1. Cứ thế mà yêu thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan của tôi chính là mặt trời.

Seungwan cũng chính là những ngôi sao. Đẹp nhất, và tỏa sáng nhất.

Seungwan vạn người mê, xinh đẹp, đa tài, hát hay, tốt bụng.

Seungwan ai mà không thích kia chứ? Seungwan ai mà không muốn có được chứ?

Vậy mà chị lại tình nguyện ở cạnh tôi. Một đứa fan hâm mộ nhỏ bé của chị, không hơn không kém.

Nghe hư cấu nhỉ? Nhưng sao mà tôi biết được đây.

Cái đặc ân này cứ như một giấc mơ vậy.

Tôi không dám gọi chị thuộc về tôi, tôi biết sức mình đến đâu, nên chẳng bao giờ dám nói cái từ đầy sở hữu như thế.

- Kim Sojung, em không yêu chị sao?

- Chị nói linh tinh gì thế?

- Chị chẳng bao giờ thấy em nói yêu chị trừ khi chị nói trước. Ví dụ khi chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng, chị lúc nào cũng muốn nghe, mà em thì... - Seungwan bĩu môi. Tôi yêu chết bộ dạng của chị như thế này.

- Em yêu chị mà...

- Đấy, chị phải nhắc em mới nói không à...

Tôi cười rồi ôm chị. Chị nhỏ bé, thấp hơn tôi cả cái đầu, cơ mà ấm áp lắm. Tôi cứ thích ôm chị mãi.

- Chị biết em nghĩ gì, em lo chúng ta không xứng chứ gì. Chị thấy chị mới là không xứng với em.

- Ngốc...tại sao lại nghĩ thế? Em chẳng là gì cả...Mà Seungwan của em là mặt trời của vạn người.

- Vậy tại sao em lại nghĩ thế? Chị chỉ muốn làm mặt trời của em thôi...

Tôi bật cười, hoa nở rộ trong lòng.

Chị không phải chỉ là mặt trời, Seungwan. Bao nhiêu nguồn sống, bao nhiêu quý giá cũng không đánh đổi được chị.

Không bao giờ...

***

Tôi luôn sẵn sàng tâm lí một ngày nào đó mình sẽ bị mất đi Seungwan. Tôi rất sợ điều đó, nhưng tôi phải tập làm quen. Son Seungwan - chị ấy như một đám mây vậy, thật xinh đẹp, mà khó nắm bắt cho riêng mình. Tôi là ai? Một tảng đá ù lì ngắm nhìn chị hằng ngày đổi sắc trên bầu trời cao.

Vậy mà đám mây xinh đẹp ấy một lần nói với tảng đá rằng muốn tìm hiểu nó. Chị ấy muốn tìm hiểu tôi, Wendy muốn, Seungwan muốn.

Tôi đã sốc. Thật sự sốc.

Hôm đấy là lần thứ n tôi đi dự fansign của Red Velvet. Lần này tôi quyết định làm một điều ngốc nghếch để ghi dấu ấn của tôi trong lòng Wendy.

- Này, em lại cao thêm đấy à, mới có vài tháng mà nhỉ? - Wendy trố mắt nhìn tôi. Chị ấy nhớ tôi cơ đấy!!

- Không...không có...Em chỉ cao gần 1m73 thôi.

- Chậc, chị thua em gần 20cm đấy. Hmmm.

- Nhưng nhìn chị dễ cưng lắm. - Tôi đỏ mặt nói.

- Thua 20cm thì vừa ôm nhỉ, cũng vừa vặn nắm tay nữa, hôn thì hơi khó một tí...- Wendy vừa lắc lắc cái đầu vừa che mặt lại, những lọn tóc dài đung đưa theo nhịp, trông thật đáng yêu. - "Aigoo sao lại nói với em những việc này nhỉ?"

Tôi hoảng loạn đôi chút. Chị ấy muốn có người yêu rồi sao? Seungwan là của tôi, sao lại có thể cùng một đứa con trai khác thành đôi. Ai? Hơn 1m70? Chanyeol? Mark Tuan?? Là một anh đại gia hay anh chàng hàng xóm canada? Trời ơi, tôi không chịu được đâu.

