Cái bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o Author: Soshiwinter1992


o Disclaimer : Nhân vật không thuộc về au.


o Pairing :Yulsic.


o Rating : PG


o Category : General

Note: Fic không lạ cũng không hay nên mọi người đừng kỳ vọng quá nha.

Cậu không thích cười, lúc nào gương mặt cũng nghiêm nghị đến lạnh lùng nhưng lại có một sức hút kỳ lạ khiến người khác không nỡ rời mắt khỏi. Mỗi khi cậu cười đôi mắt cũng không hề nheo hay chớp, dường như nụ cười điểm trên gương mặt chỉ do chính chủ nhân của nó muốn người khác biết rằng mình đang cười.


Cậu thích ngồi bên cửa sổ, kể cả những lúc giải lao hay nghỉ tiết, chẳng bao giờ đi đâu cả, chỉ ngồi ở đó đọc sách và nghe nhạc, còn không thì nằm gục trên bàn nhắm mắt lại. Cậu không hề ngủ, tôi biết được điều này bởi vì khi ai đó hỏi mượn đồ cậu đều rất nhanh chóng đưa ra rồi nằm gục xuống tiếp, có lẽ là thư giãn mắt chăng?


Với những điều kể trên thì cậu chắc chắn rằng sẽ có một cuộc sống rất bình lặng và nhàm chán nhưng không lúc nào mà mọi người không chú ý đến cậu, kể cả tôi. Đơn giản vì cậu có một gương mặt thanh tú, thành tích học tập vượt trội khối, không những thế cả môn thể dục mà tôi chúa ghét cậu cũng giỏi nốt luôn, những đặc điểm của một hotgirl thời nay và những nhân vật chính trong các bộ truyện tranh thần tượng Nhật Bản đều hội tụ trong con người cậu. Đó là lý do mà vì sao tôi đã yêu thầm cậu ba năm rồi.


Mỗi ngày nhìn cậu đến trường ngồi vào ghế, cho dù là hành động nhỏ nhặt nhất tôi đều thu hết vào trong tầm mắt mình. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị đôi mắt đen láy ấy hớp hồn, nét lạnh lùng và sắc bén như thể nhìn thấu được tâm tư người khác, cái khí chất cao quý pha chút bất cần này thật sự đã làm mê mệt biết bao người, kể cả trai lẫn gái.


Suốt ba năm theo dõi cậu một cách thầm lặng cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi. Cho dù có nhận bao nhiêu lời tỏ tình cũng như quà tặng của học sinh các khối, từ khóa trên, cùng khóa hay khóa dưới đi nữa thì thái độ của cậu duy chỉ có một, đó là phớt lờ tất cả.


Tôi biết một cô gái bình thường như tôi sẽ chẳng thể nào xứng được với cậu nhưng tôi cũng là con người, tôi cũng không muốn một ai khác có được cậu, thế nên tuy hơi ích kỷ một chút nhưng mỗi lần có người tỏ tình cùng cậu tôi đều cầu khấn cho họ bị từ chối hết, và đến bây giờ lời cầu khấn của tôi luôn được ơn trên xét duyệt.


Hôm nay cũng như bao ngày khác, tôi đều đến lớp sớm hơn để có thời gian chuẩn bị bài và đặc biệt là có thể nhìn thấy cậu bước vào lớp, nhưng chờ mãi vẫn không thấy, cả ngày hôm đó tôi rất lo lắng cho cậu, bao nhiêu con số và lời giảng của thầy cô đều từ tai này chui qua tai kia đi hết, tôi không thể nào tập trung được gì ngoài việc đoán xem đã có chuyện gì xảy ra với cậu.


Với tư cách là lớp trưởng của lớp, tôi tự cho mình cái quyền được đến nhà của cậu hỏi thăm xem vì sao cậu lại không đến trường. Chần chừ cả buổi mới có đủ can đảm nhấn chuông, thời gian chờ đợi làm cho ruột gan tôi nhảy nhót loạn xạ cả lên, cuối cùng người mở cửa lại là cậu. Nét mặt của cậu hôm nay phờ phạc hơn rất nhiều, cậu bị ốm rồi.


Bình thường cậu đã lười nói chuyện, hôm nay bị bệnh càng lười hơn, sau khi nghe một tràng lý do của tôi cậu chỉ né người sang một bên ý bảo tôi có thể đi vào. Khỏi phải nói tôi vừa vui lại vừa hồi hộp, đây là lần đầu tiên tôi được vào nhà của cậu đấy, tôi muốn thét lên thật to nhưng rồi lại ém xuống được, bẽn lẽn đi trước cậu.


Nhà của cậu không to cũng không nhỏ, nhưng lại rất gọn gàng và sạch sẽ, một khiếm khuyết duy nhất chính là tôi không thấy bất kỳ người thân nào của cậu sống ở đây hết, tôi cũng không dám hỏi, chỉ lẳng lặng ngồi đó quan sát tiếp.


Nhìn lên gương mặt ngày càng xanh xao của cậu tôi thấy xót vô cùng, hỏi thăm mấy câu mới biết cậu chưa ăn gì liền chạy ngay ra ngoài mua cháo vì bản thân tự biết mình không có năng khiếu về ẩm thực.


Thở lấy thở để đặt hộp cháo cá nóng hổi lên bàn nhìn cậu, mồ hôi của tôi tuôn như tắm vì đạp xe mấy cây số giữa trưa hè nóng bức nhưng tôi cũng chả bận tâm, tôi tự mở luôn nắp hộp rồi đưa cho cậu.


Lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, đôi mắt có chút gợn nhẹ nhưng cậu lại im lặng cầm hộp cháo lên ăn. Có lẽ cậu nghĩ tôi ngốc lắm đây, thôi kệ, tôi thấy vui là được rồi.


Ăn xong cháo của tôi mua cho tôi lập tức lấy thuốc cảm có sẵn trong nhà đặt vào tay cậu cùng với ly nước kế bên, cậu một lần nữa nhìn tôi rồi một lần nữa không nói gì ngửa cổ uống hết số thuốc đó.


Hôm nay tôi thấy cậu rất ngoan, trong lòng cảm thấy vui sướng lạ thường xen lẫn chút thành tựu. Có lẽ cậu sẽ không vì thế mà yêu tôi nhưng có thể giúp cậu, còn được làm những chuyện người khác không thể làm tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.


Nhìn cậu đã bớt sốt hơn tôi mới yên tâm ra về, trước khi đi không quên dặn đi dặn lại cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu thấy không khỏe thì mai hãy ở nhà.


Tối hôm đó quyển nhật ký của tôi lại có thêm những dòng mới, lần này tôi dùng viết đỏ để viết bởi vì hôm nay có chút đặc biệt với mình. Tôi đang rất hạnh phúc.


Ngày hôm sau tôi quyết định dậy sớm hơn ba mươi phút để đến nhà của cậu, đứng ở góc đường nhìn vào nhà cậu, chờ thêm vài phút nữa thì cậu đã bước ra, nét mặt đã tươi tỉnh hơn rồi. Tôi đếm nhẩm trong đầu từ một đến mười rồi cũng theo sau cậu bước đi, không khí xung quanh bỗng trở nên thoáng mát và dễ chịu hơn rất nhiều khi được đi "sau" cậu. Tôi tự mỉm cười như một con ngố, kể từ hôm đó tôi có một thói quen nữa là thức dậy sớm hơn ba mươi phút để được cùng cậu đến trường và về trễ thêm ba mươi phút để được đi ngang qua nhà cậu, nếu như hôm nào cậu bị ốm không đi được tôi sẽ biết ngay, tự chờ thêm ba mươi phút nữa sẽ gọi điện hỏi thăm cậu.


Mọi việc cứ lặp đi lặp lại êm ả trôi qua, tôi cứ ngỡ như tuổi học trò của mình sẽ kết thúc êm đẹp và bình yên với mối tình thầm lặng đó cho đến một hôm, tôi thề là mình chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất mà thôi.


Không biết trời xuôi đất khiến làm sao mà tôi lại để quên quyển nhật ký thứ ba của mình trong lớp, lại còn bị đứa bạn thân tưởng rằng chí cốt nhìn thấy đọc to cho cả lớp nghe vào ngày hôm sau khi tôi vừa đến lớp sau cậu. Đôi mắt lén nhìn qua cậu và như tôi đã đoán trước, cậu không hề có chút biểu cảm nào, thản nhiên đi đến chỗ ngồi để cặp xuống như không có gì xảy ra. Mặt tôi lúc đó không biết đỏ ra sao nhưng tôi rất muốn khóc, tôi không còn suy nghĩ được gì chạy tới giựt lấy quyển nhật ký rồi ba chân bốn cẳng lao ra ngoài.


Hôm đó tôi cúp tiết.


Cả buổi cứ ngồi thẩn thờ dựa vào gốc cây cổ thụ nhìn lên bầu trời, tôi trách bản thân mình sơ suất, sớm không quên, muộn không quên lại đúng ngay ngày sắp tốt nghiệp lại bỏ quên "đứa bạn yêu quý của mình", bây giờ ngay cả được đi sau cậu cũng không dám nữa rồi.


Bất lực và mệt mỏi với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, tôi thiếp đi, ánh nắng tự bao giờ đã hết chói chang, có lẽ ông trời cũng thấy xót cho làn da trắng hồng của tôi nên mới để mây che đi bớt coi như một sự an ủi cho mình.


Chớp nhẹ mắt trước khi mở ra, dáng người cao gầy của cậu đập vào mắt khiến tôi tưởng mình còn đang mơ màng vội đưa tay lên dụi, nhưng càng dụi thì hình ảnh của cậu càng hiện ra một cách rõ ràng và chân thật hơn.


"Yuri... cậu đứng đó từ bao giờ?"-tôi lắp bắp nói.


Cậu chỉ chớp nhẹ mắt rồi bước đến ngồi cạnh tôi, giọng nói trầm ấm cất lên: "Từ lúc cậu ngủ đến giờ."


"Sao... không gọi tớ dậy?"-tôi càng lúng túng hơn, vậy ra nãy giờ cậu cũng cúp tiết với tôi.


"Cậu ngắm lưng của tôi lâu như vậy rồi, tôi ngắm cậu một chút không được sao?"-Yuri hờ hững trả lời, hàng mi dài chầm chậm khép lại tựa vào lưng tôi một cách thoải mái nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại, làm sao có thể tự nhiên cho được khi người mà tôi thầm yêu suốt ba năm qua đang tựa lên lưng mình, tim tôi sắp nổ tung rồi.


"Không cần phải đếm bước chân như vậy đâu, cho dù cậu có cách tôi ba mươi bước tôi cũng biết là cậu đang theo sau mình."


"Hả? Vậy ra bấy lâu nay cậu giả vờ không biết sao?"-tôi ngạc nhiên quay phắt người lại và nhanh chóng trở về vị trí cũ, một phần vì ngại, một phần vì không muốn phá hỏng tư thế thoải mái của cậu, hai lòng bàn tay bắt đầu ướt đẫm mồ hôi nắm chặt lên gấu váy đã sớm nhăn nhúm đi vì bị tôi vò nãy giờ.


"Ừm. Cậu đếm to như vậy sao không biết được. Với lại buổi chiều hướng đổ bóng sẽ khác, tôi đi trên bóng của cậu còn gì."


"Hóa ra là vậy?"-Tôi gật gù hiểu ra vấn đề.


"Cậu chỉ nói được như thế thôi sao?"


"Sao cơ?"


