Story: 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Và chắc chắn rằng tôi sẽ chả nói được gì đúng không? Ừm... Kim Taehyung, cậu lo cho tiểu Park của cậu đi.

Ồ! Cũng hay ho thay cho Hoseok khi trong mọi trường hợp sẽ đều có một sự đáng vui vốn có. Ha ha!

Taehyung nãy giờ chỉ đang âm thầm đứng ở đó, dõi theo mọi hành động và lời nói của Jimin. Ừm... Anh biết khi này cậu sẽ chả để ý đến anh đâu, mọi người cũng biết mà. Thà để âm thầm nhìn theo chứ để bị phũ phàng thì nhục lắm.
Anh bị tiếng gọi của Hoseok làm cho hoàn hồn trở lại. Nhìn Hoseok bằng một đôi mắt lưỡng lự và khó hiểu...

-Bác sĩ Jung nói gì thế chứ? Đội trưởng Park khi này có quan tâm tôi không thì anh cũng phải biết chứ.

-Yah! Anh dám ăn hiếp Hoseok hyung của tôi hả?
Và mọi người cũng biết lời nói ấy phát ra từ ai. Thật ra thì nãy giờ chắc mọi người nghĩ là Jungkook đang ở một góc nào đó, để mặt cho núi đắp sông bồi hay biến thiên, vạn vật ra sao đúng không. Nãy giờ Jungkook đi vòng vòng ở xung quanh, thì nhóc con này thường sẽ tìm vật chứng ở mọi nơi ấy mà. Bỗng lại bay vọt ra chỗ mấy người này nên lại bị tưởng nhầm là ăn không ngồi rồi...

Có lẽ mọi thứ thường nhật vẫn sẽ lại diễn ra, khung cảnh ấy không hiện hồi kết nhưng ta vẫn sẽ biết kết cục nó ra sao. Cũng giống như một câu chuyện kết thúc lao xao làm ta khó hiểu, nhưng ta vẫn biết nó buồn hay vui.

Taehyung, anh ấy muốn hiểu Jimin nhưng mà Jimin lại thật khép kín, càng cố hiểu thì lại càng kín...
Anh chỉ đành về một mình...
Anh ngồi ở bàn làm việc, nhìn mọi vật trong văn phòng một cách khốn cùng. Nụ cười yên ắng nhưng vẫn mĩ miều lạ thường.

Bỗng tiếng sáo lại vang văng vẳng bên tai, khiến cho lòng tôi một nỗi đơn phương...

Hiền hậu tiếng sáo đung đưa,
Chở người về chốn chứa mưa đầu mùa.

Câu thơ xưa hiện lên trong bầu hoàng hôn ảm đạm, nắng chiều vàng rực tỏa lên tán cây đã gần sát trơ trọi. Ta mong thoát li một cõi đau buồn để tìm người thương, mưa đầu mùa luôn khiến ta phải nhung nhớ.
Về kí ức của một địa hạt nào đó thật đáng trân trọng. Như về buổi chiều hôm ấy dưới nắng hoàng hôn của đôi ta. Tôi thổi tiếng sáo âm trầm kéo cậu về bên tôi. Như một phép thôi miên thần thông quản đại, tôi yêu cậu. Tôi cũng không chắc, nhưng tôi yêu cậu. À! Tấm ảnh dựng trên mặt bàn bên lọ hoa cẩm chướng úa tàn, nơi thủ đô ánh sáng - tháp Eiffel giữa đêm đông tuyết buốt. Tôi sẽ cùng cậu đi nhé, tôi muốn là một kẻ ngu ngốc ủ ấm bàn tay cậu... Ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net