Ấy vậy mà, bao nhiêu suy nghĩ kia tôi đành phải nuốt gọn trong cổ họng. Nói gì bây giờ? Không lẽ bảo: "Tôi không cho phép chị lấy chồng, Son Seungwan chị là của tôi mà!!"

Không. Tôi vẫn còn chưa muốn bị cấm tiệt đến fansign của Red Velvet.

- Sẽ có ai đó... cúi xuống vì... chị mà. - Tôi lắp bắp, song vẫn cảm thấy câu trả lời này ổn phết.

- Ai kia chứ?

- ..E..Em...được...không? - Tôi cúi gằm mặt, miệng lí nhí nói, đẩy nhẹ hộp nhẫn đến trước mặt Wendy. Đấy là điều điên rồ mà tôi muốn làm. Nhiều lúc khi nghĩ lại tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể thốt ra những lời như thế.

Wendy nhìn tôi chằm chằm đôi vài giây. Thôi nào, Son Seungwan, chị hãy xem như em là một con fan cuồng đang cầu hôn chị. Nhiều fan cũng đã làm thế với chị rồi mà, sao lại nhìn em như thế chứ?

- Em cầu hôn chị ư?

- Ừm...ngại quá...em xin lỗi.

- Này, sao lại xin lỗi?

- Em tặng chị..chị không đeo cũng được, em chỉ là...ừm, em chỉ muốn...nếu chị thấy kì cục thì không cần...

- Đáng yêu quá đi mất! - Chị nói.

Tôi ngước nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia liền thẩn thờ người ra, muốn nói cái lời câu hôn sến rện mà tôi đã chuẩn bị ở nhà mấy ngày nay nhưng quản lí đã đẩy tôi đi vì đã hết giờ, những suy nghĩ kia cũng tự nhiên bay đi mất. Wendy đưa tay ra hiệu cho quản lí đợi một chút. Chị hí hoáy viết thật nhanh sau tấm hình và đưa nó cho tôi.

Rồi mỉm cười với tôi. Như hoa.

- Chị đồng ý.

Tôi đơ mặt ra một chút rồi nhanh chóng nhận tấm hình chị đưa và sau đó tôi rời đi. Anh quản lí có vẻ không hài lòng lắm khi tôi đã chiếm khá nhiều thời gian của Wendy. Nhưng ai quan tâm kia chứ? Wendy đã cười với tôi, lại còn đồng ý lời đề nghị quái đản của tôi nữa cơ!

Ngay khi vừa ra ngoài, tôi nhanh chóng lật ngay mặt sau của tấm hình xem thử chị đã ghi cái gì trong đấy.

"Chị không cảm thấy kì cục chút nào. Sojung này, đường nào mà vô tim em nhanh nhất nhỉ? Cái đường nào mà không có bức tường fangirl x idol ấy, chỉ chị được không?

p.s: Nếu có thể vì chị, 2h sáng gặp em được không? Nghe thì điên rồ nhưng chị chỉ rãnh vào giờ đó. Chị nhất định sẽ đến. Còn nếu trễ quá 30 phút thì em về đi nhé. Love chu~"

Tôi sốc. Tôi không tin. Đây là một trò đùa, tôi chắc chắn thế. Và Sojung - tên tôi chiễm chệ trên cái thư đó làm tôi càng hoảng loạn hơn. Tôi nhớ tôi chỉ nói tên của mình cách đây hơn 1 năm, và Wendy vẫn nhớ. How?

Rồi tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ mang theo mớ thắc mắc đi về phía Soumu - nơi công ty tôi đang thực tập để có thể trở thành một idol như Wendy Son. Tự hỏi trong lòng làm sao chị ấy nhớ tên tôi hay thế trong khi chị ấy là người nổi tiếng đấy ô mô, và... tôi có nên đến cuộc hẹn 2h sáng đêm nay không?

Tôi đợi thật.

Đến 2h30 sáng, tôi vẫn ngồi đó chờ chị và đếm những ngôi sao một cách điên dại. Aigoo, thôi nào, tôi biết mình điên mất rồi. Cũng chẳng hiểu sao mình lại đến nữa, mà lại càng không hiểu tại sao trong lòng đinh ninh chị không đến mà vẫn chờ. Tôi định chẳng chờ nữa đâu, vì chị đã bảo nếu 30' không thấy chị thì không cần chờ mà. Nhưng chả hiểu tại sao tôi vẫn ngồi lại và tiếp tục ngắm trời đêm.

