Mở ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cùng V về nhà của cậu ấy. Hai người m đều mệt nhoài. V bước từng bước mệt mỏi xuống bếp và kêu gười hầu làm cho Jimin ít cháo ăn cho đỡ đói. V ôm Jimin thủ thỉ :
- Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. E đừg như vậy. Ah xót xa lắm. E ăn tí gì nha! Ah vừa bảo dưới bếp chuẩn bị cháo cho e rồi đó. Cố gắg lên e !!! Cô gái mạnh mẽ của ah đây mà!!!

Jimin cười nhạt :
- K sao đâu mà. Ah lo cho e quá rồi.!!! E đã sớm chấp nhận điều này . Bây giờ, ah là người duy nhất mà e có thể dựa. Ah đừng bỏ e nhé!!!
V hạnh phúc khi thấy tình hình của cô bạn gái ngày càng tốt lên. Cậu cx cảm thấy an tâm phần nào. Ông quản gia đem cháo lên :
- Thưa cậu, cháo đã chuẩn bị xog. Xin mời dùg !!!
- Ông cứ để đấy đi.
- Vâg, tôi xin phép !!!
V cầm bát cháo định bón cho Jimin ăn nhưg cô từ chối :
- E lớn rồi mà! Ah k cần làm vậy đâu, Taehyung của e. E thấy kì lắm. Để e tự ăn đi.
- Khôg đc! E k cho ah làm là ah giận e á. Chuyện này cx bình thường thôi mà. Ah là bn trai e thì phải có nhiệm vụ chăm sóc e chứ. Há miệng ra ..." A " ...
- Thôi đc rồi!! " A "....
Hai người trò chuyện cười đùa rất vui vẻ với nhau. Chẳg mấy chốc trời đã bắt đầu xế chiều. Jimin cũng đã ngủ vì quá mệt.  V lẳg lặg khẽ nhón chân ra ngoài, thở dài nhìn bầu trời qua cửa sổ.
- Cậu định cứ để vậy mãi sao??? Sao cậu không thử hỏi cô bé ấy về chuyện... ~ ông quản gia nói nhỏ vào tai V
- Tôi sẽ nói. Nhưg tôi nghĩ đấy không phải là ... mà là Park Jimin . Tôi đã lỡ yêu cô bé ấy rồi!! Tôi thực sự đã tìm được tình yêu đích thực !!
- Cậu đã quên đc cô gái đấy rồi!! Một tình yêu mới đã đến . Tôi mừng cậu trở lại với con người trước đây.
- Đã lâu lắm rồi kể từ ngày ấy. Tôi đã chìm trog cuộc sốg u ám đến khi tôi gặp Jimin. Cô gái ấy đã làm tôi sốg dậy và say mê đến nhường nào. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã coi Jimin như là người con gái quan trọg nhất của đời mình. . . Mỗi lần rời mắt khỏi hình bóng đó, từng giây từng phút trôi qua tôi đều rất khó chịu ..
- Đó chính là yêu đó cậu chủ. Cuối cùng cậu đã trưởng thành hơn rồi .
- Ông đã vất vả nhiều rồi!! Quản gia à! Cảm ơn ông đã luôn bên cạnh tôi!
- Cậu chủ , khôg có gì đâu...
* Nhiều lúc con người ta phải học cách chấp nhận những nỗi đau dù to lớn, dù khó khăn. Đó chính là mốc thời gian chứng tỏ chúng ta đã trưởng thành và mạnh mẽ. Nếu cố níu kéo một thứ gì đó thì chẳng khác nào sống trong ảo tưởng, mơ mộng, hão huyền và chỉ có làm bản thân chúng ta đau khổ hơn trong những tiếng nấc nghẹn ngào của tuyệt vọng. *
V cho người đánh thức Jimin dậy. Jimin bừng tỉnh sau giấc ngủ dài và đau nhức khắp mình mẩy. Cô vươn vai rồi chuẩn bị đi tắm thì mới nhớ ra chưa kịp mang theo một chút quần áo nào vì Tae đã bắt cô về nhà của cậu. Cô hoang mang không biết phải làm sao. V bước vào phòng và nói :
- E sao thế !!!
- Dạ....... e...........
- Quên mang quần áo chứ gì ???
- Không sao! Bây giờ anh dẫn em đi mua. Trời cũng chưa tối hẳn mà.
V nắm tay Jimin dắt đến cửa hàng thuộc sở hữu của nhà mình rồi kêu nhân viên lấy cho Min vài bộ đồ đủ để dùng trong thời gian này.

