Natsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã từng tin rằng
Những ngày hè này sẽ tiếp tục mãi
Anh đã từng kiếm tìm
Bóng hình em mà anh đã đánh mất
Và định mệnh của chúng ta đứng lại ngày đó. Mãi mãi trong tim
- Umbrella - Kashitaro Ito -

Ngày đó anh theo mẹ về vùng quê yên ả rời xa cái xô bồ nhộn nhịp của một trời hè Seoul gắt gỏng. Anh đứng trước một ngôi làng nhỏ hoàn toàn xa lạ. Trên phố không có ô tô qua lại, không có những tòa nhà cao ngút trời, hay những biển quảng cáo nhấp nháy khi về đêm. Đó là một miền quê vắng vẻ.

Namjoon lạ lẫm trước cái nơi mà anh chưa từng nghĩ phải ở lại đây ít nhất là suốt hai tháng hè. Mẹ đưa anh đến đầu làng bỏ anh lại với vài câu dặn dò lấy lệ rồi mất hút theo chiếc xe đã khuất dần sau ngã tư đang mịt mù bụi đất bay lên. Anh phải về sống với ông ngoại trong hai tháng này.

Namjoon gọi đó là một cực hình tàn khốc nhất cho anh khi mà anh chỉ làm mất hộ chiếu một giờ trước khi lên máy bay sang Mĩ cùng cả nhà thôi mà!

Hằn học đi theo lối mà mẹ đã dặn với chiếc va li nặng trịch kéo lê trên đường cát, Namjoon cuối cùng cũng đến được tới nhà ông ngoại. Ông ngoại chỉ sống một mình, bà mất sớm mà ông chẳng chịu theo bố mẹ lên thành phố sống. Ông hay bảo bố mẹ :

" Bố thích sống một mình ở đây hơn. Dù gì bà thằng Namjoon cũng chẳng có sức mà lên nổi tàu xe theo bố lên đó đâu. Bố ở đây lo cho bà ấy. Bà ấy cũng chẳng đi xa bố được. "

Khuyên mãi chẳng được ông lên nên hè nào bố mẹ cũng chỉ dám cho người về đưa ông lên chơi vài ngày, lâu quá thì ông lại khóc vì nhớ bà. Năm nay ông yếu lắm rồi, mẹ không đưa ông lên nữa liền nảy ra ý định đưa Namjoon xuống sống với ông. Dù gì ông cũng lại thương nó nhất, còn Taehyung ông cũng thương tuy quấy phá quá nhưng được mỗi cái chẳng làm mất hộ chiếu như anh nó.

" Ông ơi. Con về rồi đây. "

" Đấy đấy. Thằng Namjoon nó về đến rồi. Ông có nấu món cháu thích nhất này. Nhanh dọn đồ rồi thay đồ ăn cơm đó "

Tiếng ông vọng ra từ sau bếp cùng mùi thơm của món gà hầm ông nấu mà anh thích nhất. Namjoon tuy mệt mỏi nhưng lại háu ăn nên nhanh chóng áo mũ chỉnh tề, chén đũa ngăn nắp đợi ông vừa thổi vừa bê đồ ăn từ dưới bếp lên. Ông vỗ lên đầu anh cười hì hì:

" Mới một năm không gặp. Cháu ông lại cao thêm rồi... "

Anh tính qua loa một vài câu khách sáo tỏ vẻ "cháu cũng lớn rồi " thì ông lại thêm một câu...

" Sao mãi cái tật mất đồ cứ như hồi còn bé nhỉ? Chẳng chịu sửa chút nào hả? "

" Đấy là tại Taehyung nó giấu mất đấy ông ạ! "

Anh chẳng biết có thật là Taehyung nó giấu không! Nhưng rõ ràng hôm qua nó dọa anh nếu anh không cho thằng nhóc họ Jeon và họ Park kia cùng chơi game với nó thì nó sẽ giấu đấy. Anh chẳng bận tâm đẩy luôn " tam thiếu team " bọn nó ra khỏi phòng. Hôm sau lại tìm chẳng thấy hộ chiếu. Nó còn khăng khăng bảo nó không giấu cơ. Anh liền cốc đầu nó hai phát đau điếng rồi đá đít nó. Bố mẹ phát hiện liền đẩy anh ngay về quê ngay và luôn.

" Con lại cứ đổ thằng Tae... tội nó tối nào cũng gọi điện về mách ông bị cháu đá vào mông sắp nở hoa "

"ÔNG ngoại KIM ơi cháu sang đây rồi".

Ngoài sân vang vào giọng nói quen thuộc. Khóe môi khẽ giật giật, Namjoon lắc đầu ngán ngẩm cái người này.

