5,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bên kia bắt máy...
- Alo, anh ạ. Anh khoẻ hơn chưa?
- Anh ổn rồi. Cảm ơn em và Y/N nhé.
- Vâng. Mà em muốn hỏi anh một chuyện.
- *cười*
- Hửm? Cười gì thế?
- Chú có vợ mà cứ giấu anh nhỉ?
- Đâu, em giấu gì.. Sợ nói thì anh buồn thôi. Với lại chuyện tình cảm để Y/N quyết mà.
- Hâm à, mày là chồng Y/N đấy Hiếu ạ. Gặp được Y/N là anh mãn nguyện rồi. Dù sao cũng không còn sống được bao lâu nữa, giao cho mày cả đấy, Hiếu ạ.
- Khà khà, ông anh cứ sống tốt là được. Thời gian quan trọng gì. À mà mấy nay có phải uống thuốc nữa không?
- Bác sĩ bảo thôi, cứ ở nhà dưỡng bệnh. Sắp đi rồi thuốc men làm gì cho mệt người ra.
- Mà anh định giấu Y/N đến bao giờ?

- Khi nào chết thì Y/N khắc biết. Khà khà.
- Vậy thôi em cúp máy nhé, không tí nữa Y/N ra lại nghe thấy.
- Ừm. Khụ khụ.
Tắt máy...

Cuộc nói chuyện cuối cùng trước khi An mất. Hiếu cũng rất tự trách khi lúc đó không nói cho cô biết. Để bây giờ đây phải nhìn người con gái anh thương day dứt tột cùng tại đám tang của An. Y/N đã phải kìm nén những giọt nước mắt nhưng về nhà cô lại không kìm được mà bật khóc nức nở.

Hiếu tiến đến ôm cô vào lòng an ủi.

- Sao Hiếu không nói cho tôi biết.. ức ..! - Y/N liên tục lấy đôi tay với sức lực yếu ớt thúc vào ngực anh.
- Xin lỗi..

23 : 40

Hiếu rất thích ngâm mình dưới nước vào ban đêm, may mắn rằng mẹ anh biết điều đó nên đã chọn căn biệt thự có chiếc hồ bơi nhỏ hơn ở nhà một chút để thoả mãn anh.

Hiếu suy nghĩ rất nhiều, anh cũng rất buồn khi An mất mà không báo trước. Nhưng cũng phải tuân theo di chúc của An, rằng phải chăm sóc Y/N thật tốt. Như vậy An mới có thể mãn nguyện mà rời khỏi chốn hồng trần này.

- Lại tắm muộn rồi.
- Y/N?

Giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng, khi anh quay lại thì thấy cô đang đứng trên bờ ngắm nhìn mình.

- Ơi.

Y/N thú thật rằng mình vẫn còn tình cảm với An là thật. Nhưng tình nào chẳng nhạt nhoà đi theo năm tháng, theo nước mắt và màu mưa. Dù sao cô cũng là người đã có gia đình, điều quan trọng nhất là cô đã có tình cảm với Hiếu. Nên đoạn tình giữa cậu và cô nên kết thúc tại đây thôi. Người cũng không còn ở đây nữa, quyết định của cô là phải sống thật tốt, phải học cách buông bỏ. Dù cảm xúc đau thương vẫn còn, nhưng trước mắt hãy cứ tận hưởng những giây phút an toàn bên Hiếu.

- Tôi xin lỗi. - Anh vô thức nói ra những lời trong lòng.
- Không sao, qua rồi. Bây giờ tôi là vợ của Hiếu, hiểu không?
- Vấn đề gì đâu mà..

Y/N một lần nữa vén ống quần lên rồi thả đôi chân hồng hào của mình xuống dòng nước ấm nóng. Rồi nhớ về cái lần thân mật bên Hiếu.

- Có muốn xuống không?
- Xuống để Hiếu dê tôi ư?
- Không dám. - Anh ngại ngùng gãi gãi đầu.
- Này, thế câu trả lời chính xác của Hiếu là gì?
- Về điều gì cơ?

- Hiếu hiểu mà.
- À..
...
- Xin lỗi..
- Sao lại xin lỗi?
- Tôi nói như thế này Y/N đừng buồn. Tôi không muốn làm Y/N buồn nhưng nếu tôi có rung động với Y/N thì cũng chỉ là do tôi chưa thể quên Ngọc thôi.
...

Từng câu từng chữ như cứa vào tim Y/N. Hoá ra bấy lâu nay không phải cô đã cảm hoá anh. Mà vì cô quá đỗi giống Ngọc.

- Có vấn đề gì đâu mà. - Y/N bông đùa, cơn mưa trên mi cũng đành giấu vào trong.

Nói rồi Y/N tiến vào trong nhà, để lại Hiếu bơ vơ một mình. Không phải do anh tồi, mà câu trả lời chính xác là như vậy. Chỉ trách Hiếu đã quá thẳng thắn rồi.

/

Nằm trong phòng, Y/N khóc thút thít vì những lời Hiếu vừa nói ban nãy. Cuối cùng thì.. có lẽ cô sẽ phải sống dưới cái bóng Ngọc cả đời này.

có lẽ..
nhưng có lẽ mọi thứ đã phải diễn ra như vậy
để em thấy
em phải yêu mình.
đã đến lúc em phải nhận ra
em đã..
luôn tự lừa dối con tim.
vì nếu anh muốn anh đã tìm cách
nhưng anh chẳng hề gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net