Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thấy trường như thế nào?"

"Uhm....rất đẹp...."

Yoona ngay lập tức nở nụ cười "cá sấu" đặc trưng của mình với Joohyun.

"Đây vẫn chưa phải là nơi đẹp nhất của Milanno đâu."

"Còn có nơi khác sao unnie?"

"Tất nhiên rồi!!!"

Ngay khi cô bé định nói một điều gì đó, Yoona đã lấy tay cô thật chặt và dẫn cô đi một nơi khác.

Ấm thật~

"Chúng ta đang đi đâu thế!?"

"Bí mật!!!"

Họ nhanh chóng băng qua những dãy phòng học. Và cảnh vật được thay đổi từ màu vàng cổ kính của các tòa nhà thành màu xanh của cây cỏ.

Khi Yoona dừng chân, thì cả hai đã đứng trước một căn nhà kính.

Joohyun tò mò nhìn Yoona nhưng chỉ nhận được một nụ cười đáp trả.

Mở cửa ra, một khu vườn nhỏ, xinh xắn với nhiều loại cây cối xuất hiện trước mặt họ.

"Wow..." Mắt Joohyun ánh lên sự thích thú.

"Ah...Cháu đến rồi sao Yoona."

Một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi vui vẻ chào cô và Yoona, khuôn mặt phúc hậu và cặp mắt hiền từ.

"Oh, cô bé này là ai đây? Bạn gái cháu à?"

Cả hai đỏ mặt. Yoona ấp úng trả lời ông trong khi Joohyun chỉ biết cúi đầu che giấu gương mặt đỏ gấc của mình.

"K-Không phải!!"

"Cháu làm gì mà phản ứng mạnh mẽ thế, hay tại trúng tim đen nên mới la làng lên."

"Alex !!"

"Haha...Bác chỉ đùa thôi...Mà cô bé này tên gì?"

"S-Seo Joohyun ạ..." Joohyun nhẹ nhàng cất tiếng

"Seo Joohyun...Joohyun...Một cái tên hay đó...Phải không Yoona..."

"V-Vâng...." Rồi cô xoay sang nhìn Joohyun "Xin giới thiệu với em, bác ấy là bảo vệ của trường, Alexander Scaglietti."

"Chào bác."

"Chào mừng cháu đến với Milanno, cô bé à."

"Cháu cảm ơn."

"Thôi, bác phải đi đây, chào hai cháu."

"Vâng ạ."

"Mà Yoona này, chiều nay vẫn như cũ nhé."

"Cháu biết mà, Alex~"

Khi Alex đã đi mất, cả hai vẫn còn ở lại đó.

"Nó thật đẹp, phải không unnie." Joohyun nói trong khi đang ngắm một cây hoa hồng trắng.

"Em biết hoa hồng trắng có ý nghĩa gì không Joohyun."

Cô bé khẽ lắc đầu. Yoona mỉm cười dịu dàng, tay nâng niu một chậu hồng trắng khác.

"Tình yêu cao thượng."

"Tặng em."

Joohyun ngơ ngác nhìn chậu hồng trắng trước mặt mình.

"Em không nghĩ mình có thể chăm sóc cho nó, dù gì thì bây giờ cũng là tháng 2, trời còn đang rất lạnh."

"Unnie có nói là cho em đem nó ra khỏi đây đâu." Yoona "ngây thơ" đáp.

"Eh??? Nhưng unnie....." Joohyun ấp úng với vẻ mặt xấu hổ

"Unnie đùa thôi...."

"Unnie!!!"

"Haha...Em nên nhìn khuôn mặt mình khi nãy ấy, tức cười lắm." Im choding cười "Như em đã nói, nhiệt độ quá lạnh để đem nó ra ngoài, vậy sao em không chăm sóc nó tại đây luôn."

"Được sao unnie??"

"Ừ."

Ôm lấy chậu hoa vào lòng, cô bé bật cười khúc khích.

"Sao em cười??" Yoona khó hiểu nói.