" Ai vậy ông? Cháu kết nghĩa mới nhận hả ông? " thực ra là anh biết tỏng cái giọng này của ai luôn. Chỉ là thích trêu cậu ta một chút.

" Cháu dâu... ông nhận cho con nè "
Ông ra đón thằng nhóc tầm trạc tuổi anh, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay, hai má ửng lên vì trời nắng và đôi môi chúm lại gọi ba tiếng

" Namjoon-ssi "

" Chẳng có chút lễ phép gì hết trơn ..."
Anh quay mặt vào mâm cơm lại tiếp tục xới thêm một bát nữa chẳng thèm quan tâm đến ai đó đang xưng xỉa, chỉ trỏ, xí xô xí xào văng nước miếng tùm lum bắt đầu bài diễn văn " hơn hai tuổi" năm nào cũng nghe thấy.

" Ai nói tôi cần lễ phép gì với cậu. Cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi đó Namjoon. Tôi là Kim Seokjin đó nha. "

Kim Seokjin là thằng nhóc ông nhận nuôi từ bé. Năm nào cậu ta cũng theo ông lên nhà anh để chơi vài ngày. Tiếc thay, anh với cậu ta gặp nhau như chó với mèo, chưa thấy mặt đã cãi nhau ầm ĩ khiến gà chó loạn hết cả lên.

" Biết rồi Seokjin oppa... " anh cứ như năm nào đó nghe bọn con gái cùng khu nhà anh nũng nịu gọi tên Seokjin vào mấy cái buổi mà mà cậu ta ra ngoài chơi.

Và tất nhiên là Seokjin lập tức đỏ mặt lên, môi hơi vểnh, hai tay bắt đầu chống nạnh hậm hực nhìn Namjoon đang nhàn nhã ngồi ngoặm một cái đùi gà.

" Cái đồ... cái đồ... hậu đậu nhà cậu.. Namjoon khốn kiếp ... hứ "

Thấy bộ dáng lúc nổi giận không thể nói được của Seokjin luôn khiến anh cảm thấy tâm tình mình vui vẻ hơn đôi chút. Có khi nghe Seokjin mắng còn vui hơn cả nghe tiếng của mấy đứa con gái vo ve quanh anh ở lớp. Namjoon tự nghĩ mình thích bị ngược. Thích nghe cái tên này chửi.

Ông ngoại kéo Seokjin vào trong tiện thể cốc nhẹ vào đầu Namjoon rồi mắng anh chẳng biết lịch sự chút nào.

" Thì đó giờ cậu ta có đâu ông "

" Tôi còn lịch sự chán so với cậu đó. Chỗ người ta ăn mà còn xí xô xí xào. Ăn thì vào chỗ nhanh đi. "

" Tôi thèm vào ăn cái đùi gà của cậu "

" Này thì không ăn nhé! " Namjoon cầm chiếc đùi huơ huơ trước mặt Seokjin. Sáng nay vội chạy ra chợ bán mấy kí rau củ mua quà sinh nhật cho ông còn chưa có ăn miếng nào hết. Seokjin nhìn miếng đùi gà biết bay trong tay Namjoon cậu kìm tiếng nuốt nước miếng trong cổ họng. Cậu ngồi ngay ngắn xuống xới một bát cơm liếc nhìn namjoon đang cười gian manh ngoặm thêm một miếng đùi.

" Tên đáng ghét "

Namjoon đẩy bát rau to đùng về phía Seokjin. Namjoon biết seokjin ghét nhất là ăn rau.

" Nghe nói dạo gần đây cậu hay bị khó tiêu à Seokjin" Hai cái từ seokjin này kéo dài nghe sao mà rợn óc. Seokjin quên mất cả việc phản ứng với hai từ trước nó. Mãi đến khi định thần lại cậu bắt đầu run cả đũa trên tay nhìn ông ngoại.

"Ông à, tới việc đó ông còn nói cho nó sao? " Seokjin đỏ bừng cả người quệt đũa ngang miệng rồi chỉ vào hai lỗ mũi Namjoon. " Cậu còn nói một câu nữa thì hai cái lỗ kia của cậu được lấp đầy đó "

" Cậu không ăn rau tôi đưa cho thì cái lỗ kia của cậu chẳng được lấp đầy là gì!" Namjoon nói lí nhí trong cổ họng đủ để seokjin nghe được và im lặng chẳng đáp lại được câu nào.

