4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần đầu tiên của em đã bị cướp đi trắng trợn như thế, hơn nữa gã còn không dùng đồ bảo hộ.

Yang Jeongin dường như rơi vào tuyệt vọng khi nghĩ tới việc mình có thai..mang trong mình cốt nhục của Kim Seungmin là điều cả đời này em thà chết còn hơn phải làm.

Jeongin mở mắt cũng đã là 10h sáng. Gã đã rời đi từ bao giờ.

Cảm giác cay đắng lấn hết lí trí của Omega nhỏ khiếm Jeongin càng thêm hận gã..lại càng thêm hận bản thân. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại..còn gì để hối hận? Nói đúng hơn Yang Jeongin em còn có tư cách để hối hận sao?

Nếu nói đến hối hận..lúc đặt bút kí vào bản hợp đồng vay tiền hay nói trắng ra là bản hợp đồng bán thân lúc đó hối hận may ra vẫn còn kịp.

Nhưng nếu em bảo đảm được trong trắng của bản thân, bảo đảm được an toàn của bản thân..bà em thì sao? Làm sao Yang Jeongin em có thể nhẫn tâm nhìn người đã chăm sóc, bao bọc mình bao nhiêu năm qua ra đi một cách đau đớn như thế.

Những thứ cảm xúc tiêu cực vô hình nhưng lại giống như ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt toàn bộ lòng tư tôn của Omega nhỏ.

Rơi vào mớ tơ vò rắc rối này đâu phải em cam tâm tình nguyện lao tới.

Em nằm suy nghĩ mà chẳng để ý hai thái dương đã ươn ướt từ khi nào. Jeongin vội lấy tay quệt đi nước mắt, miệng còn cười khẩy một cái tự giễu cợt bản thân.

- Ra nông nỗi này đều do mày, tất cả từ đầu tới cuối đều do mày..lấy quyền gì khóc? Cầu xin sự thương hại từ ai đây Yang Jeongin?

" ting "

Tiếng tin nhắn vang lên, em cố rướn người với lấy chiếc điện thoại vứt trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường.

" Bữa sáng lát sẽ có người đem vào cho em, ăn uống rồi nghỉ ngơi cho tốt. Tối sẽ về sớm qua với em. Yêu em "

- Kinh tởm.

Em ném chiếc điện thoại vào tường khiến nó rơi xuống đất vỡ nát màn hình, nước mắt cứ như vậy không tự chủ mà trào ra. Jeongin gục mặt xuống gối khóc một trận lớn.

- Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Anh không phải con người, đồ alpha đáng chết..

Còn đang mải mê trách gã, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa truyền tới kèm theo giọng nói.

- Cậu Jeongin, tôi đã nấu xong bữa sáng, tôi vào được không ạ?

Em ngây người một lúc, nhất thời chưa kịp phản ứng.

- Cậu Jeongin, cậu có trong đó không ạ?

- Tôi có..à..ừm lát nữa tôi sẽ ăn, cứ để ngoài đó. Tôi còn muốn ngủ.

- Vâng thưa cậu.

Sau khi từ ngoài đã im hơi lắng tiếng, Jeongin cố nuốt cơn đau mà bước vào phòng tắm vừa lê từng bước chân vừa cắn chặt răng. Đau đớn này em chưa từng trải qua, những chuyện hôm qua khiến tuyến lệ của em nhạy cảm hơn bao giờ hết. Vừa đi được vài bước đã ngã xuống sàn..cảm giác đau đớn một lần nữa dày xéo cơ thể nhỏ.

Như bên ngoài cũng nghe tiếng động liền lập tức mở cửa. Một người phụ nữ tầm 50 tuổi bước vào, thấy em đang ngã dưới sàn đã nhanh chóng chạy lại đỡ.

- Cậu Jeongin, cậu muốn đi đâu?

- Cháu muốn vào nhà tắm, nhưng vài bước cũng không đi nổi..đau, cháu..

Giọng điệu của người phụ nữ kia rất nhẹ nhàng, nghe rất giống giọng của bà làm em lại không thể khống chế cảm xúc, nước mắt lại tuôn trào.

- Đừng khóc, chuyện này quả thực không dễ dàng gì.

Người phụ nữa với đôi mắt như đã nhìn thấu hơn nửa đời người an ủi em. Dường như người ấy biết những gì em đang trải qua bây giờ chẳng phải viễn cảnh mà em mong muốn.

Người phụ nữ đỡ em vào nhà tắm sau đó đi ra để em có thể giải quyết vấn đề cá nhân rồi lại vào đỡ Jeongin ra giường nằm.

- Cậu Jeongin, cậu ăn cho lại sức. Đã gần trưa rồi, ông chủ Kim thấy cậu như này nhất định sẽ rất đau lòng.

- Đau lòng.. Con quỷ đội lốt người như Kim Seungmin cũng biết đau lòng sao? Bà nói xem nếu hắn biết đau lòng vậy tại sao lại làm cháu ra thế này?

Yang Jeongin nghe lời người phụ nữ nói đột nhiên lại cảm thấy nực cười. Không biết bà ấy nghĩ ra câu này để an ủi em hay Kim Seungmin bắt bà ấy phải nói như vậy. Mọi chuyện đã rõ ràng trước mắt.. Hà cớ gì phải nói dối để thương hại em.

- Tôi..

- Cháu muốn ngủ.

- Vậy cậu cứ nghỉ ngơi, cần gì tôi sẽ có mặt. Tôi xin phép.

Nói rồi người phụ nữ cũng rời đi. Để lại căn phòng dần chìm vào yên lặng.

