Nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra cái này mình viết trong 1 project về dokyul. Mà muốn public lại :)).

           

Characters: Kim Doyeon,Chu Khiết Quỳnh,Choi YooJung(cameo)

Rating: K+

Author: Be.R

Warning: Out of character

Chu Khiết Quỳnh là nàng thơ của Kim Doyeon...

  Kim Doyeon là một họa sĩ nghiệp dư không tên tuổi

  Nhưng em có nàng thơ của riêng mình,Chu Khiết Quỳnh.

  Lần đầu hai người gặp nhau,là khi Kim Doyeon vừa bán được tận 3 bức tranh của mình. Kim Doyeon cầm số tiền mình vừa kiếm được,vui vẻ bước vào một quán bar uống đến say khướt,lúc tỉnh lại thì đã là 10h sáng hôm sau.

  Mái tóc nâu dài tán loạn,phủ trên bờ vai trần trắng ngần,sống mũi cao thẳng,bờ môi mỏng. Đó là tất cả những gì đập vào mắt Kim Doyeon khi vừa tỉnh dậy. Vậy đấy,bắt đầu ở quán bar,và kết thúc ở trên giường.

" Tình 1 đêm" – Khái niệm mà Kim Doyeon đã dần quen với nó sau vài ba lần buông thả.

  Thực ra em không hoàn toàn thích thú với điều đó,nhưng em cần nó. Để thỏa mãn nhu cầu của mình. Mấy người làm nghệ thuật hay vậy lắm,em từng phân trần với đứa bạn 1m56 của em như vậy sau vô số lần cậu ta càu nhàu việc em cứ lông bông mà không thèm nghiêm túc với 1 mối quan hệ nào.Ừ,mấy người làm nghệ thuật thật điên rồ - và Choi YooJung sau vô số lần bị em ậm ừ cho qua chuyện,thì hậm hực ném vào mặt em câu đó.

  Sau một tiếng hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết,Kim Doyeon cuối cùng cũng chịu rời khỏi phòng tắm. Nàng vẫn còn say giấc...Kim Doyeon tặc lưỡi,có lẽ hôm qua hai người hơi cuồng nhiệt... Vụng về châm điếu thuốc được têm một cách cẩu thả,em rít một hơi rồi phả khói vào khoảng không trước mặt. Rồi Doyeon cầm tập vẽ của em lên,viết chì gọt dũa cẩu thả tùy hứng bằng con dao nhỏ,phác họa những đường nét tinh tế của người trước mặt lên trang giấy trắng tinh.

-         Tôi sẽ tính phí bản quyền người mẫu đấy nhé

   Giọng nói hơi ngái ngủ,nụ cười nửa miệng mang ý trêu chọc ẩn hiện trong đáy mắt của Kim Doyeon. Em nghe trái tim mình lỡ một nhịp khi đắm chìm vào đôi mắt màu nâu nhạt còn long lanh một tầng sương mỏng của nàng.

-         Tỉnh rồi sao công chúa ngủ trong rừng

-         Mùi bạc hà

-         Hmm?

-         Là mùi bạc hà,thuốc lá của cô

-         Phải,thanh nhẹ và dịu mát – Em nói khi tay vẫn không ngừng phác họa hình dáng nàng

-         Chúng ta đều cảm nhận được điều đó à?

-         Không,đầu lọc thì đắng như thuốc bình thường

(Em thề là giọng mũi của nàng nghe đáng yêu khủng khiếp)

-         Tôi cần tắm rửa một chút,không phiền chứ

-         Sao có thể từ chối mĩ nhân chứ

  Khi bức tranh gần hoàn thiện thì nàng mới trở lại

-         Tay nghề không tệ,cô là họa sĩ? – Nàng nói khi cố tròng lại chiếc váy ngày hôm qua

-         Họa sĩ nghiệp dư,còn em

-         Vũ công ballet tự do

-         Em đi luôn sao?

-         Muốn mời tôi bữa trưa à?

-         Nếu em không ngại

-         Tôi ngại

-         Chúng ta có thể gặp lại không?

-         Vì sao?

-         Tôi nghĩ mình đã si mê em rồi

  Chu Khiết Quỳnh nhìn chằm chằm Kim Doyeon rồi bật cười giòn tan

-         Biết đâu đấy

  Rồi nàng bỏ đi,để lại em trong căn phòng khách sạn 20m2 cùng bức vẽ một mĩ nhân đang đắm chìm trong chăn ga trắng muốt.

  Kim Doyeon không cố tìm thấy nàng trong cuộc đời của mình. Không phải là em không nghiêm túc với cảm xúc của mình,chỉ là,chưa đúng thời điểm. Ừ,mấy người làm nghệ thuật thì hay vậy lắm!

  Lần thứ hai chạm mặt vẫn là ở quán bar trước,nhưng lần này Kim Doyeon không say.

-         Lần này tôi có thể mời em một ly chứ

-         Lần này thì tôi không ngại đâu – Nàng cười,vẫn là nụ cười giòn tan như lần đầu hai người trò chuyện. Có lẽ nàng chưa biết,nhưng em yêu điệu cười của nàng

-         Kim Doyeon,24 tuổi

-         Joo Kyulkyung,25

-         Trông chị không giống người Hàn Quốc

-         Tôi là người Trung,tên thật là Zhou Jieqiong

-         Chị có muốn đi đâu đó một lát không ( Thường thì Doyeon không hay đưa ra mấy đề nghị kiểu này với tình một đêm của mình,nhưng đây là nàng)

-         Không kết thúc cùng nhau trên giường nữa sao?

