Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à, Happy birthday!!!" Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm. Những giây phút hạnh phúc ấy đã biến mất trong chốc lát chỉ vì tôi mà thôi.
-Park Jimin, mày coi mặt trời lên đến đỉnh đầu rùi kìa, dậy mà đi học đi con sao chổi kia!!!- Tiếng mụ dì J- một họ hàng với gia đình tôi đã nuôi tôi khôn lớn.
-Dậy đây rồi, mụ làm gì nóng tánh như vậy chứ?? Như kiểu cháy nhà đến nơi không bằng...
- Mày nói cái gì? Dám nói tao như thế à? Đừng quên mày sống được là vì ai, mày nhớ cho kĩ !!!
Những tiếng thét lên đầy khinh bỉ khiến tôi chết lặng đi. Thôi chết...muộn giờ đi học mất rùi. Tôi chẳng kịp sửa soạn đầu tóc, mặc vội bộ đồng phục đến trường học mới. Có lẽ không nhầm thì đây đã là lần thứ 30 tôi chuyển trường. Thật tồi tệ!!!
Đến ngôi trường mới với một niềm hy vọng đây sẽ là nơi đặt chân cuối cùng của tôi và sẽ chẳng phải bị la mắng và đuổi học nữa. Tôi chạy vội vào cổng trường và ngơ ngác trước ngôi trường mới. Wow!!! Thật là tuyệt!!! Tôi chưa từng thấy một trường nào lại có nhiều lớp học như thế. Tất cả học sinh đều có bạn thân riêng của mình, cùng nhau học tập, nhìn họ gần gũi với nhau như vậy mà nỗi "thèm người" của tôi lại nổi lên. Tôi không biết tình bạn là gì cả. Trong tôi nó đẹp một cách vô hình , lạ lùng. Đôi khi tôi cảm thấy ghét nó, chắc tại tôi chưa từng được hưởng nên ghen tị và thù ghét nó mà thôi. "Park Jimin à, mày đừng suy nghĩ đến những chuyện vô vị ấy nữa. Hazz...cũng đã quen rồi mà" tôi tự nhủ với mình và lại trở lại với cá tính một cô gái mạnh mẽ, có đôi chút tánh thô bạo.
May mắn thay tôi gặp một học sinh đi ngang qua nên cất tiếng hỏi thăm mong được chỉ chỗ lớp học đang tìm kiếm:
- Ê...
- Mày dám gọi tao thế hả? Tí nữa mày chết chắc với tao

-Chỉ là muốn chỉ đường đến lớp 12TM thôi mà. Sao cô nói tôi như thế chứ? Ý gì đây???
- Mày không biết tao là ai hả? Lại còn biện minh cho mình một cách ngớ ngẩn chứ. Nực cười. Mày giả ngu hay không biết hả? Tao nói cho mày biết tất cả học sinh ở đây không ai dám nói cộc lốc với tao như mày đâu.
- Mày là ai chứ? Đừng tưởng tao dễ bắt nạt. Tao không quan tâm. Không chỉ thì thôi. Tao tự tìm. Đếch cần mày
- Cái gì? Mày giỏi lắm. Tao đánh chết mày!!
Nói xong, cô ta lao vào đánh tôi, hai chúng tôi đánh nhau tới tấp, tôi vẫn không chịu thua nên vẫn tiếp tục
Bỗng từ xa có một bóng hình cao to đi tới với giọng nói vang xa :
- Dừng lại!!! Các em làm gì vậy hả? Đây là trong trường học, không phải là nơi tùy tiện để các em mâu thuẫn, xung đột với nhau như vậy.
Đến lúc đó chúng tôi mới ngừng đánh.
Nhìn người đàn ông đó có vẻ rất nghiêm khắc. Tôi đoán đó là thầy hiệu trưởng của trường này. Đang định chuồn đi thì ông ta nói với tôi rằng:
Em học sinh mới kia đi theo tôi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với em.
Tôi không biết làm gì ngoài việc ngoan ngoãn đi theo. Trời ơi!! Chắc là có một điềm báo không lành. Cá chắc tôi lại bị ăn chửi cho mà coi. Không biết ông ta sẽ làm gì nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vj2303