Nhìn tôi ngơ ra sau câu hỏi vừa rồi chắc là buồn cười lắm hay sao Yuri lại bật cười khúc khích, mà quên, cậu đâu có nhìn thấy được nét mặt của tôi, cậu cười cái gì.


"Làm bạn gái của tôi, có được không?"-Yuri đột nhiên nghiêm túc nói, cậu đã quay người lại và đưa tay xoay luôn người tôi để tôi nhìn thấy cậu, trong đôi mắt của cậu lần đầu tiên tôi thấy rõ gương mặt của mình như vậy phản chiếu trong đó, trái tim của tôi lại manh động nữa rồi.


"Cậu cũng thích tớ sao?"


"Ừm."


"... "-đôi mắt to tròn mở ra nhìn cậu rồi gương mặt tôi đỏ ửng lên, sóng mũi đau nhức bắt đầu sụt sùi, tôi khóc to như một đứa trẻ.


Cậu bối rối nhìn tôi một lúc rồi ngồi yên xem tôi khóc xong tự nín, lấy trong túi ra cái khăn tay đưa cho tôi tự lau luôn, người tôi yêu suốt ba năm nay nói yêu tôi mà cách thể hiện một chút cũng không có như thế này sao?


Nhưng tôi lại đưa tay ra đón lấy, tôi không thể giận được cậu.


"Tôi không có gì đặc biệt nhưng người được tôi yêu có thể sẽ gặp một ít rắc rối từ những người thích tôi, vì vậy cậu phải học cách tự chăm sóc và an ủi mình mỗi lúc không có tôi. Cậu ngoài việc quan tâm, lo lắng cho tôi ra còn lại đều rất tệ."-Yuri hơi nhăn mày nói.


"Cậu lo cho tớ sao?"


"Ừm."


"Tốt quá rồi, dù cách cậu lo cũng hơi đặc biệt nhưng tớ rất vui."


"Sau này không cần phải đi sau tôi nữa đâu, cũng không cần phải thức sớm như vậy, chúng ta cùng gặp nhau ở ngã ba đường, như thế tôi và cậu đều tiện đường có thể đi chung."


"Yuri... "-lời nói của Yuri làm tôi bị xúc động mạnh, hai mắt rưng rưng lại sắp khóc nữa rồi nhưng Yuri ngay lập tức lấy khăn trên tay tôi kéo lên che mắt tôi lại.


"Này, có phải công tắc đâu mà mau ra nước mắt thế?"

.

.

.

Nhiều năm sau đó, chúng tôi vẫn hay đến chỗ dì bán cháo mua hai hộp cháo cá đem về nhà ăn, nhớ lại không chừng bởi vì cảm động nên Yuri mới bắt đầu để ý đến tôi cũng nên.


"Yuri thích em từ khi nào vậy?"-tôi múc một muỗng đưa lên miệng ăn.


"Sao mấy người yêu nhau hay hỏi câu này thế nhỉ?"


"Thì em muốn biết mà? Có phải Yuri cảm động vì em mua cháo cho Yuri không?"-Tôi không bỏ cuộc vẫn suy hỏi và đúng là người yêu của tôi đã thừa nhận, hai má còn điểm chút hồng hào nhìn dễ thương cực kỳ.


Nhưng dường như đó chưa phải là điều thu hút tôi với Yuri sâu sắc như vậy, thôi kệ đi, Yuri yêu tôi là được rồi.


Bà tôi thường nói nên chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu sẽ rất khổ tâm, tôi đã có được diễm phúc đó rồi còn bận tâm làm gì cho mệt.

.

.

.

Flashback.

Tôi lắc đầu khi hỏi xong chủ tiệm bán cháo gần nhà Yuri, cậu ấy không thể ăn được thịt bò mà ông lại chỉ bán cháo thịt bò thôi, tiệm gần đây nhất cách đây tới ba cây số lận. Vì Yuri tôi nhất định sẽ làm được.

Jessica, fighting~

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net