Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi kết thúc và cũng là lúc bắt đầu tiết học mới. Đó là tiết phụ nên thầy giáo xin thời gian để nhắc nhở các chúng tôi phải chuẩn bị chu đáo cho ngày mai. Thầy nói rằng mai là ngày đặc biệt của trường, tổ chức nhằm mục đích chính là khích lệ, làm cho mọi học sinh đều thấy vui vẻ, có tinh thần học tập hơn và nhất là sẽ đi cùng với gia đình hoặc bạn bè. Tim tôi như đập nhanh hơn khi nghe hai cái tiếng "gia đình"...Bà dì của tôi đi chơi mất rùi, bạn bè thì cũng chẳng có ai thân thiết hết. Tôi băn khoăn trước những lời nói như sét đánh ngang tai đó. Taetae thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ không động đậy cậu ta hét lớn vào tai tôi :
  - Này, Mochi! Bố mẹ cậu ra sao? Mai chắc cậu đi cùng với bố mẹ nhỉ? Mình rất muốn gặp họ đấy.
Bố mẹ tôi ư??? Nói ra thì thật là đáng buồn. Tôi luôn nghẹn ngào mỗi khi nghe những từ đó. Chẳng biết cảm xúc dâng trào thế nào, tôi như không thể kìm nén được mà chạy ra ngoài. Tôi chạy đến cây cổ thụ đang tỏa bóng dâm và ngồi trầm tư một mình ở đó. Hình như có ai đó đang theo dõi tôi. Tôi cảm thấy mình không phải là người duy nhất ở chỗ này.
  - Ra đây đi, đừng chốn nữa. Tôi biết là có người đang ở đây. Ra mau- Tôi gào thét lên.
  -Là mình nè. Cậu sao thế? Mình thấy lo nên mới đi theo mà thôi. Vẫn cái giọng nói ấy, Taetae thực sự quan tâm tôi ư? Nhưng tôi thì lại trở nên lạnh nhạt hơn :
-Đến đây làm gì? Định đến chế nhạo tôi ư? Ngày mai chắc tôi sẽ không đến trường đâu. Cậu hãy tự chuẩn bị cho mình trước đi. Chẳng có gì tốt đẹp nếu cậu cứ bám lấy tôi như vậy
Taehyung chạy đến chỗ tôi, ngồi cạnh và lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi :
-Lần đầu tiên mình thấy cậu khóc đấy. Mình không quan tâm người khác có nghĩ gì nòi gì về cậu. Mình cảm thấy cậu cũng giống như các nữ sinh khác. Không xấu xa mà cậu thực sự rất mềm yếu so với vẻ bề ngoài mạnh mẽ.
Không biết nước mắt tôi ứa ra từ bao giờ nữa. Từ lúc tôi biết suy nghĩ thì chưa lần nào tôi để lộ những giọt nước mắt của mình để người khác thấy được. Nhưng sao tôi bỗng thấy hai con mắt cay cay không thể nào hãm lại được, tủi thẹn mà đành quay sang một bên kia :
  - Cậu nói gì vậy. Tôi không có khóc. Đừng nhân lúc tôi sơ hở mà làm thân nha. Tôi sẽ không siêu lòng đâu. Đi đi

-Cũng được nhưng cậu trả lời câu hỏi của mình đi rồi sau đó mình sẽ không làm phiền nữa
-Taehyung à, cậu sẽ mãi mãi không gặp được họ đâu. Bỏ ý định đó đi
-Tại sao chứ?
- Họ đã qua đời rồi. Hài lòng cậu chưa? Cậu chỉ biết soáy sâu vào vết thương của người khác như vậy hả? Đến lúc cậu đi được rồi. Hãy đi đi
Tự dưng đôi tay ấy ôm lấy tôi, áp đầu tôi vào bờ vai rộng ấy :
-Cho mình xin lỗi nha! Mình không biết nên mới lỡ miệng hỏi như thế. Đừng giận mình nữa mà. Nếu cậu muốn khóc cứ khóc to nữa lên. Mình sẽ che giấu cho cậu. Ngoan, đừng buồn nữa nhé, Mochi của mình
Lúc đó, tôi đã trở nên ngoan ngoãn như một con cún, nghe theo những lời Taehyung nói, khóc thật to. Không biết nữa, tự nhiên thấy buồn bã, đau khổ như bị trăm mũi dao đâm vào tim. Tôi khóc...khóc mãi...Con người ấy như thấu hiểu nỗi đau chết người của tôi nên lặng im không nói, ôm chặt lấy tôi vỗ về. Thật ân cần, ấm áp.
  -Dậy đi, Jimin. Chúng mình còn phải vào học một tiết nữa. Nếu cậu mệt thì cứ nghỉ, mình đi trước đây.
