Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sukuna POV:
4 tiếng.
Tụi nó ngồi trong phòng Itadori trong suốt thời gian đó, bóng tối đã phủ xuống, nguồn ánh sáng duy nhất trong căn phòng đang chiếu từ màn hình laptop đang đặt trên đùi thằng nhãi kia, lưng họ tựa vào bức tường. Tụi nó đang coi vài bộ phim ngu ngốc nào đó mà trong đó là hình ảnh người phụ nữ mà hắn thấy trên poster của thằng ranh kia. Tên gì mà bắt đầu bằng chữ L thì phải.
Hắn bắt đầu nhận ra là người này là lí do mà tụi nó ngồi đây vì thằng kia nó cứ lảm nhảm mãi về body của con ả kia suốt mỗi lần ả xuất hiện trên màn hình.
Còn Megumi có vẻ ko có ấn tượng gì mấy với mụ ta.
Vì sao hắn biết à hắn nhìn chằm chằm Megumi từ khi nó bước vào phòng rồi.
Ban đầu hắn cho rằng đây sẽ là buổi giải trí cho hắn nhưng mà có vẻ không giống lắm. Megumi không hẳn là có một cuộc sống vui vẻ và yên bình gì mấy, nhưng mấy thứ kiểu này đôi khi là cùng con nhỏ Nobara hay thằng kia thậm chí là với thằng đầu trắng hếu kia sẽ khiến cho Megumi thực sự cảm thấy được quan tâm và gần gũi.
Sao Megumi ko nhận ra là hắn có hứng thú với em nhỉ?
Câu hỏi chợt nảy ra trong đầu hắn.
Thật luôn? Dạo này Megumi chiếm hơi nhiều diện tích trong suy nghĩ của hắn rồi, tới nỗi mà hắn ko muốn thừa nhận điều này nữa. Hắn bắt đầu suy nghĩ về Megumi kể từ cái lần chạm trán đó (cái hồi Sukuna móc tim Yuuji ra).
Lúc đầu hắn cho rằng là do thuật thức của Megumi. Hắn cảm nhận được sức mạnh của Megumi mạnh hơn hồi trước – điều này thể hiện tiềm năng Megumi một cách rất rõ ràng.

Hắn cho rằng chỉ vì vậy thôi. Chỉ vì sức mạnh, chỉ vì năng lượng, chỉ vì thuật thức ngoài ra không còn gì nữa.
Vậy chứ tại sao hắn cứ có cái cảm giác đó khi Megumi ở gần hắn? Cái kiểu thỏa mãn ấm áp rõ ràng và cảm nhận được các mạch máu đang chảy xiết trong cơ thể. Rõ ràng đó là chú thuật sư còn hắn là chúa nguyền.
Từ lúc nào mà hắn để ý đến một con người hơn chính bản thân mình? Lại còn là bọn chú thuật sư hắn luôn khinh thường?
Nhưng mà hắn vẫn phải thừa nhận là hắn đã có để ý. Một cách thái quá.
Kể cả khi mà Megumi không ở gần đó hắn vẫn không ngăn được mà nghĩ về Megumi.
Hắn cứ nghĩ về cảnh Megumi trong lãnh địa hắn, ngồi cạnh hắn. Nắm tay hắn. Có thể còn làm gì đó hơn như vậy nữa. Đm, dừng lại được rồi.
Nhưng sao mà hắn với Megumi lại gần thằng kia quá vậy? Ờ thì đúng ra là Megumi gần thằng kia mới đúng nhưng mà hắn hưởng thụ việc tưởng tượng Megumi ngồi kế bên hắn thay vì thằng kia.
Nhìn Megumi mệt và chán nản một cách rõ ràng và làm thế đéo nào mà thằng ranh kia đéo nhận ra vậy không biết? Thằng kia có mắt không vậy? Hắn cũng không hiểu nổi sao nó có thể tập trung vào thứ nhàm chán kia thay vì Megumi nữa. Thằng đéo có gu.
Vào những lúc này, hắn thích việc dùng đôi mắt thứ hai để quan sát Megumi. Nếu mà hắn mở miệng nói gì chắc thằng kia sẽ ngăn cản rồi sau đó dẹp luôn buổi coi phim. Mà dẹp rồi thì không còn Megumi mà nhìn nữa. Hắn không thể để diều này xảy ra được.
Mặt khác, cái phim khỉ gió kia sắp kết thúc rồi vì giờ Megumi đã gần như là ngủ rồi.
Và vãi thật Megumi lúc ngủ nhìn cuốn hút ghê.
Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp kia trong bóng tối. Môi hơi hé mở, tỏa sáng trong ánh đèn. Chạm lên làn môi này chắc tuyệt lắm. Mái tóc hơi rối. Không biết nó mềm mại thế nào, ta muốn chạm vào nó. Đôi mắt hút hồn màu xanh giờ đã gần như là nhắm lại vì mí mắt đã nặng trĩu. Đầu hơi gục về phía trước một chút.
Tất cả những điều này đã vẽ nên một bức tranh vô cùng sinh động mà chắc chắn hắn sẽ không quên.
Và dĩ nhiên thằng ranh con kia đã phá vỡ tất cả.
'Fushiguro?' Thằng kia gọi, lay vai Megumi 'Cậu ngủ rồi hả?'
Không,Megumi đéo ngủ đâu mà đang tập thể dục thôi, thằng ngu này. Hắn thấy bực cả ra với câu hỏi ngu một cách đau đớn.
Megumi dụi mắt rồi nhìn vào Yuuji và hắn thề là hắn với Megumi vừa chạm mắt nhau trước khi hắn nhắm mắt lại để không bị lộ là hắn đang nhìn từ nãy giờ.
Nhỡ Megumi biết là ta đang ngắm em ấy thì sao?
"Không mình hơi mệt thôi". Megumi lúc nào cũng rất chu đáo với những người không xứng đáng nữa. " Mình ổn rồi giờ coi tiếp thôi".
Sao Megumi luôn đối tốt với Yuuji còn nó thì chả quan tâm tới Megumi gì cả?
" Chắc không? Tụi mình coi vào lần tới cũng được nếu cậu muốn ngủ"
" Thôi nào, mình ổn mà". Megumi có vẻ cố thuyết phục với cái giọng còn ngái ngủ. Dễ thương.
Yuuji hơi do dự nhưng mà cũng bấm nút coi tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net