" Bẩn cả cái bàn ăn. Thôi ăn đi "

Tuy vậy Seokjin vẫn lấy rau ăn ngấu nghiến ánh mắt bắn thằng về phía namjoon. Anh thấy được liền mỉm cười ăn thêm một bát cơm ngụ ý

" Cậu ghét tôi còn chẳng làm tôi ăn ít thêm một bát "

" Cãi nhau thành vợ thành chồng ... " Ông ngoại lầm bầm lấy đũa cắt ngang ánh nhìn của seokjin làm cậu ăn lấy ăn để, hai vành tai bắt đầu biến sắc đỏ. Namjoon cười cười lại gắp thêm một cọng rau vào bát seokjin.

Ngoài trời mưa bắt đầu rả rích, Seokjin còn phải đi làm thêm ở quán thím Jung gần trường cấp 3. Namjoon lấy chiếc ô hơi to kéo lấy cậu lên chiếc xe đạp đưa tới chỗ làm. Đất ướt khó đạp xe nên anh đi cũng không nhanh, seokjin cũng không hối . Hai người họ cứ thế im lặng đi trên con đường đất rất dài mà mưa cứ rả rích trên chiếc ô nghe những tiếng lộp bộp im lặng trong không trung.

" Tôi... sắp đi Mĩ du học "

" Ừ. Rồi khi nào đi " Seokjin vẫn về cán ô màu xám bạc bị tróc nước sơn cũ.

" Hết hè rồi đi... cậu.. chờ tôi được không? "

Anh bạo dạn thử hỏi cậu một câu cũng mong một cậu trả lời mà anh mong muốn.

" Bao nhiêu năm.. 3 năm hay 5 năm 10 năm "

Namjoon im lặng. Anh cũng không rõ bao nhiêu năm. Du học mất 5 năm bố mẹ còn định để anh định cư bên đó có khi còn chẳng về được. Nhưng anh không muốn cứ đi như thế, anh nuối tiếc Seokjin, anh sẽ nhớ cậu ấy, anh thực sự rất muốn đem theo Seokjin cùng đi.

" Hay cậu theo tôi đi Mĩ đi. Tôi nói với ông với bố mẹ đưa cậu đi "

" Ông có nói cho cậu biết bố mẹ tôi nhận lại tôi rồi không. " Seokjin hít một hơi thật dài gạt nước mưa trên vai áo Namjoon.

Anh đột ngột dừng xe lại im lặng nhìn về phía trước. Trong lòng anh không biết bộn bề bao nhiêu suy nghĩ, anh chưa từng nghĩ Seokjin sẽ rời xa anh, cãi nhau đến long trời lở đất, anh cũng chưa từng nghĩ Seokjin sẽ buông bỏ anh. Anh cứ luôn nghĩ cậu ấy sẽ đứng ở nơi căn nhà đó của ông đợi anh về, hoặc là đứng nơi thềm cửa nhà anh réo tên anh như mỗi ngày hè nắng gắt.

" Cậu sẽ đi sao. "

" Ừ là đi Nhật. Cậu không cần lo tôi cãi nhau với cậu nữa. À tạm biệt Namjoon"

Namjoon xoay người nắm lấy tay seokjin, tay kia ôm đầu cậu đẩy vào lồng ngực phập phồng của anh. Đôi tay Seokjin run rẩy, cả người cậu nấc lên theo tiếng khóc kìm nén trong cổ họng. Chiếc ô trên tay seokjin rơi xuống đường rồi lăn xuống bờ ruộng.

" Ở bên tôi đi seokjin. Họ bỏ cậu 20 năm giờ cướp cậu về từ trong tay tôi là có ý gì chứ. Đừng đi Seokjin " Anh chắc nịch một câu yêu cầu cậu phải ở lại với anh. Lại không chắc được cậu có vì những người đã vứt một đứa bé yếu ớt bên đường vào 20 năm trước mà bỏ anh đi hay không?

" Họ là bố mẹ tôi. Còn cậu thì lấy tư cách gì mà giữ tôi "

" Lấy tư cách... người hứa sẽ chăm sóc cậu cả đời này. Chỉ cần tôi đi du học về tôi sẽ có thể bảo vệ cậu "

Anh hôn lên mắt cậu ấm nóng. Hơi nóng trên môi áp lên mi mắt đã rơi xuống những giọt lệ dài hòa lẫn với nước mưa. Nước mắt của anh và nước mắt của cậu hòa thành một với mưa. Nước lăn trên mặt cậu lại lăn cả vào trong lòng.

Tới một lúc nào đó trong cuộc đời chúng ta đều sẽ xuất hiện một người khiến ta muốn dùng cả đời này để bảo vệ họ. Có người làm được có người thì lại không. Vì thời khắc ta tìm được người ấy, hai bàn tay ta không đủ lớn, bờ vai ta chưa đủ rộng, lồng ngực ta vẫn chưa đủ ấm áp mà đủ sức mà bảo vệ họ. Ta muốn chờ, chờ cho đến khi ta đủ chín chắn nhất mà ôm người ấy vào lòng và nói rằng.