  Tiếng đánh thức của Tae làm tôi bừng tỉnh và cái đầu choáng váng, đau nhức. Tôi thở phào nhẹ nhõm sau cơn đau và nói một lời mệt mỏi :
-Đợi tôi, tôi không sao, tôi phải học bài chứ. Vừa nãy cảm ơn cậu. Mong cậu lãng quên nó đi. Đừng nói cho ai nghe hết
-Ukm!!
-Ây... cậu làm trò giề thế. Thả tôi xuống mau, tôi tự đi được mà. Thả xuống...thả xuống...Vừa nói tôi vừa cầm lấy cổ áo cậu ta.
-Á. Nhăn áo mình bây giờ. Im đi để mình bế cậu vào lớp. Trông cậu mệt mỏi lắm. Chắc ốm đến nơi rồi á. Chịu đựng tí đi. Không sao đâu.
Nói xong, Taehyung đưa tôi vào lớp. Chúng tôi bị la vì vào học trễ và ai nấy đều sững sờ khi thấy chúng tôi đi cùng với nhau mà cậu ấy còn đang bế tôi nữa chứ. Tôi vội nhảy xuống đất trong khi cái người mệt nhoài không muốn nhúc nhích :
  -Không có gì đâu, các cậu cứ để ý làm gì. Chúng mình đi cùng đường chỉ là chuyện trùng hợp thôi mà. Ha..a.a..ha.
    Dường như họ đã hiểu sang một ý khác. Trông ai cũng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi bởi vì một lí do ngớ ngẩn khi đi cùng với mẫu nam sinh lí tưởng của họ. Tiết học này là tiết học ngoại khóa nên chúng tôi được phép làm những gì mình thích, không cần phải học bài. Sướng thật!!! Tôi cảm thấy nhẹ nhõm người vì cái đầu của tôi không được khỏe cho lắm. Tôi muốn xuống canteen của trường kiếm cái gì đó ăn tại mấy hôm nay không ăn gì hết, bà dì vắng nhà. Tôi không biết nấu gì cả, đành chịu. "Á...á.á...Đau quá đi mất. Mình sao thế này? Có phải do vừa nãy khóc quá nhiều, suy sụp tinh thần mà dẫn đến cái bệnh từ trước đến nay chăng? Mình phải làm gì đây? Mình không đi được". Cái suy ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi và tôi cũng bất giác thấy có cái gì đó thiếu vắng , không khí thật yên tĩnh.
  -À! Giờ mới thấy, cái cậu Taehyung không ở đây. Không biết cậu ta đi đâu nữa. Chắc tại thấy mình xua đuổi nên đi rồi cũng nên. Tôi vừa nằm xuống vừa lẩm bẩm
  -Mình không đi đâu. Cậu đói chưa? Mình định mua thứ gì đó cho cậu ăn đỡ mà dưới canteen không có gì bổ dưỡng hết nên mình chạy vội ra ngoài trường mua cháo cho cậu nè. Ngẩng dậy ăn đi. Taehyung nhấc tôi dậy và đưa cho tôi bát cháo nóng hổi
  -Sao cứ phải tự chút phiền phức vào bản thân thế chứ, Taehyung? Tôi có làm gì để cậu cảm thấy mang ơn phải trả hay gì đâu mà cậu cứ ra vẻ như thương hại tôi thế? Cậu làm vậy chỉ khiến tôi cảm thấy mình thấp hèn mà thôi. Xin cậu! Tôi hất tung bát cháo và hét hên những lời nói điên rồ của bản chất độc ác
-Xin lỗi nếu cậu thấy tôi phiền nhưng từ trước đến nay tôi chưa hề xem thường cậu. Thực sự cậu là người bạn đầu tiên mà tôi cảm thấy thú vị, vui vẻ. Cậu đặc biệt hơn so với những nữ sinh khác trong trường. Thôi được tôi không muốn làm cậu mệt mỏi như thế nữa. Tôi sẽ chuyển chỗ khác. Taehyung nói với một giọng buồn bã và thất vọng.
  Thoáng một cái , tiết học cuối cùng đã kết thúc. Chẳng có gì hay ho hết. Tôi lại đi về nhà với cái đầu trống rỗng chẳng chút cảm hứng yêu cuộc đời. Thật nhạt!!! Tôi thấy sức lực của mình như dần cạn kiệt, từng bước chân như trở nên nặng nề hơn, khó khăn hơn. Trời sắp đổ mưa to rùi nhưng biết sao đây tôi không mang dù cũng chẳng chạy kịp nữa, đành cố bước trú tạm ở cổng của một căn biệt thự gần đó. Tôi bất giác thấy mình không cử động được và chỉ có thể cóp nhặt mọi sức lực cuối cùng mà kêu lên lời khẩn cầu : "Save me" Và sau đó những gì xảy ra, đã xảy ra gì tôi không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vj2303