Lạc nơi mắt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này có chút khó nói...

Anh đã tên vào Hiệp định rồi

Ý định ban đầu của anh vốn không phải như thế, được rồi, chuyện là như thế này

.

.

.

Vài tiếng trước

Sau khi Steve quyết định đi giúp Bucky anh đã biết trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, Nat cũng đã cảnh báo anh về nó rồi, đây chính là cách mà bản Hiệp định hoạt động, một khi anh quyết định đứng về phía Bucky anh cũng chính là đang đối đầu với tất cả mọi người

Anh cùng Sam được "áp giải" đi, khiên của anh cũng đã sớm bị lấy đi, anh quay đầu nhìn Bucky bị giam lại với những thiết bị trói chặt cậu cứ như một món vũ khí đầy nguy hiểm, Steve nhăn mặt, cậu ấy không đáng bị như thế

Anh bước vào phòng, Tony đang trong cuộc gọi với ai đấy, anh bước tới, mắt anh và gã chạm nhau trong chốc lát. Từ sau cái lần anh  đột ngột bỏ đi dự tang lễ của Peggy, anh và gã cũng không nói chuyện gì với nhau nữa. Anh thả người ngồi xuống ghế

"Hey, muốn xem thứ gì đó ngầu không?"

Tony bước tới cạnh anh cùng với một hộp bút, bên trong là một cặp viết đôi vô cùng tinh xảo, anh nhận ra nó là của Howard, trước kia đôi khi anh thấy nó nằm trong đống lộn xộn trên bàn làm việc của ông. Anh chăm chú nhìn cặp bút rồi chợt nghĩ đến lời Nat đã nói "Chỉ vì đó là con đường dễ nhất, không có nghĩa nó là con đường sai lầm", liệu những gì bản thân luôn tin tưởng có thật sự đúng hay không?

"... Thế rồi chúng ta phải đi bắt HYDRA, và tiếp theo là Ultron, lỗi của tôi, và cứ thế. Tôi chẳng bao giờ dừng lại"

Tôi lập tức nhìn em với ánh mắt hơi đanh lại, và như tôi mong muốn em tức thì đem những lời tự trách còn lại nuốt ngược vào trong, em cứ luôn gom hết tội lỗi về mình dù có bao nhiêu lần tôi bảo rằng tôi không thích em như thế đi nữa

"Tôi nghĩ có thể Hiệp định có thể tạo nên điều khác biệt" Có thể hay không? Tôi biết bản thân rất kiên quyết với quyết định của mình, nhưng tôi biết được mình đã mềm lòng hơn rồi, nhất là trước cặp mắt xinh đẹp ấy của em

"Anh cảm thấy mừng vì Howard đã kết hôn, anh chỉ quen ông ấy lúc ông còn trẻ và độc thân-"

"Ồ, hai người quen nhau sao? Ông ấy chẳng bao giờ nhắc đến cả. Chắc chỉ tầm... Cả nghìn lần thôi. Chúa ơi, tôi ghét anh"

Nếu tình hình hiện tại không đòi hỏi sự nghiêm túc quá cao như vậy, có lẽ Steve đã không kiềm được mà trêu gã rồi, vì cả anh và gã đều biết bản thân yêu người kia đến mức nào nên câu "Em không đâu" chỉ đành nuốt xuống

Chuyện này thật chẳng dễ dàng chút nào, cuộc tranh luận cứ ngày một mất kiểm soát, cả anh lẫn gã đều cương quyết với lập luận của bản thân, họ thậm chí còn chẳng thể nghe lọt được nửa lời của người kia, huống hồ gì đến việc đồng nhất được ý kiến, sự ngột ngạt trong căn phòng tăng lên theo sự gay gắt của hai người đàn ông khiến cho bất kì ai bước vào lúc này đều khó thở

Anh sắp phát điên lên được, anh đứng phắt dậy, chẳng thể nhìn được chính diện gã khi anh vuốt tóc một cách đầy bức bối, rồi khi giới hạn đã chạm đến đỉnh điểm, anh quay người lại, cơn giận vượt quá khống chế và rồi anh đập mạnh xuống bàn khi giọng anh rít lên

"Ôi Chúa ơi, Tony! Lần nào cũng thế. Cứ lần nào anh nghĩ em đã nhìn nhận vấn đề đúng rồi thì em lại-...!"

Anh đã nghĩ gã sẽ đáp trả lại anh bằng một câu mỉa mai khác, nhưng không, chẳng có gì cả, gã đã im lặng

Anh ngước lên thắc mắc nhìn gã, và cơn giận của anh lập tức tan biến ngay khi anh nhìn thấy đôi mắt của gã

Gã đang nhìn anh với đôi mắt mở to, miệng gã mở hờ không thốt nên lời, gã ngồi đấy chẳng di chuyển, và quan trọng hơn hết, mắt gã đang đỏ lên và thậm chí còn đọng hơi nước

Anh đứng thẳng dậy, chớp mắt ngu ngơ nhìn gã. Từ từ đã, khoan đã nào, chuyện gì đang xảy ra đây?!

"To-"

Tony nhìn anh căm phẫn, mắt gã ươn ướt như một con mèo đang xù lông nhưng là với một đôi tai cụp xuống đầy vẻ tủi thân. Dù gã có cố cũng không giấu được giọt nước mắt vừa rơi xuống khỏi đôi mắt xinh đẹp ấy của gã nữa

"Tony, chờ đã-"

Tâm anh loạn hết cả lên, tay chân anh luống cuống chẳng biết phải làm sao. Ôi thôi nào! Tony Stark đang bật khóc ngay trước mặt anh đấy!