Họ lôi ra một đống đồ hãng " Gucci " :
- Đây là những mặt hàng mới và có giá trị nhất hiện nay. Cậu chủ chọn những bộ nào để chúng tôi gói lại ạ.
- Jimin à, e chọn đi. E lấy bao nhiêu cũng được hết.
- Sao được.
- Cứ tự nhiên đi. Ah cho e quyền đó mà. Khôg sao đâu.
Jimin cũng hơi bất ngờ trước những bộ quần áo sa hoa thuộc tầng lớp quý tộc, những bộ váy truyền thống ở cửa hàng. Nhưng style mà cô thích vẫn là những bộ quần áo đơn giản màu xanh chứ không phải là những chiếc váy ngắn hiện đại. Chọn xong đồ, cô cùng V về nhà và đi tắm. Bước vào bồn tắm cô thở phào nhẹ nhõm, thư giãn mà bỗng hét lên khi thấy con gián bò ở dưới sàn nhà ( Jimin tuy mạnh mẽ nhưng lại sợ gián) :
- Á....á.......á..................á...á á ....
V tưởng cô gặp chuyện j liền không gõ cửa mà đi luôn vào. Thì ra là chuyện đó. Đến giờ phút này, V mới thấy mình quá bất lịch sự khi tự tiện đi vào phòng tắm khi Jimin đg tắm :
- Ah khôg cố ý đâu. Ah tưởng e .... nên ah mới vào mà khôg gõ cửa. . . Xin lỗi e nha !!!
- Con gián nó vẫn còn ở kia kìa. Ah ơi cứu e với. Bắt nó đi dùm e....
Tuy nhiên, V cũng là một chàng trai sợ gián. Thế là cậu  nhảy luôn vào trong bồn tắm. Jimin không muốn ở chung cùng với V trg bồn nhưng cũng chẳg thể nào chạy ra ngoài vì con gián nó vẫn chưa đi. V trấn tĩnh, xoa đầu cô :
- Bình tĩnh. Nhắm mắt lại coi như chưa có việc gì xảy ra. Sau khi con gián đi ah sẽ quên hết mọi chuyện xảy ra ngay lúc này. E đừng trách ah nha.

Một lúc sau thì con gián cũng đã chui qua khe hở của cửa sổ để thoát ra ngoài. Hai người đều mừng khi thấy nó đã đi rồi. Nhưg, khoan , V đang ở cùng với Jimin lúc mà cô không mặc quần áo và V thì ướt sũng từ trên xuống dưới để lộ xương quai xanh và một cơ thể hoàn hảo. Hai cô cậu vội vã ra khỏi bồn tắm. Jimin hét lên :
- Taehyung à, ah có thể nhắm mắt lại khôg??? Ah đg nhìn e đó....
- À, ah mất. Khi nào xog e hãy bảo ah nha.
Jimin vội mặc đồ ngủ và sau đó bảo Tae tắm rửa rồi thay quần áo trên đó luôn không lại quần áo ướt sũng rồi đi xuống nhà. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng chấm dứt. Họ cũng bớt ngượng ngùng khi thấy nhau ....  như vậy . V ra ngồi cạnh Jimin. Jimin ghé tai V nói :
- Oppa, vừa nãy ah đã nhìn thấy .... đúng k ???
- Dù sao thì e là bn gái của ah mà. Đừng để ý quá mấy chuyện đó. Quên đi e à
- Nhưg, ah thật là mất lịch sự khi xôg vào mà khôg thèm nói một tiếng.
- Tại công chúa của anh la hét làm ah phải vào thôi.... có đúg k hả???
- Thật là!!! Ah quá đáng lắm
- Chẳng phải e cũng đã "thấy" ah rồi sao?. Coi như không ai bị thiệt thòi đâu.
- E vẫn thấy e thiệt nặng hơn.
-Thôi , đi xuống dùng bữa tối với ah nào.
- Nae.!! ~ _ ~

Jimin và V cùng ăn tối với nhau. Đây là lần đầu tiên họ được ở bên nhau lâu đến vậy, trông hai cô cậu chẳng khác nào cặp vợ chồng vậy. Jimin ~ chắc cô bé đang cảm thấy rất hạnh phúc và dần quên đi nỗi đau này. Hãy sốg vui vẻ lên cô gái!!♡♡♡....

Đêm khuya , luồng gió vi vu luồn vào cửa sổ. Một mình Jimin vẫm còn thức ngắm cảnh ban đêm với một chú mèo mới làm quen ở nhà Tae . ~ "Bầu trời đêm vẫn đẹp như mọi ngày. Những ngôi sao ấy sáng quá." ~ " Mèo , con cũng thấy đúng không ??? Tuyệt quá!!! " Ước chj trời đừng sáng thì hay biết mấy".

