em từ khi nào hẹp hòi vậy rồi hửm..? "

Jeongin vội xua tay giải thích.

" Không phải, chỉ là đang ở bên ngoài sẽ rất bất tiện. Có thể để sau bữa tối được không? "

Kim Seungmin nghe vậy liền mở cờ trong bụng dù biết đã đạt được mục đích vẫn miễn cưỡng bày ra bộ dạng bình tĩnh đáp lời.

" Cái này là em nói, anh không ép em. "

Jeongin im lặng coi như em chẳng còn gì để phản bác. Suốt chặng đường đi Seungmin luôn nắm tay em như chấn an khiến em an tâm phần nào. Dù vẫn còn cảm giác hồi hộp nhưng ít ra Kim Seungmin ở đó sẽ không ai dám làm gì em.

Chẳng mấy chốc chiếc xế hộp đã được di chuyển vào trong gara của biệt thự Kim gia. Sự khoa trương đến xa xỉ của căn biệt thự cổ khiến em choáng váng. Nơi hoa lệ như vậy cả đời này em cũng không dám nghĩ sẽ đặt chân tới vậy mà bây giờ lại đứng trước cửa há hốc miệng mà ngắm nhìn.

Gã nắm tay em đưa Jeongin vào trong sảnh chính nơi Kim phu nhân và Kim lão gia đã đợi sẵn.

" Ba, mẹ con đưa Jeongin tới rồi. "

" Tới rồi, tới rồi mình ơi. "

" Dạ con chào.. "

Cả Kim phu nhân và Kim lão gia đều nhanh chân chạy ra. Kim phu nhân vừa thấy Jeongin chưa kịp để em chào hết câu miệng đã cười không ngớt, đi tới khoác tay em kéo Jeongin lại sô pha ngồi xuống.

"  Con đi đường có mệt không? Có đau chỗ nào không? Có đói không? Nếu muốn ăn gì cứ nói mẹ sẽ làm cho Innie ha. "

Kim lão gia thấy bà xã mình nhiệt tình vậy cũng không giấu nổi niềm vui, niềm nở đón chào em

" Kìa bà, phải để thằng bé từ từ trả lời. Đừng hỏi dồn. "

Một lúc sau trà được bưng lên, Jeongin cầm cốc trà nóng trên tay, mặt hơi cúi xuống người ngồi nép sát lại Kim Seungmin.

" Con bao nhiêu tuổi? "

Kim lão gia thấy em còn sợ giọng ôn hòa hỏi.

" Dạ..năm nay con hai mươi hai. "

Kim lão gia gật đầu như đã hiểu.

" Còn trẻ như vậy đã bị tiểu tử thối nhà ta lừa, thiệt thòi cho con rồi. "

" Dạ không phải, Seungmin rất tốt với con. Không thiệt thòi như người nghĩ đâu ạ."

Kim lão gia rồi xua tay.

" Không cần bao che cho nó. Tiểu tử này tính tình nóng nảy, còn có phần gia trưởng. Rất giống ta hồi trẻ, nhưng không sao. Sau này giao cho con từ từ uốn nắn. "

Kim lão gia quay sang nhìn Kim phu nhân, ánh mắt ôn nhu, miệng cười không ngớt.

Jeongin hết dạ vâng rồi lại gật đầu lia lịa. Tất nhiên Kim lão gia và phu nhân đều nhận ra em không được tự nhiên, việc này đều dễ hiểu nhưng cái họ thật sự muốn là để Jeongin có thể thoải mái nhất nên sợ em căng thẳng liền liên tục gợi chuyện vui, còn nói cười rất vui vẻ.

" Jeongin, bà con vẫn ổn chứ? "

Kim lão gia đánh tiếng hỏi.

" Dạ, bà con vẫn ổn. Cảm ơn người đã quan tâm."

" Ừm, nếu như vậy thì tốt. Cứ việc dùng những cách tốt nhất chữa bệnh. Tiền bạc không thành vấn đề. Có thời gian ta sẽ cũng bà nhà đi thăm bà con. "

" Dạ..a..không cần phải như vậy đâu ạ, việc này có hơi.. "

Jeongin ái ngại nhìn sang Kim Seungmin, gã ngay lập tức bắt được tín hiệu liền giúp em chữa cháy.

" Ba mẹ, hay chúng ta nói chuyện này sau đi. Innie cả ngày hôm nay đi lại rất nhiều nên có hơi mệt trong người. Với cả sau bữa tối chúng con còn có việc nên.. "

Kim Seungmin ra hiệu cho Kim phu nhân, Yang Jeongin ngồi cạnh nghe thấy vậy mặt đỏ bừng, chỉ muốn ngay lập tức đào lỗ chui xuống.

" Vậy vào dùng bữa thôi. "

Kim lão gia và phu nhân đứng dậy tiến vào trong nhà ăn, Jeongin cùng Seungmin đi theo sau.

Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ. Khác với những gì Jeongin đã nghĩ trước đó. Nhưng em vẫn còn khá dè dặt trong việc tiếp chuyện, hệt như lần đầu gặp Kim Seungmin.

" Anh đừng gắp nữa. Em ăn không nổi. "

Jeongin ghé sát tai Seungmin nói nhỏ nhưng tất nhiên, với một kẻ mà hai từ " vô sỉ " đã ăn sâu vào trong máu gã ghé sát tai em nói.

" Không ăn đủ, thì lát nữa sao chịu nổi. Anh không muốn trong lúc làm vừa đút em no miệng dưới rồi còn phải đút cơm miệng trên cho em đâu. "

" KIM SEUNGMIN.. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net