Chương 4: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng chần chừ ngoài cửa rồi mở cửa vào trong. Bên trong phòng tối om chỉ có chút ánh sáng lẻ loi từ màn hình điện thoại của Lucy. Cậu đi lại gần giường bật đèn lên, ngồi chiếc ghế đối diện Lucy. Ho nhẹ rồi lấy hết can đảm nói với Lucy rằng.

- Tôi xin lỗi chuyện ban sáng. Ban sáng tôi có hơi nặng lời, xin lỗi nhé Lucy.

Lucy nghe thì ậm ờ không biết nói gì, cô khẽ vuốt tóc mình rồi đáp.

- Tôi cũng xin lỗi. Tôi hơi nóng tính.

- Chúng ta không phải người yêu nhưng là bạn bè được chứ ?

Sting chìa tay ra bắt tay Lucy, cô cũng mỉm cười bắt đầu. Mối quan hệ mang tên tình bạn. Cô cùng Sting ăn tối với nhau. Cậu cảm thấy thoải mái vì bây giờ ở nhà sẽ có một người bạn nữa.

Sau khi Lucy và Sting ăn tối, cả hai nằm sofa xem phim thì Jimme và Minerva về. Bên ngoài trời mua rất lớn, sấm sét đánh ầm ầm, cả hai người họ bị ướt, Lucy nhanh chóng cầm khăn bông đưa cho họ.

Jimme chỉ mỉm cười xoa đầu Lucy rồi đi lên phòng trước, Minerva cũng nhanh chóng đi theo sau. Lucy chợt khựng lại, nhìn Jimme, cô thật sự rất nhớ ba mình, Jude Heartfilia. Không biết ba cô có còn thức khuya làm việc không, có ăn uống đủ không. Trời mưa thế này, nếu biết có sấm sét, Jude sẽ kêu Layla qua ngủ với cô. Cô thật sự rất nhớ ba mình, nhớ cả mẹ và bà nữa. Từ nhỏ cô chưa bao giờ xa họ quá lâu. Lần này hơn nửa tháng không gặp, cô muốn gặp họ. Nhưng nếu cô về, ba cô sẽ lo lắng, nghĩ cô sống ở đây không tốt, hoặc sẽ giận cô vì về nhà bên đó. Cô muốn gặp lại gia đình mình.

Sting đặt tay lên vai Lucy nhướn mày kêu.

- Đi lên phòng ngủ thôi. Trễ rồi !

Lucy gật đầu, cầm ly sữa lên phòng đưa cho Jimme rồi về phòng mình.

Cô nhìn sấm sét đánh mà thấy sợ hãi. Cô siết chặt tấm ga giường lại, nhìn Sting đang ngủ say. Trời mưa to, khiến không khí trở nên lạnh lẽo hơn, Lucy nhìn quanh kiếm remote điều khiển máy lạnh, nó ở bên cạnh bàn Sting. Cô nhướn người qua, chồm tới để lấy thì ngã đè lên Sting. Sting vội bật dậy, ngáp ngáp hỏi Lucy.

- Cô làm trò gì vậy ? Khuya không ngủ thức làm gì ?

- Tôi lạnh. Tôi muốn lấy remote.

- Được rồi !

Sting thở dài cầm remote bấm bấm, rồi đắp chăn ngủ.

Lucy cũng nằm xuống nhắm mắt, nhưng tiếng sét đánh, tiếng mưa lớn khiến Lucy sợ hãi. Cô vốn dĩ sợ sấm chớp. Cô nhìn đồng hồ gần 1h sáng. Cô cầm gối và chăn đi ra khỏi phòng, Sting thấy cô đi, liền đi theo với mục đích muốn biết cô đi đâu lúc nửa đêm này. Thấy Lucy đang đứng bên ngoài rồi gõ cửa phòng Minerva, Sting đi lại nắm tay Lucy, khiến cô giật cả mình, định hét lên thì Sting nhanh chóng bịt miệng cô lại.

- Khuya rồi cô kiếm chị Minerva chi vậy ?

- Tôi sợ sấm chớp. Tôi muốn ngủ với chị Minerva.

- Chị Minerva ngủ say lắm rồi, ban nãy đi tiệc chị ấy say lắm. Về phòng đi.

- Đừng ! Anh gọi chị ấy cho tôi đi.

- Làm ơn đi! Cô nhìn đồng hồ kìa. Về ngủ thôi nào.

Sting nắm tay kéo Lucy đi về phòng, mặc cho Lucy xị mặt phía sau.

Lucy về phòng thì đóng cửa thật mạnh, Sting ở sau nắm cửa lại thở dài. Cô ta nổi điên cái gì chứ. Nằm trên giường, Sting lúc này mới để ý, thỉnh thoảng cậu thấy vai cô run lên. Cậu đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng hỏi.

- Cô sợ à ?

- Không..không.. Anh cứ ngủ đi.