"Vì đây là lần đầu tiên có người tặng em một chậu hoa đó."

Một nụ cười nở rộ như nắng xuân, phá tan cái lạnh của mùa đông. Bỗng dưng Im Yoona cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng cô, não gần như ngừng hoạt động. Đẹp thật.....

"Cứ xem như đó là quà ra mắt đi."

Khi yêu, người ta không cần gì nhiều. Đơn giản chỉ là một cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng thôi, nhưng cũng khiến trái tim của hai người chìm đắm trong hạnh phúc.

.

.

.

"Tiết đầu tiên em học gì?"

"Thanh nhạc."

"Haizz...Unnie thì có tiết triết học." Thở dài.

Cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ thì bỗng nhiên một giọng nói khàn khàn cắt ngang câu chuyện của họ.

"Oh...Xem ai kìa.."

Yoona's POV

Tôi ngay lập tức ngừng việc trò chuyện với Joohyun để quay lại nhìn kẻ vừa phát ra cái giọng nói chết tiệt đó.

Ok Taecyeon.

"Hình như Im tiểu thư đã quên tôi rồi nhỉ?"

"Ha...có trôi qua bao nhiêu năm thì tôi vẫn không quên cái giọng nói dở tệ của anh đâu."

"Im tiểu thư, cô vẫn như xưa....Nhưng có vẻ hơi gầy đi đó.."

"Đâu chỉ có mình tôi thay đổi, nhìn anh kìa, bắt đầu phát tướng rồi, cơ mà gầy thì đẹp hơn mập nhỉ!???"

..........

"Anh đang làm gì ở đây?"

"Học."

"Anh mà cũng học sao" Tôi cười mỉa mai.

"Vâng, vì tôi vẫn phải kế thừa sản nghiệp của cha tôi, không như ai kia."

Trong mấy phút tiếp theo, tôi và hắn chỉ đứng đó, ném cho nhau những cái lườm mang đầy sát khí. Bất chợt hắn ta mỉm cười.

"À mà quên, Sica sao rồi?"

"Chị ấy khỏe, khỏe hơn gấp trăm lần hồi xưa."

Tôi tức giận đáp, ánh mắt như muốn đâm từng nhát dao thật sâu vào hắn. Còn Taecyeon chỉ cười ngạo nghễ.

"Oh, còn cô bé này là ai đây?"

Ngay lập tức tôi đứng chắn cho Joohyun trước khi cánh tay của hắn ta kịp chạm vào cô bé.

"Tránh xa em ấy ra!"

"Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn hỏi tên cô bé thôi."

Hỏi tên á?? Một tên cặn bã như anh cũng được tử tế như thế sao!?

"Haizz.." Hắn ta lắc đầu, giả vờ như đau lòng lắm ấy "Cô bé à, nếu em muốn kết bạn, em nên chọn người khác và tránh xa Im tiểu thư đi. Cô ta chỉ khiến cho em bị tổn thương thôi."

End Yoona's POV

"Hả??" Joohyun khó hiểu nhìn hắn nhưng hắn thì cười mỉa mai trước vẻ mặt sa sầm của Yoona.

"Tôi nói đúng không Im tiểu thư."

Bàn tay của cô nắm lại thật chặt, chặt đến nỗi móng tay găm thẳng vào thịt, máu cùng mồ hôi hòa lẫn vào nhau.

"Haha...Xin lỗi, nhưng tôi phải đi trước."

Nói rồi hắn đi mất để lại Joohyun và Yoona đứng đó.

"Yoona unnie." Joohyun lay lay cô thể bất động của Yoona, đột nhiên nhận ra hai bàn tay của cô gái lớn tuổi hơn đã đẫm máu.

"Unnie!!! Tay chị!!"

Yoona ngơ ngác đưa cả hai bàn tay lên "ngắm".

"Không sao..."

"Không sao ư!?? Unnie thật sự cần phải được băng bó ngay, không thì vết thương nhiễm trùng mất!!"

Không đợi Yoona trả lời, Joohyun đã kéo cô đi mất.