   "Tôi đùa thôi" – nàng lại cười ngọt khi ném em vào một mớ ngại ngùng,rồi lôi tuột em rời khỏi tiếng nhạc xập xình nhức óc.

    Họ hợp lạ,dù chuyên môn thì chỉ dừng lại ở 2 chữ điểm chung là "nghệ thuật". Em và nàng dành cả đêm tối đó để bàn luận trên trời dưới biển,đi bộ cùng nhau cả quãng đường dài mà họ còn chẳng buồn để ý. Mỗi khi nàng bật cười giòn tan, Kim Doyeon lại tha thiết được hôn lên đôi môi mềm quyến rũ đó. Em xin thề có chúa,rằng nàng là điều tuyệt vời nhất từ trước đến giờ với em. Là đam mê,là cảm hứng và là ân điển của cuộc đời em.

   " Hãy là nàng thơ của em"

   Kim Doyeon đã kết thúc cuộc gặp gỡ của hai người trước cửa nhà nàng bằng sự thiết tha được ở bên nàng mỗi tuần. Và em nghĩ rằng,nụ hôn ngọt ngào nàng trao trước thềm cửa là sự đồng ý thay cho câu trả lời.

   Mỗi tuần một lần,Kim Doyeon hay lôi Chu Khiết Quỳnh đi khắp mọi nơi. Khi thì là quán cà phê,khi thì là hiệu sách,có lúc em lái xe lôi tuột nàng về Busan hay chỉ ngẫu hứng đưa nàng ra tận đảo Jeju để hoàn thành những bức tranh của mình. Chỉ có điều,chưa bao giờ là nhà em. Chu Khiết Quỳnh nghe nói xưởng vẽ của người họa sĩ thì hay tạo cảm hứng hơn. Ừ thì có lẽ một tay vẽ nghiệp dư như em chưa đủ tiền để có một xưởng vẽ riêng,nên nàng đoán em thay thế điều đó bằng ngôi nhà của mình. Nhưng khó hiểu hơn cả,là em cũng chưa bao giờ cho nàng xem những bức tranh em vẽ nàng. Nàng không tiện hỏi bởi vì nàng tôn trọng em,còn em,cũng chẳng buồn nói bởi vì (lại) chưa phải lúc. Ôi mấy người làm nghệ thuật!

    Cho đến một ngày,

    Ngày mà em không xuất hiện trước cửa nhà nàng trong con xe ô tô cũ mèm em mua từ cửa hiệu ô tô cũ mấy tháng trước nữa. Em bảo muốn đi dạo cùng nàng đến một nơi. Nàng để ý em cũng chẳng buồn mang dụng cụ của mình,tóc tai không còn búi vội vã như ngày thường,áo măng tô cùng sơ mi trắng có phần chỉn chu hơn. Trời đêm về thu se lạnh,em bao bọc nàng trong chiếc áo măng tô to sụ quá đầu gối của mình,miệng cứ hít hà phả ra khói,guồng chân bước nhanh như sợ nàng sẽ nhiễm lạnh. Cách nhà nàng vài con phố,em dừng lại,rồi đưa nàng lên một chung cư nhỏ,có phần cổ kính,lọt thỏm giữa những dãy nhà cao tầng hiện đại mọc san sát nhau.

    Căn phòng 30m2,đặt đầy những dụng cũ vẽ ngổn ngang,những bức vẽ về nàng được treo vụng về khắp nhà. Tất cả. Những lúc nào uống trà,đọc sách hay hòa mình vào gió biển,mọi thứ đẹp đẽ của tiểu thư họ Chu đều hiện lên trong nét vẽ của em.

-         Chị sẽ không ngại nếu ở lại dùng bữa tối đúng không

    Em kéo nàng ra khỏi thế giới của riêng mình với hình ảnh người họa sĩ trẻ sơ mi trắng đeo chiếc tạp dề mới tinh một cách hấp tấp

-         Vinh dự của chị

    Bữa tối có rượu vang đỏ và steak,một bữa ăn đắt tiền giữa một "xưởng vẽ" vô danh. Làm sao để có thể bày tỏ hết sự lãng mạn và độc đáo cơ chứ!

-         Bữa tối không tệ

-         Thực ra Choi YooJung chủ biên hết,em chỉ hâm lại.

    Nàng bật cười trước lời thú tội của em,vậy mà còn bày đặt mặc tạp dề,ôi cái con người nghệ thuật này!

-         Liệu em có thể mời chị một điệu valse?

    Kim Doyeon lịch thiệp đưa tay ra khi bản nhạc cất lên ( Em thầm cảm ơn người bạn 1m56 đã tận tình từng chi tiết đến độ cài cả hẹn giờ cho bản nhạc tuyệt vời này). Nàng đặt nhẹ tay lên tay em thay cho lời đồng ý.

    Một họa sĩ vô danh cùng một vũ công ballet tự do ,trong căn phòng 30m2 ngổn ngang đồ nghề vẽ cùng bữa tối hoàn hảo,lãng mạn xen chút bất cần đời!

" Hãy là một phần của em"

    Chu Khiết Quỳnh nghe thấy mùi bạc hà phảng phất quanh khoang mũi trước khi quàng tay qua cổ kéo em vào một nụ hôn sâu.

( Kim Doyeon,thương em lâu rồi!)

    Và lần này,là lần thứ hai nàng và em cùng nhau kết thúc một ngày dài ở trên giường

-         Một họa sĩ vô danh cùng nàng vũ công ballet tự do,chúng ta quả là một cặp đôi hoàn hảo,phải không – Nàng nghe tiếng em cười khúc khích trước khi chìm sâu vào giấc ngủ

( Ôi mấy người làm nghệ thuật thì hay điên rồ lắm – Choi YooJung chứng nhận)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net