Sting bất ngờ kéo Lucy về phía mình, ôm chặt lấy cô. Cậu không hề biết những gì mình làm ảnh hưởng tới Lucy thế nào, cô lắp bắp không nói nên lời.

- Anh..anh..đang ôm..tôi..đấy ?

- Thì sao ? Bạn bè không ôm nhau được à ?

Lucy nghe vậy nghĩ cũng đúng, nên để cho Sting ôm, rồi cô ngủ đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi vào khe cửa, rọi lên khuôn mặt khiến Minerva nheo mắt lại. Cô ôm đầu vì đau. Thiệt tình là hôm qua đi tiệc, cô uống nhiều quá, say đến nỗi chả nhớ gì.

Minerva thay quần áo rồi đi xuống nhà. Nhìn đồng hồ đã gần 7h30 mà chưa có ai, hỏi quản gia thì Jimme đã đi làm, Sting và Lucy thì chưa xuống. Minerva bèn đi lên gọi hai người họ.

Vừa vào phòng, Minerva đã tròn xoe mắt nhìn cảnh trước mặt, Lucy và Sting đang ôm nhau ngủ ngon lành, Minerva mỉm cười rồi lấy điện thoại chụp lại một tấm hình, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng ra ngoài. Cô bình thản xuống nhà ăn sáng. Lát sau Sting cũng đi xuống, không thấy Lucy nên Minerva định đi lên phòng gọi Lucy thì Sting giữ tay cô lại ngăn cản.

- Hôm qua cô ấy ngủ trễ. Chị để cô ấy ngủ đi, lát đem thức ăn lên phòng cho cô ấy!

- Được thôi.

Sting ra khỏi nhà, lái xe đến thẳng công ty để bàn hợp đồng. Cậu bước đến phòng Vip1 thì Rouge đang cầm xấp hồ sơ đợi cậu.

- Đối tác ở trong đợi cậu.

- Được rồi ! Đưa tài liệu đây.

Sting cầm xấp hồ sơ bước vào trong. Không biết bàn luận ra sao. Lát nữa, một người đàn ông trung niên bước ra, vẻ mặt kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì. Ông ta hiên ngang bỏ đi, Rouge vào trong thì thấy Sting đang tức giận, cậu ném phăng đống giấy tờ trên bàn, vẻ mặt hầm hầm giận dữ. Chết tiệt ! Lão già kia dám coi thường cậu, bảo cậu không đủ năng lực nên không chịu kí hợp đồng. Còn đòi phải gặp Minerva và Jimme mới chịu hợp tác. Lão ta nghĩ mình là ai chứ. Không kí thì thôi, cậu tuyệt đối không để ai coi thường mình.

Đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng điện thoại. Hoá ra là Lina. Cũng vài ngày cậu không gặp cô, hôm nay cô gọi cậu chắc là muốn gặp cậu rồi.

- [ Sao anh bắt máy lâu vậy Sting ? ]

- Anh nghe nè.

- [ Em nghe chị quản lý bảo, em có vai người mẫu phụ trong bộ sưu tập tới, anh đã nói giúp em à ? ]

- Ừm. Vui không ?

- [ Em vui lắm ! Tối nay hai mình đi ăn nhé ]

- Được, ở đâu ?

- [ Em sẽ gửi địa chỉ cho anh, tối gặp nhé anh yêu ]

Dứt lời, cô ta cúp máy, Sting chỉ mỉm cười vui vẻ. Cuối cùng cũng gặp được Lina. Cậu cũng rất nhớ cô.

"ting ...ting"

Tiếng tin nhắn vang lên, Minerva đã gửi tin nhắn cho cậu. Vừa mở tin nhắn, cậu thấy tấm hình cả hai ban sáng, cậu liền bật cười rồi nhắn tin cho Minerva

Minerva: [ đã gửi cho bạn 1 hình ảnh ]

Sting: Chị chụp lén em à ?

Minerva: Đúng vậy.

Sting: Xoá đi.

Minerva: Đoán xem chị có xoá không ?

Sting: Chị giữ làm gì ?

Đợi mãi Minerva không trả lời tin nhắn, Sting liền đi lụm lại đống giấy mình đã ném ban nãy. Ở ngoài cửa, một nhân viên đi vào đưa Sting tờ giấy đợi anh ký, cô ta vốn là bạn của Lina. Thấy màn hình tin nhắn của Sting, cô ta liền há hốc mồm rồi lấy điện thoại chụp lại, sau đó bỏ đi thật nhanh. Sting cũng chẳng để ý gì cô ta. Chỉ cầm điện thoại để một bên rồi làm việc như bình thường.

Nhìn qua nhìn lại, cũng đã 4h mấy chiều, Sting cầm áo khoác định đi đến nhà hàng, Rouge thấy cậu đi về liền hỏi.

- Cậu về sớm vậy Sting ?

- Mình có hẹn đi ăn.

