Phần gay cấn ( thêm nhân vật mới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi về nhà Taehyung, tôi định vào bếp nấu tí cháo gà với canh nhân xâm cho cậu ấy bồi bổ, kèm theo là 1 bát nước gừng để cơ thể cậu ấy ấm lên. Trời...nhà cậu ấy rộng thật, tự nhiên thấy mất phương hướng mà khôg biết đườg đi tiếp ở đâu. Ngẫm nghĩ lại, nhữg gì trong lúc đó, tôi mới phát hiện ra một điều rằg...
  - Jimin à! Cháu đã nắm rõ hết những lối ra vào ở các phòng chưa? Ta dẫn cháu đi thăm quan tí nhé! Còn đồ ăn cho cậu chủ thì cứ để cho người hầu làm là được rồi. ~ Tiếng ông quản gia vong khắp giữa 1 khôg gian rộng lớn như mê cung vậy
- Hãy chỉ cháu đường xuống bếp được không ạ! Cháu muốn tự tay nấu cho cậu ấy ăn. Lỗi đều do cháu cả...
- Khôg ai trách cháu đâu mà. Đừg nghĩ ngợi gì nữa. Cháu cứ ở đây cho cậu Taehyung vui là được rồi ! Bây giờ ta dắt cháu xuống nhà bếp.
- Vâng!
Lướt qua một nửa vòng của ngôi nhà rùi mà...A, căn phòng kia chắc hẳn là nhà bếp rùi. Tôi reo lên trầm trồ trước gian bếp to hơn gấp 2 gian bếp ngôi nhà mình đag ở. Thật đág ngạc nhiên! Có rất nhiều nguyên liệu quý hiếm được xếp gọn gàng trên những tử kính kia, cả bát đĩa trắng tinh như mới mua nữa. Tất cả như phô ra sự lộng lẫy, trang hoàng nơi 1 góc nhỏ của tòa lâu đài trong truyện cổ tích.
  Quên mất. Mải ngắm mãi nhà bếp, bây giờ phải bắt tay ngay vào công việc thì mới có thể nhanh chóng cho Tae ăn. Sau 30' , một bữa ăn nhẹ đã hoàn thành. Tôi cảm thấy đắn đo vì ít khi tôi vào bếp nấu nướng như sở trường bản năng của một người con gái. Thật xấu hổ!
  Tôi đặt đồ ăn vào trong khay rồi nhờ người hầu đem dùm lên trên đó vì tôi cũng không rành đường ở đây cho lắm. Với lại, cái tính tò mò trong tôi lại tái phát. Tôi đi lung tung mặc dù không biết đường. Ngang qua căn phòng đó, Bỗng trong tôi một cảm giác quen thuộc đến rõ rệt, mà cũng hơi mơ hồ, mang máng gì đó.
  - Park Jimin, cháu đi đâu thế! Căn phòng đó là của cậu chủ. Cậu chủ rất thích ngủ ở đó. Quay lại phòng Taehyung với ta đi, cậu chủ đag không muốn ăn. Ta cũng khôg biết làm sao. Chỉ có thể nhờ cháu thôi! Hazz...
  Đến phòng Taehyung, tôi thực sự rất lo lắng :
  - Cậu sao vậy. Đó là đồ tôi nấu đó. Nếu cậu khôg ăn được thì cứ nói để người khác còn chuẩn bị đồ ăn chứ. Không ăn làm sao lấy lại sức. Hả??? Tôi cảm thấy tức giận mà mắng thẳg vào mặt cậu ấy.

  Taehyung đáp :
  - Đừng giận tớ nữa mà. Làm gì gắt vậy. Cậu không thấy tớ đang mệt lắm sao? Bón cho tớ nha😊
  - Tr... đừng nũng như trẻ con nữa. Ngoan, ăn đi! Tôi sẽ đút cho cậu ăn. Mau chóng khỏe lại nhé. Bao giờ cậu khỏe, chúg ta sẽ cùg nhau đến trường. Đừng làm tôi thất vọng.
  - Ukm. Nhất định mà.
Cho Tae ăn xong, tôi quyết định để cậu ấy nghỉ ngơi và lặng lẽ ra về. Và hiện tại, tôi thấy lòng mình không vui chút nào cả. Dường như , cái sự thật ấy làm tôi buồn. Tuyệt vọng trước sự dối trá đó.... Mâu thuẫn🍀
Đang suy ngẫm, thì tôi té ngã bởi cái ngãng chân cố ý của một tên học sinh vô ý thức.
  - Ê! Cái cậu học sinh kia, thích ăn đòn hả???
  - Khôg hề nha cô bé! Xưng hô tử tế chút xíu đi. Anh đây không cố ý mà chỉ cố tình thôi. Ai kêu cô bé đi qua đây chi !!! Lần sau cố mà để ý nhé!😉
  - Thôi! Cậu xấu sẵn nên tôi khôg mún nói nhiều lời. Mong là chúng ta không gặp lại nhau nữa . Chào👌
  - Lần đầu tiên chưa chắc đã phải lần cuối cùng. Park Jimin à! Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau
- Vậy thì sao nào ?
- Rồi cậu sẽ rõ😎
( Cô bạn của Kim Taehyung đã bỏ cuộc và im lìm 1 thời gian. Nhưg lại xuất hiện thêm một cậu học sinh khác nữa. Lời nói ấy liệu có ý gì không? VMin sẽ ra sao? Hãy đón đọc tập tiếp theo : đối đầu)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vj2303