- E vẫn chưa ngủ à? V sửng sốt khi thấy bóng hình nhỏ bé ấy vẫn chưa ngủ.
- Ah cx z ư? - Jimin nói
- Tại ah k ngủ đc nên định đi loanh quanh tí thôi. Mà sao e thức khuya thế? Mai còn phải đi đến trường nữa đó .
- Tại e khôg quen ngủ sớm mà. Ah đi ngủ trước đi.
- Ấy...sao chưa chi đã đuổi anh đi thế ???
- Nam nữ thụ thụ bất thân mà sao ah vào phòng e lúc này được. Chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu tí thôi.
- Hì... e học đâu ra mấy cái đó vậy. E kín đáo quá rùi. Ah chỉ muốn nói với e một chút thôi chứ có làm gì e đâu mà lo.
- Mẹ ....e....... Jimin nói, giọng nghẹn ngào nức nở...
- E làm sao thế ??? V lo lắng
- Nói cho ah nghe về gia đình e nhé : năm e lên 4 tuổi thì ba mẹ e đã mất vì tai nạn chỉ tại e thôi....hik...hik....
- Ah xin lỗi.. ah làm e buồn rồi....Khôg sao đâu e , chuyện đã qua rồi....
- E vẫn rất ân hận từ lúc đó đến bây giờ. Nhưg e luôn có một nghi vấn khi thấy có một ai đó đã lén làm vụ việc này xảy ra và ba...mẹ....e.....họ...........
- E có còn nhớ rõ ràng hay có vật chứng cụ thể gì k ?
- K. Lúc đó e còn rất nhỏ, e nhớ được đằng sau cổ của kẻ đó có một hình hoa mẫu đơn. Còn đâu , e không có được một thôg tin gì nữa.
- Thôi. E đừng tự trách mình nữa. Ah b' e là một cô bé tốt bụng mà.
- Ah khôg ngủ hả?
- Ah không muốn rời e đúg hơn đó, e k thấy sao?
- Cho ah ở đây nha. Bên phòng kia ngủ một mình cô đơn lắm.
- Thôi mà ah nũng lắm rồi đó.
- Đi mà , gấu của ah, cho ah ở đây đi, anh ngủ dưới đất cũng được. Miễn sao ah ở cạnh e là được rùi. Nha nha
- Vậy cũng đc, để e coi một thiếu gia trẻ như ah có thể ngủ ngon ở dưới đất k ?
- Được mà
- E ngủ đây... chúc ah ngủ ngon.
Jimin bật đèn ngủ và nhắm mắt lại quay lưng sang một bên khác. Một lúc sau thấy Taehyung trằn trọc mãi, chắc là cậu ta khó có thể ngon giấc được mặc dù mắt đã nhắm lại từ lâu rùi. Cô bé nhìn V như vậy mà không đành lòng, cứ muốn kêu cậu lên giường ngủ nhưng chuyện đó thật khó nói và gây ra nhiều chuyện không tốt đẹp lắm. Taehyung mỉm cười :
- E đg lo cho ah đấy à. Giờ thì ah lên giường ngủ nhé!!
V leo lên giường ngủ cùng với Jimin và không quên chặn tấm chăn giữa hai người coi như vạch danh giới để Jimin yên tâm mà ngon giấc. Tuy nhiên, hai con người ngây thơ này đâu hay biết cái danh giới đó đã bị chính họ phá vỡ và hai người đó lại gần với nhau hơn. Có lẽ sẽ ấm áp hơn nhiều đấy nhỉ !. Một cặp đôi thật đẹp. Từ giai đoạn đầu ghét nhau cãi nhau và đôi khi quá đáng nhưng chẳng biết tự bao giờ họ lại trở thành những người quan trọng nhất trong cuộc đời này đối với người kia. Như thế, trên đời này không có gì là không thể. "Ghét của nào trời trao của đấy" là có thật. Chính họ đã chứng minh điều đó. Để có được một thứ tình cảm đáng quý thế này, hai cô cậu trẻ kia đã phải trải qua rất nhiều những biến đổi, khó khăn kèm theo sự thấm thoát trôi qua rất nhanh của 24h mỗi ngày.
* Chúng ta cũng vậy ! Những người đang trong tuổi thanh xuân thì hãy đừng lãng phí từng giây phút từng không gian , thời gian. Tuy nhiên, hầu như thanh xuân của mỗi người đều đã gắn với tên của một chàng trai cô gái mà ta đã dành cả thanh xuân để yêu mà thôi. Đó là một việc rất bình thường, lúc này, thanh xuân sinh ra là để " bỏ lỡ " rồi. Khi đó, chúng ta ngần ngại gì mà lại không làm hết mình những gì bản thân yêu thích, cho là đúng đắn. Tuổi trẻ là vậy đó. Dễ vui, dễ buồn , hồn nhiên và dạt dào nhiều tình cảm. Cũng đáng trân trọg lắm chứ!!!

( Xl m.n vì tập này hơi ngắn. T phải ik ngủ đây!! Good night!! Phần mở này sẽ mau chóng giải đáp hết những thắc mắc cũng như " nhữg con ma ẩn náu trong truyện này " )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vj2303