Soulmates AU (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đối với Steve giống hệt như một giấc mơ vậy. Từ khi tỉnh lại đến giờ anh vẫn không thể chấp nhận được hai sự thật là một: anh đã ngủ đông suốt 67 năm và hai: Soulmate của anh (người mà anh nghĩ lẽ ra phải chết từ lâu) lại là người của thế kỉ này, và càng trớ trêu hơn khi đó lại là con trai của một người bạn quá cố của anh. Giới tính không phải là vấn đề Steve lo ngại, vì dù sao anh cũng đã từng có một chút tình cảm với Bucky, điều anh lo lắng chính là rào cản về thời gian. Làm sao một người đến từ thế kỉ trước như anh có thể trò chuyện thoải mái mà không gượng gạo được chứ.

Số phận đúng là luôn đùa cợt với chúng ta cho đến giây phút cuối cùng. Bây giờ thì anh phải làm sao với mớ rắc rối này đây.

Steve ngồi xuống chiếc ghế ở quầy rượu và nhìn ngắm khung cảnh của "nhà" anh. Đúng là uổng phí khi Tony để lại cả một tầng lầu cho Steve, vì anh chắc chắn sẽ không quan tâm đến những chỗ như quầy rượu, sảnh tiệc, rạp chiếu phim này đâu, những thứ anh cần chỉ là một phòng để ngủ, một gian bếp nhỏ và nơi để tập luyện mà thôi, những thứ hiện đại này đối với người luôn ngày đêm sống trong quân đội như anh thật sự rất xa xỉ.

"Cậu thở dài khá nhiều đấy, cậu Rogers."

Steve giật mình vì bất chợt có giọng nói vang lên.

"Thứ lỗi cho tôi. Chắc hẳn cậu vẫn chưa quen với mọi thứ ở đây."

"Tôi xin lỗi Jarvis," Steve đã nhớ ra giọng nói ấy là của ai. "Thú thật là mọi thứ vẫn còn rất xa lạ đối với tôi. Tôi chỉ thở dài vì suy nghĩ vài thứ thôi."

"Tôi có thể hỏi đó là gì không?"

"Anh thật sự có thể giao tiếp như một người bình thường được ư? Tôi quả thật rất ấn tượng đấy." - Thay vì trả lời câu hỏi của Jarvis, Steve chuyển sang chủ đề khác. Anh không chắc là mình cần một người để tâm sự ngay lúc này.

"Tôi sẽ xem đó là lời khen. Phải, tôi là một Trí tuệ nhân tạo do Ngài Tony Stark tạo ra, vậy nên có thể nói ngoại trừ việc không có cấu tạo tế bào thì tôi được lập trình không khác gì một người bình thường. Ngài Tony Stark tạo ra tôi ba năm trước, và tôi đã đồng hành với Ngài cho đến thời điểm hiện tại."

"Nghe có vẻ anh thật sự tự hào về Tony."

"Ngài là một người tốt. Dù rằng ban đầu dự án này là bất khả thi nhưng Ngài vẫn kiên trì đến cùng. Tôi được kích hoạt thành công vào buổi thử nghiệm lần thứ 778, nếu tính ra là mất hai năm. Lần đầu tiên tôi nhận thức được mọi thứ xung quanh, tôi đã thấy được nụ cười của Ngài. Và đó là khoảnh khắc đẹp nhất được lưu trữ trong dữ liệu của tôi. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về Ngài, hay những gì Ngài thể hiện với thế giới, tôi chỉ biết rằng Ngài là chủ nhân duy nhất của tôi."

"Nếu tôi không biết anh là một phần mềm thì tôi đã nghĩ anh là một người có trái tim ấm áp nhất mà tôi từng biết đấy," Steve mỉm cười. Cái cách mà Jarvis đầy tự hào kể về Tony khiến anh thật sự tò mò hơn về người này. Dù sao thì anh cũng không thể tránh khỏi sự thật rằng Tony Stark là Soulmate của anh, vậy nên anh cũng phải tìm hiểu đôi chút về gã.

"Jarvis này, anh có thể cho tôi biết thêm về Tony được không? Về điều gì cũng được."

"Tôi có thể tổng hợp lại cho cậu."