"Joohyun à....Phòng y tế ở hướng này."

.

.

.

"Em còn đau không Fany"

Taeyeon nhẹ nhàng xoa xoa chỗ ửng đỏ trên trán của Tiffany.

"Tại TaeTae không đó! Tae phải đền cho em à!!!"

Đền á???

FLASHBACK

"Hôm nay em với Tae có cùng tiết ngoại ngữ đó."

"Tiết ngoại ngữ của Ms. Gonzalez hả!" Bạn lùn la làng lên "Ui da, sao tự nhiên Tae đau bụng quá, thôi em vô lớp trước đi, Tae lên phòng y tế!"

Nhưng chưa "tẩu thoát" được bao nhiêu thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cô. Đôi mắt cười xinh đẹp giờ trở thành cái nhìn ác quỷ chết người.

"Sao tự nhiên Tae đau bụng??"

"C-Chắc tại ăn uống không tiêu đó mà...Haha..."

"Kim Taeyeon!! Định cúp tiết đó hả!!"

"Đ-Đâu phải. Tae bị đau bụng thiệt mà!!"

"Tae à...." Giọng Fany buồn bã "Nếu Tae cứ cúp tiết như thế là không tốt. Có thể ở lại lớp đấy....Em thật sự không muốn Tae bị như thế đâu...."

"Tae...." Taeyeon cúi mặt hối hận "Không phải Tae muốn cúp đâu....Tại vì cách giảng của cô quá khó hiểu, Tae không thể tiếp thu....Em thấy đó, ngoài em và mấy đứa bạn thân của chúng ta ra thì Tae có nói chuyện với ai nữa đâu.....vì ngoại ngữ của Tae rất tệ..."

"Không sao đâu...Nhất định Tae sẽ làm được..."

"Fany ah~"

"Giờ chúng ta vào lớp thôi!!"

Fany phấn khích ném tay TaeTae của cô kéo đi. Không may (cực may) rằng, vừa đi được một khúc thì Fany............đạp phải vỏ chuối, té cái ạch xuống sàn.

"Fany!!!"

Vội vã kéo bạn gái mình dậy, Taeyeon thấy trán cô ấy đã sưng tấy hết.

"Em không sao chứ!!??"

"Đ-Đau.."

"Để Tae đưa em lên phòng y tế!"

Nói rồi cô ẵm Fany lên, nhanh chóng chạy về phía phòng y tế.

Đồ trời đánh! Hết chuyện lại quăng vỏ chuối ở đây!! Tôi mà tra ra là ai thì biết tay tôi! (Xạo quá anh ơi, được cúp học như ý muốn rồi kìa)

Đâu đó cách chỗ Fany té vài chục mét.

"Hình như có ai mới nhắc mình."

"Có ai đâu, tớ nghĩ cậu ăn nhiều quá nên não có vấn đề rồi."

"Yah!!"

Không thèm để ý tới câu nói châm chọc của Sunny, Choi Sooyoung vẫn cứ tiếp tục ăn....chuối của mình.

"Ăn xong rồi..."

Và tiện tay, quăng cái vỏ chuối xuống đất luôn.

END FLASHBACK

"Em muốn Tae đền gì??"

"Đâu có mình chỗ đó đau không đâu, chỗ này nữa nè." Chỉ chỉ vô môi mình.

"Ồ, chỗ đó cũng đau nữa hả...để Tae làm cho nó "hết đau" nha"

"Bác sĩ" Kim Taeyeon còn chưa làm cho "bệnh nhân" Tiffany hết đau thì có một cặp đôi đã xông vào phòng y tế.

Bốn cặp mắt nhìn nhau chằm chằm....

Một cặp hoảng hốt, một cặp thì đang đứng hình, còn hai cặp kia thì mở to hết cỡ trong ngạc nhiên.

"Hyunnie!!"

"Yoong!!"

"Fany unnie!!"

"Taeng unnie!!!"

Im lặng nhìn nhau tiếp.

