Story: 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao nhìn em ghê thế?
Taehyung tới ngồi trên một cái ghế trong bàn ăn. Đôi mắt khó hiểu nhìn hai ông anh của mình.
-Thôi thôi thôi thôi thôi đi.
Chaehwi nhìn Taehyung rồi quay sang Jonghun ngồi ăn tiếp bữa sáng của mình.
Đúng lúc đó, Jimin cũng đi xuống. Cậu đã cố tình chọn một chỗ ngồi xa Taehyung nhất có thể.
-Lại ngồi đây!
Taehyung vỗ tay xuống cái ghế ngay bên cạnh mình, chất giọng cũng mang tính ra lệnh mà mọi người thường hay nhắc đến.
-Không.
-Tại sao?
-Kệ tôi.
-Lại đây ngồi!
-Không.
-Nhanh.
Bỗng Taehyung lớn tiếng lên một cái làm mọi người trong nhà hết cả hồn. Jimin hình như đã không chịu được nữa rồi, cứ ngồi đây thì cậu cũng quay sang mà đánh anh. Còn với cái chứng không khống chế được hành động khi tức giận nữa, không có Hoseok ở đây. Jimin đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Taehyung vẫn ngồi đấy mà tức giận, nhưng chính anh cũng nhận ra mình làm cậu buồn rồi. Chắc phải ra hỏi thăm cậu nhỉ. Riêng Jonghun và Chaehwi thì vẫn cứ ngồi đó nhàn nhã mà thưởng thức bữa ăn của mình.

Cơn gió nhẹ cứ thổi vào khu vườn của ngôi nhà to lớn này. Jimin đi bộ trên con đường được lát gạch ngay ngắn, cậu ngửa mặt lên nhìn bầu trời xám xịt kia. Hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh. Không khí lúc này tốt thật. Jimin chọn một cái ghế ở dưới một gốc cây mà ngồi xuống. Nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa mình vào gốc cây to kia. Gương mặt buồn bã nhìn lên tán cây lớn kia. Cũng buồn cười thật! Ha! Cậu buồn cái gì chứ. Đời cậu có gì để buồn. Nhưng chả hiểu sao trong lòng như có một hòn đá đè nặng lên, cảm giác thất vọng tràn trề.
Một lúc, có tiếng giày hướng về chỗ cậu. Jimin theo quán tính nhìn về hướng đó. À! Ra là anh ta, Kim Taehyung. Lần này cậu sẽ không hỏi tại sao anh ta lại đi ra đây. Đường nào Taehyung cũng sẽ trả lời: "Nhà tôi!".
-Sao lại không hỏi tôi có mặt ở đây? Hửm?
Bỗng tiếng lòng Jimin thắt lại một đoạn. Tiếng gió rít lên trên tán cây. Jimin quay lên nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống đất.
-Tôi có quyền gì mà hỏi.
Cậu vẫn cúi mặt để tránh ánh mắt của Taehyung. Tiếp theo, Taehyung không nói gì, chỉ nhẹ tay xoa lấy đầu tóc của Jimin. Jimin bỗng có cảm giác ấm áp, nhưng lại kì lạ. Chả hiểu sao mắt lại ươn ướt thế này. Cậu cứ ngoan ngoãn ngồi đó.
-Giận tôi à?
-Không có.
-Xin lỗi.
-Hả? Xin lỗi gì chứ.
Jimin ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt nhỏ ngơ ngác nhìn lấy gương mặt điển trai kia. Anh chỉ ôn nhu mà trả lời.
-Tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu. Đừng có giận tôi. Tôi sợ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net