Steve cảm ơn và đi tìm phòng ngủ của mình. Anh muốn chợp mắt một chút, những chuyện này thật quá sức đối với anh. Mở cửa bước vào phòng, anh như một lần nữa choáng ngợp với những thứ này. Căn phòng còn rộng hơn gấp mấy lần cái ở đặc khu mà mười người lính như anh phải nhường chăn gối cho nhau. Steve lại thở dài và đành chấp nhận hiện thực. Anh ngồi xuống chiếc giường king-size, cố lờ đi sự mềm mại êm ái của nó nhưng cuối cùng anh cũng chịu thua và nằm ngả người lên chiếc giường ấm áp. Steve ước rằng khi một lần nữa tỉnh lại anh vẫn sẽ thấy mình đang nằm giữa chiếc phi thuyền, xung quanh chỉ có bóng tối và khí lạnh của bắc cực, và sẽ không một ai tìm thấy anh.

[RẦM!]

Một tiếng nổ lớn làm Steve từ trong giấc ngủ vội giật mình tỉnh dậy. Với phản xạ tự nhiên trước nguy hiểm của một người lính, anh vội chạy ra khỏi phòng và tìm kiếm nơi vừa phát ra tiếng nổ. Thế nhưng không có, mọi nơi trong tầng của anh đều không xảy ra chuyện gì, và điều này không ổn chút nào cả.

"Cậu Rogers, phiền cậu có thể lên tầng 15 kiểm tra giúp tôi được không? Ngài Stark lại thất bại trong lần thử nghiệm của mình, và tôi không thể tự thu dọn mớ hỗn độn trên ấy được."

"Sao cơ?! Một mình anh ta mà làm cái công việc nguy hiểm đấy à? Bộ anh ta chán sống rồi sao?"

"Xin cậu hãy bình tĩnh lại. Đây cũng không phải lần đầu Ngài làm những thử nghiệm này, tôi biết Ngài ấy không bao giờ để xưởng làm việc của mình ra nông nỗi ấy, chỉ là hôm nay Ngài đã bị nhiều chuyện làm cho phân tâm thôi."

"Nếu vậy thì anh ta càng không nên làm việc khi đang bị phân tâm! Anh ấy nghĩ mạng mình là cỏ rác chắc?!"

Steve vừa nói vừa đi đến thang máy, âm giọng rõ ràng không có nửa điểm dịu dàng. Jarvis không hiểu, vì sao anh lại bực mình khi nghe đến việc Tony có thể bị thương? Dù sao thì đó cũng chẳng ảnh hưởng đến sự an toàn của anh cơ mà?

Thật sự thì chính Steve cũng không hiểu tại sao mình lại cư xử như vậy nữa. Có thể là tính cách luôn quan tâm đến sự an toàn của mọi người đã ngấm sâu vào máu anh kể từ những ngày trong quân đội. Phải, lẽ như thế. Steve tự nhủ với bản thân.

Trước khi Steve kịp suy nghĩ lung tung thì cửa thang máy mở ra, tầm nhìn của anh ngay lập tức mờ đi vì lượng khói trắng ngột ngạt. Phải mất một lúc nữa anh mới tìm thấy xưởng của Tony, nhưng khi anh đến thì cánh cửa đã bị nổ tung và tạo ra một khoảng trống lớn trông méo mó kì dị. Cú nổ phải lớn đến cỡ nào mới phá tung hẳn cả một cánh cửa, chính anh cũng không dám tưởng tượng. Điều anh quan tâm lúc này là tìm được con người vừa ngu ngốc tạo ra vụ nổ kia.

Cẩn thận bước vào trong, Steve quan sát xung quanh để tìm kiếm nơi phát nổ, đúng lúc ấy anh nghe thấy tiếng động phía sau một cái bàn kim loại lớn.

"Tony?"

Tony chậm chạp bò ra từ trong đống hỗn độn, với quần áo dính đầy những mảnh gạch vụn và bụi đất, nhưng may mắn là ngoài những thứ đó thì gã không bị thương. Steve buông hơi thở đã bị chính mình giữ lại khá lâu, giúp gã đứng dậy. Ngoài Steve ra thì gã cũng rất ngạc nhiên, nhưng là ngạc nhiên vì Steve đến đây. Và gã hối hận khi đã hỏi Steve như vậy.

"Tại sao anh lại ở đây?"

A đây rồi, cơn tức giận mà Steve đã kìm nén từ khi nãy đến giờ. "Tại sao tôi lại ở đây ư? Anh hãy nhìn xem anh đã làm gì đây Tony. nếu tôi không ở đây thì có phải anh vẫn ngu ngốc làm mấy cái thí nghiệm nguy hiểm này hay không?"

Tại sao anh ta lại phát cáu cơ chứ? Tất nhiên gã chỉ nghĩ vậy thôi chứ không dám hé răng hỏi Steve nữa đâu, một ngày bị ăn chửi oan một lần là đủ rồi.

"Anh không cần lo lắng đâu, chuyện này xảy ra hằng ngày như cơm bữa ấy mà—"

"Cái gì?!" Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Gã làm những chuyện này hằng ngày sao? Và gã chỉ sống một mình? Vậy thì trước khi Steve đến đã có bao nhiêu lần gã bị thương rồi? Cái con người này đã thành công trong việc chọc giận Steve vào lần gặp đầu tiên rồi đó.

Gã biết mình lại lỡ lời rồi. "À không, ý tôi là mấy cái thí nghiệm an toàn xảy ra hằng ngày, còn vụ nổ này chỉ mới là lần đầu tiên thôi."

Steve thở dài lần thứ năm trong ngày, anh không phải là người dễ mất bình tĩnh, vậy mà ngày đầu tiên tỉnh dậy sau 67 năm, đã có người thành công thử thách sự kiên nhẫn của anh.

"anh có thể bỏ tay ra không? Tôi không có bị thương đâu nên anh không cần phải dìu tôi đi như thế."

Steve không nói gì, chỉ đơn giản bỏ một tay, tay còn lại vẫn nắm chặt cánh tay của gã và đưa đến một cái ghế vẫn còn lành lặn gần đó.

"Anh vẫn luôn như vậy sao?"

"Như vậy là như thế nào?" gã hỏi ngược lại.

'Luôn cô đơn như vậy sao?' nhưng anh không nói. "Không có gì."

"Ừ. Là Jarvis nhờ anh lên đây đúng không? Bây giờ tôi đã không sao rồi, anh xuống tầng của mình đi, tôi sẽ dọn dẹp lại chỗ này."

"Nột mình anh làm ư?"

"Tất nhiên là không rồi anh bạn," gã bật cười. "Dum-E sẽ làm việc đó."

"Dum gì cơ?"

"Dum-E, một con robot giúp tôi trong các lần thí nghiệm, nhưng phần lớn là phá hoại nhiều hơn giúp đỡ, vậy nên bây giờ nó trở thành robot dọn dẹp của tôi," gã mỉm cười và kể cho Steve nghe về đám robot của mình. Steve nhìn nụ cười của gã, không gượng ép, không mỉa mai, đó là một nụ cười chân thành và có cả tự hào. Cái cách Tony nói về những con robot như thể chúng có linh hồn và như thể chúng là những đứa con của mình. Mà có thể đúng là vậy, bởi vì gã đã dành trọn tâm huyết của mình để tạo ra chúng. Càng nghĩ đến, anh lại càng đau lòng. Bây giờ thì Steve đã hiểu, rằng mọi người luôn hiểu sai con người này, hay nói đúng hơn là vì gã không muốn mọi người hiểu mình. Gã chỉ muốn cho họ thấy Tony Stark là một người giàu có, tự cao, ích kỉ, khiến mọi người chỉ vây quanh đánh giá vỏ bọc hoàn hảo ấy. Thế nhưng Tony Stark căn bản không hề giống như thế. Sống trong một tòa tháp vĩ đại đến như thế, nhưng xung quanh chỉ có Jarvis và những con robot để trò chuyện, gã đến tột cùng cũng chỉ lẻ loi một mình, luôn vùi đầu vào công việc mà không hề lo lắng cho bản thân.

Tony Stark, người ấy, rốt cuộc chứa bao nhiêu nỗi buồn trong lòng vậy?
.
.
.
.
.
A/N: Hello mình còn sống 😀

Thật xin lỗi đã để các bạn chờ lâu. Chương mới đã ra rồi đây!!!!

Mình đăng chương này vào hôm nay cũng để kỉ niệm một năm fanfic này được publish. Đây couple đầu tiên cũng truyện đầu tiên mình viết trên Wattpad vậy nên không được hoàn hảo cho lắm, tuy vậy một năm qua đã rất nhiều bạn đã đọc ủng hộ cho fanfic này, cảm ơn các bạn rất nhiều 💕❤

Hãy tiếp tục đón chờ những chương tiếp theo nha, mình hứa sẽ không drop bất cứ phần nào đâu! (Chỉ tại mình lười thôi :D)

À, đây ai ship Destiel không nhỉ :) mình đang viết một oneshot về Destiel :))))

-Chào thân ái quyết thắng
TKH-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net