Đôi lúc, có những niềm tin vô hình hiện hữu trong lòng chúng ta. Có thể tôi sinh ra là để tin lời Son Wendy.

Cũng không uổng công tôi ngu ngốc chờ đợi, 2h40, chị đến thật với nụ cười tươi tắn, bộ đồ thì dài và xộc xệch như mượn của bố. Tôi bị sốc. Còn chị chỉ cười rồi thở dốc, trên tay đung đưa hai ly trà đào.

***

Chúng tôi cùng ngồi trên một chiếc ghế đá hướng về sông Hàn. Khung cảnh Seoul khi yên tĩnh thật tuyệt, đêm bớt náo nhiệt khiến chúng tôi thấy thoải mái hơn, ít ra thì Wendy sẽ không bị lên báo vì 2h sáng hẹn hò cùng một cô gái lạ.

- Em đã tưởng em vì thần tượng chị đến phát điên rồi mới tin vào lời hẹn của chị đấy, Wendy!

- Wendy nào cơ? Tôi là Son Seungwan, Wendy là của công chúng, còn Seungwan là của em.

- Đừng đùa em như thế chứ? - Tôi đỏ mặt. khuấy ly trà đào mà lòng thì đảo lộn. Tôi tự hỏi làm sao mà chị mua được trà đào vào 2h sáng nhỉ, cũng thắc mắc nhưng thấy nói ra thì lại có chút không hợp thời điểm nên thôi vậy.

- Thôi nào, Sojung. Chị nói thật đấy! - Seungwan chu môi, hai hàng chân mày chau lại đầy nũng nịu.

- Làm sao chị nhớ tên em hay vậy?

- Vì em ấn tượng nên chị nhớ, cái gì em nói chị cũng nhớ.

- Ấn tượng? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại, cảm thấy cô idol này thật thú vị.

- Vì em xinh đẹp, và chiều cao nữa, trông em giống một idol hơn.

- À... Thực ra gần đây em có đăng kí làm thực tập sinh cho một công ty nhỏ, chuẩn bị sẽ phải vất vả luyện tập,  mà chắc còn lâu lắm mới được làm idol...

- WOw, em sẽ trở thành nắng của nhiều người lắm đấy, cố lên nhé!

Tôi cười, mỉa mai nhưng cũng thật tâm nói:
- Miệng của chị dẻo thật đấy, hèn chi ai cũng thích chị.

- Em cũng thích mà đúng không?

- Ừ, không hiểu sao lại nghiện chị nhiều đến vậy nữa. - Tôi cũng tỉnh bơ trả lời. Lời nói cứ thế mà tuôn ra, tôi cũng không biết nữa.

Chị cười híp cả mắt, đôi má phúng phính đáng yêu hiện lên. Phải rồi, con người này, ai mà không yêu đây?

- Vậy cho chị nghiện lại em nha?

Tôi ngớ người, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh nghịch kia mà lòng dậy sóng. Tôi bật cười một cái rồi xoay mặt đi, không phải ý gì đâu, đó chỉ là thói quen khi tôi muốn giấu diếm suy nghĩ của mình. Thật sự ừ, lúc này dù biết Seungwan chỉ đùa thôi nhưng tôi vẫn không thể giữ nổi tâm hồn tôi bay lung tung.

- Sojung này...

- Vâng?

- Chị thích em. Thích em kiểu như em muốn đấy, cái kiểu mà muốn giữ em làm của riêng kia.

- ...Chị?.... Không thể nào, em là con gái đấy, ha, em thì không sao nhưng chị ko sợ à? Hơn nữa...hơn nữa, ta còn chưa quen biết bao lâu...

- Việc đó quan trọng sao. Đời cũng ngắn mà Sojung, cứ kệ đi. Vì quen biết chưa lâu nên mới muốn tìm hiểu em đấy còn gì.

Tôi ngại ngùng, cúi gằm mặt nhìn hai ngón tay mình thế éo nào cứ đan vào nhau, miệng lắp bắp:

- Nhưng...sao lại là em kia chứ??