Jeongin nằm vật xuống giường úp mặt vào gối mà khóc, những oan ức tích tụ lâu ngày lại theo ngòi nổ đêm qua mà tuôn ra theo hàng nước mắt. Chẳng biết khóc được bao lâu nhưng có lẽ vì quá mệt mà em lại thiếp đi từ bao giờ.

Bên ngoài chỉ còn lại tiếng thở dài của người phụ nữ.

Về phía Kim Seungmin gã vốn hôm nay muốn ở lại nhà em để tiện chăm sóc, vì cơ thể Omega sau khi làm tình rất nhạy cảm cần được ôm ấp, vuốt ve thế nhưng khối lượng công việc dày đặc là thứ cản trở gã nên đành để quản gia tới chăm sóc cho em còn bản thân tới công ty nhanh chóng hoàn thành việc.

Tuy chuyện đêm qua xảy ra ngoài ý muốn nhưng lại làm gã vô cùng hài lòng. Dẫu sao thì gã cũng có được em một lần.. Chỉ một lần thôi cũng đủ để lấy đó làm tiền đề đánh dấu việc em là của gã mãi mãi.

Kim Seungmin mở điện thoại check camera tại nhà lại chẳng thấy em đâu, chỉ có bà quản gia đang dọn dẹp nhà cửa, nghĩ em ăn uống nên nghỉ ngơi rồi cũng thấy an tâm. Gã thế nào lại nổi hứng tua lại đoạn camera lúc sáng lại phát hiện hóa ra từ sáng đến giờ Jeongin chưa từng rời khỏi phòng ngủ.

Cảm giác lo lắng dần lấn át đống công việc. Kim Seungmin nhanh chóng thu dọn đồ sau đó rời khỏi công ty, dù sao công việc cũng chỉ còn chút ít. Omega nhỏ ở nhà mới là quan trọng.

Gã nhanh chóng lái xe về căn chung cư quen thuộc, xe chưa kịp đỗ đàng hoàng người đã vội vàng mở cửa.

Chẳng hiểu vì lý do vì càng đến gần cảm giác lo lắng của gã càng tăng. Chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Omega nhỏ.

Cánh cửa chung cư vừa mở Kim Seungmin lập tức đi về phía phòng ngủ mà ra sức giật cửa phòng, còn chẳng để ý đến sự có mặt của bà quản gia vừa bị dọa một phen giật mình.

Nhưng thực may cáo nhỏ vẫn đang say giấc mới khiến gã thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng. Sau khi xác định Omega nhỏ vẫn an toàn gã nhẹ nhàng hết sức bước ra ngoài tránh đánh động đến giấc ngủ của em.

- Ông chủ.

- Được rồi, tôi sẽ lo ở đây bà về lại Kim gia lo việc ở đó đi.

- Quần áo của ông chủ tôi đã chuẩn bị, bữa tối đã xong. Tôi xin phép.

Bà quản gia vừa rời đi gã liền đi lại vào phòng, đến bên Jeongin nhưng chỉ vừa chạm vào má em đã rụt người lại.

- Innie ngoan, dậy chút gì đó rồi ngủ tiếp, em như này tôi rất lo.

Giọng gã nhẹ nhàng là vậy thế nhưng Jeongin vừa tỉnh đã ném cho alpha con mắt chán ghét. Kim Seungmin đương nhiên biết bản thân hôm qua đã gây ra chuyện gì vả lại đây còn là chuyện em không thuận tình. Như thế hôm nay nhận được thái độ như vậy gã cũng không lấy đó làm tức giận.

- Không ăn, đi đi.

Em nằm quay lưng lại với gã, giọng điệu vô cảm đến thờ ơ. Biết Jeongin không thích nói nhiều gã đi lại bế em lên đi ra bàn ăn. Kì lạ rằng Jeongin cũng không phản kháng ngoan ngoãn để Seungmin bế ra.

Đến trước bàn ăn, gã để em ngồi lên đùi, chỉnh lại tư thế một chút rồi với lấy bát cháo còn nóng múc một muỗng nhỏ đưa đến miệng xinh của Omega.

Thế nhưng đáp lại gã là bộ dạng hoàn toàn bất cần của Jeongin. Kim Seungmin kiên nhẫn thêm, cử chỉ vẫn nhất mực nhẹ nhàng.

- Ăn một chút, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh.

Jeongin nhìn gã, ánh mắt như hằn lên cả tia căm phẫn tột cùng. Nhưng nhận lại vẫn là ánh mắt dịu dàng của gã. Chính ánh mắt này càng làm lửa hận trong em thêm mãnh liệt, rõ ràng đó chỉ là ánh nhìn giả tạo..là đang thương hại em, Yang Jeongin này có thể cầu xin sự thương hại từ bất cứ ai. Nhưng riêng với Kim Seungmin..đừng nói là mong cầu chút tình cảm, đến hận gã còn không hết.

Omega liền hất tay alpha làm muỗng cháo rơi xuống đất văng tứ tung trên sàn nhà.

Gã không nổi điên, bế em ngồi hẳn lên bàn, vẫn rất điềm tĩnh lấy chiếc muỗng khác đưa cháo đến miệng em thế như lại dùng một tay bóp cằm Jeongin khiến em đau đớn mà mở miệng, nhân cơ hội đó Seungmin đổ muỗng cháo vào nhưng có lẽ quá đột ngột khiến omega chưa thể thích ứng liền bị sặc mà ho ra, cháo cũng theo đó mà bị nôn ra ngoài.

- Kiên nhẫn của tôi có giới hạn, em nghĩ bản thân có tư cách gì để là ngoại lệ? Lại dám thái độ chống đối tôi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net