" anh sẽ bảo vệ em cả cuộc đời"

Lời nói yêu đôi khi còn chưa đủ để ta trao trọn tim mình nơi đó. Nhưng một lời hứa bảo vệ cả đời liệu có đủ để đánh cuộc cả tương lai mình vào tay một người?

" Thôi cậu cứ đi đi. thế giới này tuy rộng nhưng không phải là sinh li tử biệt. Có ngày rồi sẽ gặp lại nhau. Nếu có duyên thì ngày đó biết đâu lại đến sớm hơn" Seokjin gạt nước mắt trên mặt, không biết là nước mắt cậu hay nước mắt của anh. Cậu lại mỉm cười nhìn anh che đi mưa rơi trên trán anh. " Giờ thì mau đưa tôi tới chỗ làm đi. Sắp tạnh mưa bọn trẻ cũng ra về rồi đó "

Anh không hiểu sao cậu lại có thể bình thản rời xa anh như thế. Cậu vẫn có thể tiếp tục cười đùa, chọc anh nổi giận suốt hai tháng hè này.

Ngày chiếc xe lạ đón cậu ở cổng làng anh vẫn chẳng thể tin được cậu vẫn có thể nói rời bỏ anh mà đi. Ngày mà cậu sắp xếp đống quần áo anh giả vờ mua cho ông mỗi tháng vào vali đen, anh vẫn cứ cho rằng cậu sắp đi du lịch vài ngày. Cho đến khi cơn mưa cuối hè rớt trên đường về nhà, anh và cậu lại cùng nhau đi trong chiếc ô ngày ấy, cậu lại nói câu

" Tạm biệt namjoon "

" Cậu có thể không rời xa tôi được không? "

" Hẹn gặp lại. Một ngày nào đó "

Anh lại thấy bờ vai cậu run lên từ phía sau khi cậu quay bước ra đi.
Anh lại thấy hai tay cậu nắm chặt những khớp tay đỏ lên vì chịu đựng. Anh lại thấy lòng mình nhói lên từng hồi giục giã.
Anh lại thấy mình chạy về phía trước ôm cậu vào lòng.

" Anh đã nghĩ những ngày hè này sẽ tiếp tục mãi. Anh đã nghĩ mình luôn có thể ôm em trong tay như thế này. Em hứa rồi có thể đừng quên mất nữa được không? " Giống như ngày đó Seokjin hứa sẽ quay lại cuối cùng lạc đường bỏ quên anh ở khu vui chơi trong ngày mưa tầm tã. Anh cứ đứng một chỗ khóc mãi khóc mãi cho đến khi thấy Seokjin tất tả cầm chiếc ô chạy đến chỗ anh xin lỗi rồi ôm anh vào lòng. Khi đó cảm nhận mồ hôi ướt đầm cả người seokjin, anh chỉ nghĩ rằng cậu bị ướt mưa.

" Sau này em sẽ là chiếc ô của anh. không để anh bị ướt nữa. Anh hứa đừng bỏ em đi nhé Seokjin "

" Anh hứa "

" Em có nhớ lời hứa đó xin hãy quay về tìm anh "

Namjoon buông seokjin ra đẩy cậu vào trong chiếc ô tô sang trọng. Anh đứng nơi đó nhìn cậu mất hút trong làn mưa qua lối rẽ đầu làng, biến mất trong tầm mắt anh. Trong cơn mưa ngày hè này trở về sau chỉ còn lại một mình anh. Vươn tay ra đón lấy những hạt mưa còn sót lại rơi theo chiếc ô xuống lòng bàn tay anh, lăn quá kẽ tay rồi thấm vào đất.

Cậu như hạt mưa cuối hè, làm mát mẻ cõi lòng anh nhưng rồi cũng không thể nào giữ lại được nữa.

Sau này liệu có gặp lại, cậu vẫn còn là Seokjin ngày đó anh quen, anh có còn là Namjoon ngày đó anh đã từng. Có lẽ định mệnh bắt họ phải dừng lại nơi đây, nơi cơn mưa cuối hè kết thúc tất cả, nơi con đường trơn trượt vắng người lại qua.

Có lẽ anh tin ngày anh gặp lại cậu sẽ sớm đến. Khi đó chiếc ô này anh sẽ lại chở che cậu những ngày mưa cho đến suốt cuộc đời.

Anh tin. Cậu cũng tin.

-------

Bài test namjin_sh
Kamsa~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC