4•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Chúng không nói chuyện với nhau cũng được một tháng rồi/

- Một tháng rồi Rhodey...
- Sao? Nhớ à...!?
- Có cứt! Nhưng tao nể tao thật sự, không nói một lời nào với nó luôn! Một sự tương tác cũng không!
- Sự tương tác? Nói nghe buồn cười vãi chưởng!
- Không thì dùng từ nào?
- Tao đang tưởng tượng đến những cái...gì nhỉ...sự tương tác? Hmmm...ánh mắt à?...uhm đúng rồi! Cười với nhau...và một vài hành động gì đó khác nữa...
- Đmm! Nói như bọn yêu nhau ấy!
- Ơ thế không phải à? Một cặp đôi đang giận hờn...đúng yêu lun á...
- Rhodeyyyyyyy!!!!!! Im ngay!

/Rhodey biết thừa hắn...Sớm thôi! Mà không nhiều thì ít...hắn cũng đã xi nhê gã theo một cách thần kỳ nào đó rồi!/

/Nhưng Rhodey có một dự cảm gì đó.../

•●•●•

/Bucky cũng mệt với Steve lắm rồi!/

- Bucky!
- Không!
- Ơ...tao đã nói gì đâu...cái thằng c-hó này!
- Tao biết mày muốn nói về chuyện gì rồi! Và tao đang ôn đề kiểm tra Toán...nhé!?
- Không lo...tao cân!
- Có cứt! Thế nào thì tao vẫn phải học...không thì đéo qua nổi cái môn chết tiệt này mất!

/Bucky bỏ vào lớp. Cậu để Steve đứng nghệch mặt ra ở hành lang vài phút...và cuống cuồng chạy vào lớp khi chuông đã reo/

/Gã không phải một kẻ hay càm ràm...thậm chí gã còn ghét đắng kiểu người như vậy. Nhưng sau một tháng không nói chuyện với Tony...gã chính xác đã trở thành một kẻ hay luyên thuyên và lắm lời như thế!/

/Bất kể lúc nào rảnh, bất kể ở nơi nào, bất kể người đối diện là ai, gã cũng có thể bép xép về việc Tony khó chịu như thế nào, Tony có nhiều tật xấu như thế nào và gã cảm thấy ghét hắn như thế nào.../

/Gã ghét hắn/

•●•●•

/Kể từ khi giận nhau ra mặt, chúng có cái tính hóng hớt hệt như bọn con gái/

- Êi! Biết tin gì không?
- Sao?
- Tony đòi bố mẹ nó mua cho một con Ferrari đấy!
- Wtf? Ferrari!? Nó bị ngộ à...!? Vãi cả l-...nó mới bao nhiêu? 17 tuổi! Trời đụ! Tao còn đang đi xe đạp đây!
- Nhưng bố mẹ nó giàu vãi!
- Haha...tiền nhiều để làm gì...

/Bucky hớt hải chạy vào lớp "tớn" chuyện với Steve. Cậu vừa nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa Tony và Bruce ngoài sân bóng/

/Steve và Bucky tỏ ra đó là một chuyện nực cười nhất họ từng nghe thấy. Cái gì!? Một con xe Ferrari ư? Bố mẹ nó chắc chẳng đồng ý đâu? Vả lại nếu có thì nó làm gì đã biết lái? Và ai lại đi một con Ferrari trên đường phố của cái thị trấn nhỏ này chứ!? Nhưng ai mà biết được...bố mẹ nó chiều lắm! Dăm ba cái xe...chắc họ đồng ý rồi cũng nên.../

/Tony bước vào lớp và vô tình nghe thấy Bucky và Steve đang nói chuyện với cái giọng có vẻ giễu cợt hắn như thế...hắn tiến lại, khoác tay lên vai Bucky, cười lớn.../

- Oh James! Tớ không nói dối... không phải tớ đòi hỏi, mà họ thật sự đã mua tặng tớ nhân dịp sinh nhật sắp tới...
- Wowww...sướng nhỉ? Tao ước bố mẹ tao cũng giàu như bố mẹ mày...

/Lại cái điệu thảo mai giả tạo đó. Steve không ưa một chút nào. Gã muốn đuổi hắn cút về chỗ nhanh nhanh để gã đỡ phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét đó...Nhưng mọi việc đâu thể theo ý gã?
Và họ nói chuyện hết cả giờ ra chơi đó, một cách vui vẻ như những người bạn thân thiết/

- Nói chuyện với nhau ghét thế!
- Làm như mày ghen? Nhưng tao thề là nói chuyện với nó sướng vãi!
- Cái kiểu thảo mai hay nịnh hót thế chắc mày không biết!?
- Có sao đâu!? Mày bị sao thế nhỉ?!

/Bucky gắt với gã/

•●•●•

/Cậu và Steve đi bộ về nhà sau trận bóng rổ với tụi bạn khác ở trường.../

- Đủ rồi đấy Steve!
- ...đồ khốn đáng ghét, lẳng lơ...
- Lẳng lơ? Hơi lạc đề rồi Steve!
- Ừ thì không lẳng lơ! Tao nhầm...Không! Vẫn cứ lẳng lơ!
- Cái quần què Steve! Câm mồm đi! Nói lắm y như bọn con gái ấy!...
- Kệ tao!
- Mày nghĩ là tao có nên nghi ngờ không...?
- Nghi cái gì?
- ...mày chuẩn bị thích nó đến nơi rồi! Tao cam đoan đấy!
- Đéo gì cơ Buc? Mày loạn trí à!? Đéo bao giờ nhé!
- 50 đô và trực nhật hết năm?
- Chơi! Mày sẽ thua thôi!
- Được! Chơi!

/Như một thói quen, Steve lại lẩm bẩm về Tony suốt cả quãng đường đi khiến Bucky thở dài mệt mỏi và thách thức gã.../

/Steve hứa với mình và gã tự tin rằng sẽ không bao giờ thích cái tên đáng-ghét-lẳng-lơ đó đâu.../

*Còn tiếp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net