Anh bước vội đến cạnh gã, sự gay gắt và hùng hổ vừa nãy đã sớm bay sạch, anh tội lỗi nhìn vào mắt của gã, đôi mi dài đã sớm bị nước mắt thấm ướt, đôi ngươi nâu sáng lên, long lanh ánh nước, trông như một hố sâu vô tận, chẳng thấy được đáy nhưng lại khiến người khác tình nguyện gieo mình

"Tony, em- em đừng khóc, anh xin lỗi!-"

Anh cúi xuống ngang tầm mắt gã, dịu dàng ôm lấy vai gã, gạt đi những giọt nước mắt đang rơi xuống nơi mắt người tình rồi hôn lên mi mắt muốn an ủi gã

"Tony, anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em, em đừng khóc nữa nhé? Anh sai rồi"

"Tôi không cần anh xin lỗi! Tôi nên biết từ đầu không thể thay đổi được anh rồi, không cần gượng ép kí nữa"

Người trong lòng đẩy mạnh anh ra, gã ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, tim anh nhói lên, anh cứng đầu ôm lấy gã, lau hết nước mắt của gã, anh cười dịu dàng mong rằng có thể khiến người nọ bớt giận

"Được rồi, anh sai rồi, là anh quá đáng, Tony, em biết anh yêu em mà. Anh kí, anh sẽ kí, được chứ?"

Như để chứng minh lời mình nói, anh chẳng do dự cầm lấy cây bút bị bỏ quên lăn lóc trên bàn, xoẹt một nét và chữ kí anh đã yên vị trên mặt giấy

"Anh?!-"

Tony kinh ngạc mở mắt, hết nhìn anh lại nhìn bản Hiệp định với chữ của anh bên trên đó, sốc đến nổi chả nói nên lời

"Anh- rốt cuộc anh bị gì vậy hả Steve?"

Anh cũng chẳng rõ nữa, anh vốn rất cố chấp với ý kiến của bản thân mình, lại chẳng biết tại sao chỉ vừa thấy gã khóc anh liền không cứng rắn nổi nữa

Và cũng có thể, thật ra bản Hiệp định cũng không thật sự quá khắc khe như anh vẫn nghĩ, 117 quốc gia kí lên nó, đáng lẽ bọn họ phải bảo vệ được người dân, phải là anh hùng của họ, nhưng bây giờ đây người dân lại muốn bọn họ được quản chế, đấy chính là vấn đề thật sự. Nếu hiện tại anh còn không chấp thuận nó, nói gì đến việc có tư cách sửa đổi nó đây? Anh cười ngốc, cúi lại gần mặt gã, ánh mắt chỉ chứa đựng yêu thương và cưng chiều

"Đến ngài tỷ phú, thiên tài đây còn vì tôi mà rơi nước mắt, tôi sợ dù có đến mười lòng kiên định của Captain America cũng không chịu nổi"

"Im đi, que kem già! Chuyện Hiệp định anh nghiêm túc đấy à? Còn những người còn lại thì thế nào?"

"Họ sẽ hiểu thôi, Tony, dù sao anh cũng không rút lại được nữa..." Anh liếc xuống xấp giấy với chữ kí của cả hai người, rồi vội chặn miệng Tony lại bằng ngón tay khi thấy em định mở miệng "...Không phải anh hối hận đâu, anh chỉ là mong họ cũng sẽ hiểu em như cách anh hiểu em mà thôi. Là lỗi của anh khi không nhận ra điều em đang lo lắng sớm hơn, anh mong rằng trong tương lai, chúng ta có thể lấy lại được niềm tin của người dân một lần nữa"

Tony nhìn thẳng vào mắt anh, anh say mê ngắm nhìn đôi mắt nâu tuyệt mỹ, đôi mắt của Tony chính là quà tặng của tạo hóa, là tất cả tinh hoa cô đọng lại, nơi đây vốn chỉ nên chứa đựng niềm vui mà thôi, tiếc thay Tony lại mang quá nhiều lo toan cất vào nó. Tony khẽ chớp mắt, ngượng ngùng nhìn đi nơi khác, vô thức hơi lùi lại phía sau sự gần gũi của hai người

"Ehem-... Được rồi, vậy thì cứ vậy đi.. T-tôi sẽ liên lạc với đám người kia"

Gã đứng dậy gần như ngay lập tức, với lấy chiếc điện thoại và đi gọi cho ai đó. Ánh mắt anh đuổi theo ánh nâu ấm ấy đầy luyến tiếc, dõi theo bóng lưng của người tình, anh khẽ cười dịu dàng. Được rồi, có thể anh quyết định có chút vội vàng và đường đột, nhưng làm ơn đi, ai có thể từ chối được đôi mắt lấp lánh ấy của gã thiên tài được đây?

Anh không hối hận, trước khi kí anh cũng đã suy nghĩ rất kĩ rồi, nước mắt của gã chính là bước đẩy cuối cùng để anh kí xuống thôi. Sát cánh cùng nhau còn quan trọng hơn cái cách mà chúng ta ở bên nhau, chỉ cần chúng ta cùng nhau chúng ta sẽ làm được tất cả

Anh thầm nghĩ sau khi vụ việc rắc rối này được giải quyết xong, anh sẽ không để gã chạy nữa mà sẽ giữ gã lại, yên bình mà ngắm nhìn người thương của mình thật hạnh phúc.

End.

------

Ở fic này sự kiện Wanda làm nổ tòa nhà và cả những sự kiện sau Bucky náo loạn đều không xảy ra cả

I just want some peace and love please!! :_)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net