- Không biết nữa, nhìn lần đầu là thích rồi. Chắc do em xinh đẹp nhỉ? Hay cái bộ mặt ngây ngốc của em khi nhìn chị? Haha chị không biết, chỉ muốn tìm hiểu em rồi cùng em ở bên nhau thôi. - Chị cười, nhanh nhảu hôn nhẹ lên má tôi một cái. Tôi lo lắng nhìn xung quanh, thật may mắn khi không thấy ai ở đây.

- Ngày mai lên báo thì sao đây? - Tôi búng nhẹ vào trán chị, đôi chân mày cau lại.

- Không sao đâu. Cùng lắm thì bảo em gái hàng xóm cũ, trông đáng yêu nên muốn hôn.

- Vậy việc chị biến thái là thật ư?

- Không a, chị biến thái lúc nào cơ? Chị chỉ muốn hôn em mà...

Tôi cười, nhéo chiếc mũi cao của Wendy. Lúc này trông mọi thứ thật gần gũi, tôi dường như không còn cảm giác sợ hãi khi gặp chị ở fansign nữa. Chị lắc lắc cái đầu, hai má phồng lên thật đáng yêu.

- Mà Sojung ơi, chị tìm hiểu em nhé!?

Tim tôi đập mạnh, trong đầu toàn là những tiếng thét vì sung sướng. Là mơ, rõ ràng là mơ thôi đúng không?

- Không trả lời đồng ý! CHỐT! - Wendy không đủ kiên nhẫn chờ tôi nên tự ra kết quả luôn. Nhưng mà, làm sao tôi có thể nói "không" với chị ấy được kia chứ?

Tôi giả vờ ngó lơ chị, không trả lời mà ăn hết đào và hút hết vị nước ngọt của nó.

Ah, hết mất rồi. Tôi thầm tiếc.

- Sojung uống hết rồi à? Thích không, chị tự làm đấy.

Wow, quả nhiên đúng là idol của tôi, thú vị, rất thú vị!

- Ngon quá - Cuối cùng tôi cũng có thể nói một câu sau nửa ngày trời ngạc nhiên. Chị Wendy ấy bật cười. Tôi lại được dịp ngẩn ngơ theo nụ cười xinh đẹp ấy.

Chúng tôi đã ngồi đến 4h sáng, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, à thật ra chủ yếu là Wendy nói, còn tôi thì cứ gật gù theo.

- Nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này thì sẽ nói chuyện đến sáng mất đấy, Wendy. Chị không cần ngủ sao? - Tôi nói. Thật chất tôi cũng chả buồn ngủ gì cho cam, ngồi ngắm chị ấy thì sao mà ngủ được, nhưng tôi chỉ lo cho Wendy thôi. Chị ấy bận trăm công nghìn việc, và 2h30 sáng đến đây chỉ để nói chuyện với tôi...thì không ổn cho lắm.

- Ừ nhỉ. Chị xin lỗi, quên mất, riết rồi ngủ có 3-4 tiếng nên chị quen rồi, cũng không có khái niệm thời gian nữa! Thiệt tình, vậy Sojung về nghỉ ngơi đi. Trà đào hôm khác nhé??

- Cà phê đi nếu chúng ta lại đến đây vào 2h sáng.

Chị bật cười thích thú. "Được rồi"

- Bây giờ lên xe chị bảo quản lí đưa em về luôn.

- Không, không cần, nhà em gần đây lắm. - Tôi xua tay, chị muốn cho quản lí biết nửa đêm bỏ ra ngoài để gặp lại cái đứa hồi sáng ngốn thời gian ở fansign khiến anh điên tiết người sao?

- Chậc, chị phải đảm bảo sự an toàn của em. Người yêu chị mà mất mát cái gì làm sao chị chịu được.

Người yêu gì kia chứ? Có thể tin được cái miệng dẻo nhỏ kia sao?

- Chị Wendy đừng đùa như thế chứ.

- Gọi chị là Seungwan!! - Chị nhăn mặt, kéo tay tôi đi.

- Được rồi, chị Son...Seungwan, nhà em chỉ cách 5' đi bộ thật đấy!! Chị về nghỉ ngơi đi!

Chị ngán ngẩm đảo mắt xong xòe tay ra trước mặt tôi, nói: "Thôi được, vậy đưa số điện thoại đây, 5' nữa chị sẽ gọi video call cho em để kiểm tra"

Tôi ngây người, bật cười một cái rồi chìa cái điện thoại đang để hình nền của 'ai kia' cho chị. Wendy vừa nhìn thấy đã cười đến tít mắt. Lúc đó tôi có cảm tưởng như nắng xuất hiện lúc 4h sáng vậy. Nụ cười đó từ lần đầu tiên thấy đã gây nhớ thương cho tôi mãi không thôi.

Lúc đi ra xe cùng chị, tôi chợt nhận ra chị không mặc áo khoác để giữ ấm dù thời tiết giờ này ở Seoul là siêu lạnh. Tôi nhìn chị, rồi nhìn lại mình, trông tôi cứ như một con gấu to với mấy lớp áo, đã vậy Wendy rất thấp, đi cạnh tôi giống như người khổng lồ và tí hon vậy.

Mà tệ thật, tại sao tôi không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Nhỡ chị ấy bị cảm lạnh thì sao đây?

Tôi lùi lại phía sau một chút, nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình rồi phủ lên bờ vai nhỏ bé của chị. 

- À, chị,...Seungwan này, trời có chút lạnh, chị mặc đi. Em mặc nhiều lớp rồi... - Tôi vội vàng giải thích khi Wendy quay lại nhìn tôi.

  Mặt chị có chút nghệch ra, sau đó lại cười thật tươi.  

- Cám ơn nhé Sojung!!

Trước khi ra về, chị còn không quên bỏ lại một câu: "Người yêu về cẩn thận nhá!!!"

Đúng 5 phút sau, khi tôi chỉ vừa về đến cửa nhà, điện thoại đã reo lên.

'Seungwan của em' - "Ai đó" đã lưu tên của chị ấy như thế trong máy tôi.

Tôi có chút buồn cười, nhưng cũng bồn chồn không kém. Tôi nhấc máy chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã ồn ào hỏi tới tấp.

"À nhon xê yoo, đã về tới chưa?? Em ổn chớ??? Thấy chị canh đúng giờ không"

Bla bla...

"À...em...về tới nơi rồi.."

"Chat video đi. chị muốn xem"

"Thôi nào, em về tới rồi, chị ngủ ngon."

"Vậy hôm sau chị sẽ đến nhà Sojung nha nha."

Miệng tôi không giấu nổi nụ cười, thì thầm đủ để đầu dây bên kia nghe: "Được, hôm sau sẽ dẫn chị đến. Bây giờ em ngủ nhé"

"Được rồi, được rồi, Sojung ngủ ngon nhé!! Yêu Sojung!!"

*

*         *

Sau này, Seungwan bảo lần đầu gặp cứ ngỡ tôi là idol nhóm nào đến kia chứ, rồi sau này để ý thấy ở đâu có Red Velvet là thấy tôi đu theo nên sinh ra tò mò, lâu dần muốn tìm hiểu. Seungwan còn bảo lần đầu tiên có cảm giác khác lạ với một cô gái, kiểu muốn trở thành một đôi. Chị ấy đã suy nghĩ rất nhiều, chị nói nếu hôm đó tôi không trưng cái bộ mặt ngây ngốc đó cùng chiếc nhẫn, ắt hẳn chị sẽ chẳng có can đảm hẹn hò với tôi.

Seungwan nói: "Yêu con gái con trai không quan trọng. Tất cả chị muốn là được trải qua thử thách này cùng em, sau này mọi chuyện có ra sao chị cũng không quản. Life is short, bae!"

Mọi người không tin đúng không?

Dĩ nhiên, tôi còn chẳng tin nổi kia mà.



---------------------------------------


Well well, chào các cậu. Tâm sự tí, đầu tiên cái fic này tôi muốn viết Seungwan x me cơ, sau suy nghĩ một hồi thì thêm GFRIEND vào, hị hị, hy vọng mọi người sẽ thích cái fic kì quái này. Chắc cái fic Velvetfriend này chắc là truyện đầu tiên trong wattpad í nhỉ?

Btww, Joohuyn và Eunha sẽ xuất hiện sau, đừng nôn nóng nha!!!"
À, nhớ thả sao vàng và cho tôi xin tí comment động lực nhé <3 <3 <3

Cám ơn cám ơn nà!!

Jane

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net