- Tụi chị cũng đi ăn, em đi không ? - Minerva từ ngoài bước vào nhìn Sting.

- Em có hẹn với bạn rồi, không đi đâu.

Minerva nhún vai rồi đi theo Rouge, Sting thì đi riêng. Tới nhà hàng đã thấy Lina ngồi đợi cậu. Cô ta ôm lấy cậu, rồi đưa menu cho cậu.

- Anh gọi món đi, em gọi rồi anh gọi thêm đi.

- Em gọi thì được rồi !

Sting bỏ menu lên bàn, nắm tay cô thì cô ta hất tay ra, quăng điện thoại lên bàn liếc nhìn cậu.

- Anh nói em nghe thử xem.

Sting nhìn màn hình, là tấm hình cậu và Lucy của chị Minerva gửi. Sao cô có được tấm hình này vậy nhỉ ? Đang miên man suy nghĩ thì Lina đứng dậy, hung dữ quát.

- Sao anh im lặng vậy ? Nói đi !

- Em bình tĩnh, chỉ là hiểu lầm. Tụi anh chỉ là bạn.

- Bạn mà ôm nhau ? Anh xem em là con ngốc à ? Anh thấy cô ta giàu có, xinh đẹp. Anh muốn chia tay em đúng không?

- Em nói linh tinh gì vậy ?

- Linh tinh gì nữa. Anh chính là yêu con nhỏ đó rồi. Em ghét anh. Anh phản bội em!

Sting đứng dậy, nắm chặt tay Lina lạnh lùng gằn giọng.

- Đủ rồi Lina. Chính em là người kêu anh kết hôn với Lucy, giờ em lại ghen tuông, còn không cho anh giải thích ? Em quậy đủ chưa ?

- Hả ? Em quậy ? Chính anh là kẻ phản bội em mà.

- Em đang làm quá chuyện này đó, anh không có làm gì sai với em cả.

- Em không tin ! Anh là đồ khốn ! Anh cút đi !

- Rồi, em nói vậy thì thôi.

- Anh cút ngay cho em ! Em ghét anh ! Em không cần anh nữa.

- Không ăn thì thôi. Em nổi điên cái gì chứ ?

Sting đứng dậy, đưa tiền cho phục vụ nói là không ăn nữa, cậu bỏ đi ra ngoài. Nguyên ngày mệt mỏi đủ chuyện. Bây giờ cô lại gây chuyện nữa.

Thấy Sting bỏ đi, Lina lập tức đi theo. Cô ta giữ chặt tay Sting giữa hành lang, lớn tiếng la hét. Sting quay đầu định bỏ đi thì bỗng khựng lại, Lina cũng bất ngờ đứng im mà bỏ tay Sting ra.

Đối diện họ là Minerva, Rouge và Yukino. Thấy tình hình căng thẳng, Yukino liền nắm tay Minerva kéo kéo.

- Mình vào ăn đi chị !

- Không ăn nữa !

- Ơ... Mình đặt bàn rồi mà, ăn thôi chị.

Rouge cũng hùa theo, kéo tay Minerva. Nhưng Minerva giật tay khỏi hai người họ, lớn tiếng quát to.

- Chị nói là không ăn. Hai đứa vào ăn đi ! VÀO NGAY !

Dứt câu, Yukino và Rouge liền nắm tay nhau bỏ đi, Minerva đi lại chỗ Sting và Lina, cô khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn Sting.

- Giải thích !

- Em..em..xin lỗi chị..

"Bốp"

Vừa ngẩng đầu nói, Sting đã ăn trọn cái tát của Minerva. Minerva không chần chừ mà đánh Sting trước mặt Lina, cô lạnh lùng bảo.

- Em đang chơi chiêu với chị à ?

- Em...

Sting chỉ biết cúi đầu im lặng, không biết nói gì hơn. Minerva nhìn qua Lina, cô ta vẫn nghênh ngang nhìn Minerva, thậm chí còn liếc cô. Minerva giơ tay tát thật mạnh vào má phải Lina.

" bốp"

Lina ôm một bên mặt bật khóc mếu máo. Sting vội ôm vai Lina lớn tiếng nói

- Chị đánh em được rồi. Cần gì đánh cô ấy ?

- Chị đánh ai phải hỏi ý kiến em à ? Sting Eucliffe ! Chị nói em biết, em đừng hòng giở trò với chị! Đi về !

Minerva kéo tay Sting về phía mình, cô chỉ thẳng vào mặt Lina mà đe doạ.

- Tôi nói cho cô biết ! Tôi biết rõ về cô, cô đừng hòng giở trò ăn vạ với tôi. Cái tát này là cảnh cáo, nếu cô dám lại gần Sting nữa, thì cô coi chừng tôi đấy.

Minerva ném chìa khoá xe mình cho Rouge, dặn cậu lái xe mình về, mai đem đến công ty trả. Còn cô, thì đi chung xe với Sting về.
_____Hết_Chương____
#Anthuanthanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net