Story: 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc lăn bánh mải miết trên con đường dài, chiếc xe cũng đã dừng lại trước một căn nhà vô cùng đồ sộ. Thiết kế theo phong cách châu Âu cổ xưa, nhìn thật nhẹ nhàng và hút mắt. Người tài xế bước xuống xe, sau đó ra phía sau mở cửa cho Jimin. Jimin vẫn cứ lạnh lùng, chả nói lấy một lời. Từ từ hướng mắt nhìn nhìn ngôi nhà kia. Trong đầu lại thầm nghĩ.

Đáng ghét quá đi!

Cánh cổng lớn được mở ra, nhìn sơ qua chỉ thấy những người bảo vệ cao to đứng gác cùng với những người làm vườn đang tấc bậc dọn dẹp.
Cậu tới rồi. Tôi đưa cậu lên phòng.
Một người con trai áo quần chỉnh tề vội chạy ra tiếp đón Jimin. Nhìn mặt hơi quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. À! Là trợ lí của tên họ Kim kia, tên là Chou Minsol thì phải.
-Tôi muốn gặp Kim Taehyung.
-Cậu ấy bảo là cứ đưa cậu Park đây về phòng trước rồi sau đó cậu ấy sẽ đến tìm cậu luôn.
-Cái tên chết tiệt này...
Trong lòng Jimin hiểu hơn ai hết, cậu đang muốn phun trào dung nham mà sẽ leo thẳng lên phòng của tên họ Kim kia. Thật hết sức quá đáng. Là đang muốn dồn cậu vào đường cùng đây mà. Nhưng mà với mục đích gì? Tiền bạc? Cậu chả có tiền, đủ ăn đủ mặt thôi. Chức vụ? Rồi ngành của anh ta liên quan gì đến cảnh sát mà hăm dọa cậu. Vậy là vì cái gì chứ? Thôi tí hỏi cái tên đó cho nhanh.
-Cậu đi theo tôi. Mấy người đem đồ vào nhé.
Minsol nhìn Jimin rồi hướng mắt nhìn mấy người đang làm việc. Sau đó đi vài bước tiến vào nhà chính. Jimin cũng không thể đứng đây mà thắc mắc mãi được, cũng chầm chậm từng bước chân đi theo Minsol.

Bước vào nhà, một kiến trúc đồ sộ hiện ra trước mặt cậu. Đây là một sự kết hợp giữa nét cổ kính của những tòa lâu đài cổ ở châu Âu, lại mang một nét hiện đại của thời nay. Đập vào mặt cậu là một sự tuyệt vời hết sức có thể.
-Ai đấy Minsol?
Anh hai Daha từ trong phòng bước ra, nhìn thấy một bóng người lạ lẫm liền hướng mắt mà hỏi Minsol.
-Là người của Taehyung.
-Ôi trời đất ơi. Anh Chaehwi ơi, thằng Jonghun ơi, ba thân yêu ơi, cả cái nhà đáng kính ơi. Thằng Taehyung dẫn người yêu về nhà này.
...
-Ui da. Cái thằng này.
Daha xoa xoa cái đầu vừa bị cốc một cái rõ đau, rồi liếc mắt thâm sâu nhìn cái người vừa làm ra hành động đó.
-Cái thằng Kim Jonghun kia, sao cốc đầu anh mày. Đau chết được.
-Anh đừng có mà nói nhiều. Đây là đội trưởng Park của sở cảnh sát đấy, đừng có mà đắc tội.
-Ôi trời đất ơi. Thằng Taehyung cặp với cảnh sát nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net