"Em biết Yoong à!!"

"Unnie biết Yoona!!???"

.

.

.

"Thì ra là thế." Fany gật gù.

"Cơ mà sao tay em lại bị thương?" Taeyeon nói trong khi Joohyun vẫn chăm chú băng bó cho Yoona.

"Tại em nắm tay chặt quá, móng tay găm hết cả vào thịt." Yoona cười trừ.

"Xong..." Joohyun reo lên vui vẻ "Nhưng unnie không được sử dụng tay trong vài ngày đó."

"Ừ."

"Thôi, cũng sắp vào tiết đầu rồi, em nên đi sớm, Hyunnie."

"Vâng."

Fany và Joohyun đứng dậy, cùng tiến ra ngoài. Nhưng cô bé chợt khựng lại như vừa nhớ ra một điều gì đó.

"Yoona unnie!!"

Yoona vội quay lại nhìn Joohyun.

"Cảm ơn unnie rất nhiều." Cô bé cười tươi.

"Ah...Không có gì..Tạm biệt em."

"Tạm biệt unnie, và cả Tae unnie nữa."

Cánh cửa phòng được đóng lại cũng là lúc Taeyeon nhào lại, tóm cổ Yoona.

"Yah yah!! Ánh mắt vừa rồi là sao thế hả!!?"

"Unnie buông em ra coi!!! Ngộp thở!!"

"Em nói thiệt đi!! Giữa em với Hyunnie có gì hả!!"

"Unnie!! Không có gì hết!!"

"Thiệt không đó!!?? Unnie nghi ngờ lắm nha"

"Thiệt!!!"

"Vậy tha em đó!" Buông tay ra "Cơ mà móng tay em đâu có dài lắm đâu, trừ khi em rất tức giận nên mới nắm tay chặt đến thế..."

"Lúc nãy.....em đã gặp hắn...."

"Ai???"

"Ok...Taecyeon..."

"Gì cơ!!??? Tên miệng hô đó làm gì ở đây!!"

"Một chữ thôi...học...."

"Học á." Taeyeon phì cười "Có lầm không đó, vua "hạng bét" mà cũng học sao!!"

"Chuyện đó không có gì đáng nói....em chỉ sợ hắn sẽ khiến Sica unnie tổn thương thôi." Cô thở dài.

"Hắn đến được đây cũng khá là mờ ám à...Mà chắc cả hai người họ đều biết hắn đến rồi nhỉ..."

"Uhm..."

Ngay lúc đó, cửa phòng lại được mở ra.

"Hai người đều ở đây cả à.." Yul nói, ôm chặt Sica, người có vẻ như rất sợ hãi.

"Yul unnie...Taecyeon...hắn..."

"Hay chơi hắn một vố đi!!" Sunny lên tiếng, tỏ vẻ thích thú khi nghĩ đến vẻ mặt nhăn nhó của cái tên "khỉ" đó

"Bunny nhà tớ nói đúng đó, chọc cho hắn tức điên luôn!!" Sooyoung vẫn cầm bịch snack nhai.

"Cứ để tớ lo, không ai có thể vượt mặt tớ vụ này đâu!!" Hyoyeon đập tay với Sun.

"Không được!!!"

Cả đám ngớ người nhìn Yuri.

"Nếu chúng ta chơi khăm thì có khác gì hắn đâu, hơn nữa nếu thầy cô mà biết chuyện này thì chúng ta có thể sẽ bị phạt.."

"Thế thì chẳng lẽ ngồi đợi hắn hành động sao!?"

"............."

"Tớ nghĩ cứ lờ hắn đi, cần gì phải phí sức để đối phó với kẻ như hắn.."

Mọi người trừ Taeyeon đều lo tranh cãi mà không nhận ra khuôn mặt khó chịu của Yoona.

"Em không sao chứ?"

"Em ổn..."

Nhưng thật ra trong đầu cô lại đang rối như điên.....

"Cô ta chỉ khiến cho em bị tổn thương thôi..."

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net