Chương 4: Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rơi xuống vách núi, Futa đã tìm thấy một hang động tỏa ra rất nhiều sức mạnh của 1 Story Card. Do tò mò nên hắn đã đi sâu vào hang động tìm hiểu xem, sâu trong đấy không có một ai nhưng lại có một bệ đá được dựng lên, điêu khắc những đường nét rất tinh vi. Có 1 thẻ bài đang lơ lửng trên bệ đá ấy và phát ra một nguồn năng lượng rất lớn.

Futa: nếu có thẻ bài này thì chắc chắn ta sẽ đánh bại được tất cả mọi người.

Đột nhiên có một bóng đen xuất hiện đánh ngất Futa, sau đó bóng đen ấy lấy mất Story Card mà Futa sỡ hữu và phá hủy nó khiến sự sống trong cậu biến mất (Futa đã chết). Tiếp theo hắn nhắm vào Story card đang lơ lửng kia, nhưng sắp chạm tới thì thẻ bài ấy bay lại Futa và nhập vào người hắn, hắn mở mắt rồi cả cái hang nổ tung sập xuống đầu của cái bóng đen bí ẩn. Điều cuối cùng mà cái bóng đen đó thấy được đó là một hiệp sĩ áo choàng trắng.

Trường học có vẻ đã trở lại sinh hoạt bình thường như bao ngày, Mamika hẹn Makoto và Sousuke ra để nói chuyện của ngày hôm qua

Mamika: Mấy cậu có tin tức gì về học sinh đã ngã xuống vách núi không !?

Sousuke: Không, chả nghe được gì cả... báo chí cũng chả đưa tin.

Makoto: Tớ xin lỗi vì đã hành động nông nỗi.

Mamika: Tớ không trách cậu đâu, lúc đấy rất sự rất là nguy hiểm mà, cậu không ra tay kịp thời chắc Sousuke đã...

Sousuke: Tớ cũng cần phải luyện tập thêm nữa, phòng khi kẻ địch mạnh hơn tìm đến.

Makoto: Cố lên Sou-chan, tớ sẽ giúp cậu.

Chuông vào lớp vang lên, mọi người quay lại lớp học sau giờ nghỉ trưa. Ai nấy cũng bàn tán về 2 con "quái vật" đã xuất hiện ở trường không biết danh tính là ai ở đâu xuất hiện.

Sousuke: Sao không ai biết được đấy là tớ Momo-chan nhỉ !?

Makoto: Đúng thật là hôm qua khi trở lại bình thường thì mọi người phải nhận ra là vắng mặt cậu chứ nhỉ.

Sousuke: Chắc là tớ mờ nhạt quá nên bị mọi người quên đi mất rồi. Chỉ có cậu là còn nhớ mà đuổi theo thôi.

Makoto: Mamika cũng có đuổi theo mà.

Sousuke: Cậu tốt bụng thật đấy Momo-chan.

Makoto: Thật hả, tớ nghĩ cậu sẽ nghĩ lại khi được tớ giúp luyện tập đấy.

Thế là ngày nào sau khi tan trường Makoto cũng giúp Sousuke khổ luyện, dù bại trước kĩ năng tỉ võ của Makoto nhưng Sousuke không bao giờ bỏ cuộc mà luôn luôn cố gắng học hỏi những kĩ năng mới và rèn luyện thể chất. Bầm dập cỡ nào thì cũng được Makoto chữa trị sau khi buổi tập kết thúc, dần dần thì Sousuke cảm thấy có một mối liên kết gì đó giữa mình và Makoto. Thi thoảng gối đầu lên đùi của Makoto nằm nghỉ mà cậu cứ tưởng tượng đủ điều (sợ rằng Makoto sẽ lấy mạng mình)

Makoto: Thi thoảng tớ thấy cậu rất sợ tớ đấy Sou-chan.

Sousuke: À... ừm... thì...

Makoto: Cậu sợ chết đúng không !?

Sousuke: Phải... tớ sợ cậu sẽ phản bội tớ.

Makoto: Cậu không tin tớ à !?

Sousuke: Tớ vẫn rất sợ, không biết là tại sao nữa...

Makoto hôn lên trán Sousuke một cái rồi cười mỉm, sau đó vẹo má của Sousuke

Makoto: Bí mật nhé, tớ rất thích Sou-chan. Tớ chỉ muốn chắc rằng mình đã nói điều đó với cậu thôi.

Sousuke: Thật vậy à, tớ nghĩ tớ cũng thích Momo-chan lắm... thích được ngắm nhìn cậu trị thương cho mình. Trông cậu ân cần như một người mẹ vậy...

Nói xong thì Sousuke kéo đầu Makoto
thấp xuống rồi hôn lên môi cậu một cái nhẹ. Chuyện bí mật đấy chỉ có duy nhất 2 người biết do đang ở trong kết giới riêng tư ngoại bất nhập Makoto dựng lên chỉ dùng để luyện tập.

Sau hôm đó hai người đã biết được rằng họ đã yêu nhau, trước mặt mọi người thì cư xử như bạn bè bình thường, chỉ dám trao nhau những nụ cười những cử chỉ ân cần quan tâm khi không ai để ý.

Ngày qua ngày, Sousuke có lẽ đã mạnh lên thấy rõ. Cậu đã có thể tước đi vũ khí của Makoto trong chớp nhoáng, đây là điều cậu chưa từng làm được trước đây với bất kì ai. Thế là họ ở lại trong kết giới để tâm sự đôi điều cùng nhau


Sousuke lấy ra trong túi mình tấm hình của một người phụ nữ xinh đẹp

Sousuke: Đây là mẹ của tớ này...

Makoto: Cô ấy xinh quá.

Sousuke: Ừ... tớ không có hình của ba, chỉ có mỗi của mẹ mà thôi.

Makoto: Nhìn cô ấy trông quen quen, có phải là...

Sousuke: Phải...

Makoto: CÁI GÌ... MẸ CẬU LÀ THÁNH KIẾM ASUNA !????

Sousuke: Tớ nghe dì kể lại như vậy khi đưa tớ tấm hình.

Makoto: Tuyệt quá, thảo nào cậu giỏi thể thao như vậy. Có phải để kiếm cơ hội đi thi đấu để gặp lại cô ấy không !?

Sousuke: Cậu hiểu tớ thật đấy ! *cười*

Makoto: *đỏ mặt* à thì...

Sousuke: Cậu đỏ mặt trông đáng yêu lắm, nói tớ lí do vì sao lại đỏ mặt đi.

Makoto: cậu cười đẹp lắm, nên tớ mới đỏ mặt.

Sousuke: Trời... cậu thật thà ghê đấy.

Makoto: Tớ có chuyện này muốn nói...

Sousuke: Gì vậy !?

Makoto: Tớ... phải...

Cậu cứ bập bẹ mà không dám nói, không dám nhìn mặt của Sousuke. Thấy kì là nên Sousuke đã nâng cằm của Makoto lên nhẹ và nhìn vào mắt cậu

Sousuke: Sao khóc...

Makoto: Tớ phải đi về nước cùng chị Mami.

Sousuke: Gì chứ... tại sao !?

Makoto: Chị ấy bảo là một thẻ bài ở đây đã biến mất không lí do, thứ hai là tớ đã giết một Captor nên giờ phải đi gặp hội đồng pháp sư.

Sousuke: tớ đi cùng cậu...

Makoto: Không được đâu, Sou-chan phải ở lại bảo vệ mọi người. Bảo vệ gia đình của mình cho đến khi tớ có thể quay lại.

Sousuke: *khóc* cậu sẽ chết đúng không !?

Makoto ngạc nhiên rồi khựng lại, cúi gằm mặt xuống. Giữ chặt lấy tay Sousuke, biết thế nên Sousuke ôm chầm lấy Makoto.

Sousuke: Momo-chan của tớ sẽ không sao đâu, nhất định.

Makoto: Tớ sợ chết lắm Sou-chan, tớ không muốn rời xa cậu vì tớ yêu cậu.

Sousuke: Tớ sẽ nhận tội thay cậu, cậu đã cứu sống tớ mà... tại sao lại chịu án chứ !?

Makoto: Luật là luật, chỉ được làm họ mất đi kí ức hoặc làm họ bị thương thôi. Hội đồng không ai tìm thấy xác của Futa cả, nên họ đã nghĩ rằng hắn đã chết.

Sousuke: Tại sao... ai tớ yêu thương cũng rời xa tớ chứ. Đó cũng chính là lí do tớ không dám yêu thương dì và em gái mình, vì nếu làm vậy... có khi họ sẽ...

Makoto ôm lấy Sousuke từ đằng sau khi cậu đang muốn rời khỏi kết giới của Makoto.

Makoto: Tớ cũng rất yêu cậu Sou-chan, nhưng nhất định tớ sẽ không chết đâu. Tớ sẽ quay lại khi mà Sou-chan gặp khó khăn nhất, tớ sẽ ở đó và chữa trị cho cậu, động viên cậu.

Sousuke lại lấy trong túi mình hai chiếc vòng cổ có hai phiến đá

Sousuke: đây là dây chuyền cặp, hai phiến đá này là một. Cậu một cái tớ mỗi người một cái, từ giờ trở đi cậu là người của tớ... không của một ai khác. Nếu có thể, tớ sẽ đánh sập cái hội đồng đấy và cứu cậu.

Makoto: Đẹp quá, cám ơn cậu nhé Sou-chan... nhưng như tớ nói, cậu phải bảo vệ mọi người cho đến khi tớ quay lại.

Sousuke: tớ hứa, thế khi nào cậu đi.

Makoto: Hết tuần này, rạng sáng thứ 2 tớ sẽ đi.

Sousuke: Vậy tớ vẫn còn 1 tuần để tạo kỉ niệm cho cậu về tớ nhỉ !?

Makoto: Phải... chúng ta còn 1 tuần.

Thế là suốt 1 tuần đấy Sousuke dẫn Makoto đi chơi khắp nơi ở Tokyo sau giờ học... chơi trò chơi điện tử, trượt patin, thủy cung, ăn hàng, ngắm sao, coi phim, cầu nguyện ở miếu thờ rồi viết điều ước vào miếng gỗ.

Ngày đấy rồi cũng đến, Sousuke tiễn Makoto ở sân bay. Ở đấy có cả Mami, Kotori đang đợi Makoto.

Sousuke: Hai chị làm gì ở đây vậy !?

Mami: chị là chị gái Makoto mà

Kotori: Tôi quản lí 2 cậu mà, nên giờ phải đi cùng Makoto đến hội đồng pháp sư.

Makoto: Cũng tới giờ bay rồi

Cậu chạy lại hôn lên má Sousuke rồi chạy đến chỗ vẫn chuyển hành lí và kiểm tra. Sousuke cười vui vẻ chạm vào chỗ mà Makoto đã hôn, Mamika từ đâu xuất hiện nói

Mamika: Sướng rồi, tui vẫn ế chỏng mông này.

Sousuke: Cậu ở đây hồi nào vậy... và để làm chi.

Mamika: Bạn tôi mà sao không đến tiễn được chứ... hai người trao thân nhau chưa vậy.

Sousuke: Chưa... *vẫy tay với Makoto*

Mamika: Chậc... yếu đuối vcl *vẫy theo*

Sau khi Makoto lên máy bay và đi mất thì Sousuke đã nói với Hime rằng

Sousuke: Momo-chan không phải loại đen tối như cậu đâu.

Mamika: Momo-chan !? Trời đất 2 người sến súa thật đấy, cơ mà tui đen hồi nào... chỉ là hơi tò mò thôi. Hứ~~~

Sousuke: Ghê, không biết ai chịu quen cậu nữa...

Mamika: Tình duyên sẽ đến trong nay mai thôi... muahahahahaha, vì tôi đã mua lá bùa tình duyên rồi này.

Sousuke: Ghê... hữu hiệu không !?

Mamika: Đừng lo, không có người yêu sau 1 tuần tôi đến phá cái quán đấy.

Sousuke: Trời... tội người ta !

Trong lúc đấy, khi ở trên máy bay để đi đến chỗ hội đồng pháp sư thì Makoto cứ lấy phiến đá trên vòng cổ mà Sousuke tặng mình ra ngắm rồi cười tủm tỉm. Mami thấy vậy liền hỏi

Mami: Em thích Sousuke à !?

Makoto: Sao chị biết !?

Mami: Chị chưa biết, mới nghĩ thôi... hỏi thì em trả lời luôn rồi.

Makoto: Em đã trả lời đâu, chỉ hỏi sao chị biết thôi mà.

Mami: Ôi trời, thua với sự ngây thơ của em luôn đấy Makoto.

Makoto: *cười* em yêu cậu ấy luôn rồi, yêu nụ cười và cử chỉ ân cần cậu ấy dành cho em.

Mami: Xì... Makoto này... chị hỏi nhé...

Makoto: Sao thế ạ !?

Mami: Em có sợ không !?

Makoto: Không... em không sợ.

Mami: Thế thì tốt rồi, em dũng cảm hay ngây thơ thế !?

Makoto: Chỉ là, gia đình em đã mất hết rồi. Nếu em cũng ra đi thì em sẽ được đoàn tụ với họ.

Mami: Em định để Sousuke ở lại một mình à !?

Makoto: Em sẽ không chết đâu chị đừng lo.

Hiện tại Sousuke đang trên đường đến trường, cậu có cảm giác rằng ai đó đang theo dõi mình. Linh cảm chẳng lành nên cậu đạp xe nhanh hơn để đến đoạn đường đông người để tránh chuyện không hay, sau khi đến được trường thì cậu liền chạy đến kiếm Hime ở phòng hội học sinh

Sousuke: MAMIKA !!!

Mamika: Gì vậy cha nội... mới sáng sớm.

Sousuke: Hình như có người theo dõi tôi

Mamika: Ghê...

Sousuke: Thôi đi, nghiêm túc đấy... cảm giác cứ như hắn muốn nuốt chửng tớ. Có khi nào là hồn ma của Futa về báo thù không.

Mamika: Thiên link link địa link link hiện đường link.

Sousuke: hôm nay nhây bất thường thế này...

Mamika: Giỡn tí thôi, mặt căng quá mà. Kể đầu đuôi nghe xem.

Sousuke: Trong lúc đi đến đây thì tôi đột nhiên cảm thấy có ai nhìn mình chằm chằm từ phía sau.

Mamima: Hay có em nào phải lòng cậu đang định đưa thư tình sao !?

Sousuke: Không đâu, sát khí dày đặc.

Mamika: Thôi thì giờ nghỉ gặp tôi ở căng tin trường.

Sousuke: Được rồi...

Thế là cả hai bắt đầu vào lớp như không biết gì hết, tuy vậy nhưng Sousuke vẫn có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ cửa sổ lớp học. Ráng chịu đựng cho đến lúc nghỉ trưa để tìm hiểu tình hình cùng Mamika, cuối cùng chuông cũng reo. Mamika tìm đến lớp của Sousuke.

Mamika: Sousuke, tôi đến rồi này.

Cậu tiến lại gần Sousuke, phải lay một lúc thì mới phản hồi lại.

Sousuke: Khó chịu quá.

Mamika: Trúng độc của bạch cốt tinh hả !?

Sousuke: Nhức đầu quá, cứu với.

Cậu cứ liên tục gục lên gục xuống, vở thì chỉ ghi được vài nét cẩu thả. Lo lắng nên Mamika lôi Sousuke ra khỏi lớp và đi xuống căng tin rồi để cậu ngồi nghỉ ở ghế sau đó đi mua nước chanh cho cậu. Ngồi trấn tỉnh một hồi mới có thể tỉnh táo lại đôi chút, nhưng vẫn chưa thể đứng vững. Đột nhiên ở khu vực mua đồ ăn trưa có xảy ra ẩu đả giữa một nhóm nam sinh với một bạn nữ, thấy vậy nên hội phó mới đi lại can

Hội phó: Mọi người bình tĩnh nào, đều là nam nhi nên đừng có đánh nữ nhân nhé.

Nam sinh: Lắm lời... đánh nó luôn.

Thế là bọn chúng bay lên đánh Hội Phó nhưng không được vì Mamika đã đấm vô mặt tên bày đầu một cái rõ kêu.

Mamika: Không được đánh Hội Phó...

Ai nấy cũng trầm trồ vì một người có vóc dáng thấp vé như Mamika lại dám đánh tên đầu gấu lực lưỡng to mồm như vậy, lần này hắn tức giận và liên tục xấn tới phía Mamika đang đứng khiến cho cậu hoảng sợ. Hắn ta giơ nắm đấm lên, Mamkka nhắm chặt mắt lại để đón nhận đòn đánh một cách nhẹ nhàng hơn thì đợi hoài mà chẳng có gì xảy ra... lúc mở mắt ra thì trông thấy một người đang đứng trước mặt mình trong bộ đồ hiệp sĩ đại bàng trắng, đấm tên đầu gấu văng vào quầy thức ăn

Mamika: Ehhh... ai đây !?

Hội Phó: Người yêu của Hội Trưởng chăng !? Có lẽ lá bùa hiệu nghiệm rồi đấy !!!

Mamika: Điên quá, nhưng đó hình như là Futa mà !?

Tên đầu gấu đứng dậy từ đống đổ nát, lao tới chỗ chàng trai nhưng bị cậu lộn nhào đá vào cằm cho bật ngửa, rồi không gian xung quanh như bị biến đổi trở thành một chiến trường đổ nát. Không ai biết có chuyện gì xảy ra nhưng tên đầu gấu kia cũng biến thành một thứ gì đó khác.

Mamika: chuyện gì đây, đây là đâu, rốt cuộc...

Hội phó: Hội trưởng, đây là... sức mạnh của Captor ư !?

Mamika: tôi không chắc nhưng cậu nên cẩn thận đi, chúng ta sẽ tìm chỗ nấp... cơ mà Sousuke đâu rồi !?

Khi đấy Sousuke đã biến hình và hỗ trợ cho chàng trai ấy khiến cho cậu ấy ngạc nhiên

Nhưng có vẻ mọi thứ vẫn chưa kết thúc, không gian lại tiếp tục biến đổi tràn ngập sát khí và sức mạnh hắc ám. Một cô gái tóc bạch kim xuất hiện trong bộ quân phục

Cô gái: Một biến chuyển thú vị đây...

Chàng trai: Ngươi là ai, đây là đâu !?

Cô gái: Nơi mà các vị thần tạo ra ngươi, thế giới ô uế đầy rẫy những kẻ kiến tạo mơ hồ.

Chàng trai phóng phi tiêu vào cô gái nhưng đã bị những thanh kiếm sắc bén xoay vòng tạo thành khiên đỡ lại

Biến hóa vô hạn, chúng lại tiếp tục phóng như tên lửa ở lần tiếp theo về phía mọi người. Trong khi cô gái đấy mất lớp phòng vệ thì đã bị Sousuke tấn công bởi ngọn lửa thiêu đốt của mình, cứ tưởng cô ta sẽ xây xát một chút nhưng không... ả vẫn an toàn trong lớp bảo vệ.

Cô gái: Sousuke Yamazaki ư !? Dù đã đến đây rồi nhưng ta không thể chiến đấu được nữa bởi vì ta không đủ nhân lực, không đủ thì giai điệu không thể du dương được đúng không.

Chàng trai: Ngươi là ai ? Tại sao ta lại ở đây ?

Cô gái: Ngươi muốn biết tên ta đến vậy ư, ta sẽ không nói đâu... nhưng ta sẽ cho ngươi biết lí do ngươi ở đây. Phải, ta đã triệu hồi ngươi đến đây... hãy gia nhập cùng ta Ken Washio, điều này tốt cho ngươi.

Ken: Ngươi biết tên ta !?

Cô gái: Phải, biết nhiều về ngươi là đằng khác... và tất cả những người có liên quan đến giai điệu này. Tạm biệt và chào mừng ngươi đến với thế giới hỗn loạn này Ken.

Nói xong ả ta biến mất cùng với những thanh kiếm ghim khắp nơi, không gian cũng đã trở lại thành căng tin như bình thường, tên đầu gấu khi nãy cũng vậy. Sau đó thì Sousuke, Ken, Mamika và hội phó đã bị dịch chuyển đến Thánh Đường Tokyo.

Mamika: Ôi không, chúng ta bị triệu hồi đến Thánh Đường rồi... tôi có linh cảm không hay.

Sousuke + Ken: Thánh Đường !?

Hội phó: đây là nơi điều khiển toàn bộ nguồn phép thuật ở Nhật Bản, có lẽ họ vừa thấy biến động trên bảng thống kê nên triệu hồi chúng ta tới đây.

Ken: Cô là ai !?

Hội phó: À.. tôi là Sonoko Nogi, hân hạnh gặp mặt.

Sousuke: Hân hạnh được gặp cậu Sonoko.

Ken: và các người là ai !?

Sousuke: Bọn tôi là Captor, hay còn có thể gọi là Siêu Anh Hùng.

Mamika: Siêu Anh Hùng... !? Họ không tồn tại đâu... dù sao thì cũng cảm ơn vì ban nãy đã cứu tôi... Ông chú ! *tiến vào sãnh chính&

Ken: Ông chú !? *suy ngẫm*

Sousuke: Mẻ nói ông đó... ông chú !!!*vỗ vai*

Sonoko: Cạo râu đêiiii....

Thế là cả 3 người đi theo Mamika vào sãnh chính để xem có chuyện gì xảy ra và tìm lí do họ ở Thánh Đường.

Ken: Tôi cần cậu đưa tôi về thế giới của mình !

Sousuke: Thế giới của cậu !? Tôi còn chả biết nó là đâu...

Nogi: Theo như tôi biết thì... cậu chẳng còn nơi để mà về đâu.

Ken: Đừng đùa chứ... tôi còn phải bảo vệ mọi người, đồng đội của tôi đang chờ tôi và...

Khi Ken nói thì đã bị ngắt lời bằng
Lời nói của vị cha sứ tiếp quản Thánh Đường

Cha sứ: Ta đoán ngươi không còn nơi để về đâu.

Ken: Gì chứ !? Ông là ai !?

Cha sứ: Ta là ngươi tiếp quản nơi này, Rindoh.

Mamika: Ngài gọi chúng tôi đến đây để làm gì vậy ạ !?

Rindoh: Ta thấy một biến chuyển lạ lùng từ sóng ma thuật trên bảng thông tin... nó lại còn xảy ra ở trường ngươi nên ta gọi ngươi lên xem có chuyện gì.

Mamika: Tôi không xác định ả ta là Captor hay là Story Card... kể cả người đàn ông này thưa ngài.

Rindoh: Ấy chà chà... thú vị rồi đây.

Nói xong ông ta lập tức xuất hiện trước Mamika một cánh bất ngờ và bóp miệng cậu lại và nói những lời đe dọa

Rindoh: Có quản lí một cái trường mà cũng không nên thân thì dẹp đi cái ý định cứu lấy mạng sống gia đình đi nhãi con !!! *hất ngã*

Lúc bấy giờ Ken đã đỡ được Mamika khi Rindoh vừa buông tay, Mamika thì không giấu được khuôn mặt sợ sệt nên đã òa khóc nức nỡ. Thấy vậy nên Ken đã đấm vào mặt tên Cha Sứ ấy một cái rõ đau rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net