8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên khóc, khóc thật lâu. Rồi cũng đành mang theo vali mà rời đi.

Đã 1 tuần trời, cho đi tất cả nhưng chẳng nhận lại gì. Cuối cùng Uyên cũng giữ lời sẽ rời đi sau 1 tuần nếu Hiếu không thích lại ả.

Uyên có tất cả, nhưng lại không có tình yêu. Thứ duy nhất còn đọng lại trong ả là vài mối tình rách nát. Uyên lựa chọn rời đi khi trời chỉ vỏn vẹn một màu tối đen. Ả cũng không nói cho ai biết, chỉ lặng lẽ rời đi như thế. Tình yêu đã làm nhân cách ả trở nên méo mó vặn vẹo như vậy. Uyên cứ vừa khóc vừa lê bước trên đường, đi mãi đi mãi. Và rồi chẳng ai biết ả đi đâu..

/

Y/N bước ra khỏi phòng, bóng dáng nhỏ nhắn kia không còn đây nữa. Cô cũng rất vui mừng.
- Oa, vậy là mình sẽ không phải ngủ cùng Hiếu nữa.
- Vui vẻ thế à?
Giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau.
- Không vui lắm.
- Tại sao lại không vui?
- Ngủ với Hiếu được ôm, ngủ mình thì không được ấy. Mà á, Hiếu cứ mập mờ như vậy mãi. - Y/N nói giọng giận dỗi.

Hiếu không đáp lại, chỉ dửng dưng đi vào nhà vệ sinh.

/

00 : 13
Tại bể bơi.
- Hiếu này, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc.
- Ừm.
- Tôi sẽ sang nước ngoài ấy, Hiếu nghĩ sao?
- Sang nước ngoài?
- Ừm!.. Ờm.. giải quyết chuyện riêng thôi.
- Chuyện gì?
- Chút bệnh á mà..
- Bệnh tới cỡ nào mà phải sang nước ngoài chữa? Hay là Y/N có người khác?

Y/N cười, đôi mắt cô trong vắt nhìn về phía chân trời mờ mịt.
- Có người khác là sao? Hiếu có coi tôi là gì đâu mà tôi được phép nhận Hiếu là người của tôi?
Anh không đáp, âm thầm đau, đau đến tê tái.
- Vậy nhé, tôi lên bờ đây. Đêm rồi.

Hiếu nắm lấy tay Y/N, kéo cô lại và đôi mắt cô ướt.

Khoé mắt anh cay xè, chậm rãi đưa tay vuốt mái tóc cô. Anh biết rồi, biết tất cả rồi. Biết rằng Y/N bệnh phải ra nước ngoài chạy chữa. Biết rằng cô đã khóc nhiều như thế nào kể từ khi gặp anh.

Trên mi mắt cô còn vương vấn mấy giọt sầu. Cô ước mình không yêu anh nhiều đến thế, ước mình không bị tình yêu uỷ mị.

- Hiếu buông em ra đi..
- Y/N, em có nghe Hiếu nói không?
- Hiếu buông em ra mà..
Anh thủ thỉ mấy lời nhỏ xíu :
- Hiếu bảo này, Hiếu yêu em vì em là Y/N, Y/N của Hiếu. Chứ không phải Ngọc.
- Hiếu buông ra! - Y/N mất bình tĩnh, hét lớn.
- Không phải em nói em thích Hiếu à? Ngày mai thôi, Hiếu cùng em đi chữa bệnh. Có chết Hiếu cũng không buông em ra..

chỉ một đêm nữa thôi.
chỉ một đêm nữa thôi.

Y/N khóc.

Khóc trong lòng Hiếu.

Khóc trong vòng tay Hiếu.

Hiếu là vừa tỏ tình với em đấy.

Vừa tỏ tình với em đấy..

Em giật mình tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Gối còn ướt đẫm nước mắt. Em nhìn Hiếu, nhìn Hiếu đang gục đầu ngủ bên cạnh em. Hiếu đã thức cả đêm để canh em. Em rất hạnh phúc.

Cạch.

- Y/N khoẻ hơn chưa con?
- Dạ mẹ, con khoẻ hơn rồi.
- Mẹ vừa bên phòng bác sĩ qua, bác sĩ bảo vài tháng sau là con có thể xuất viện nếu tình hình khá hơn.
- Dạ.

Em hạnh phúc khi còn có người mẹ chồng luôn quan tâm mình, và người chồng luôn lo lắng chăm sóc cho mình. Bao nhiêu đó đã đủ để em mãn nguyện rồi.

- Hiếu ơi, dậy. - Y/N nhỏ nhẹ bảo.
- Hả..? - Hiếu ngước mặt dậy, giọng điệu còn đang ngái ngủ.
- Bảo có phòng ngủ cho người chăm sóc bệnh nhân thì không chịu ngủ ở đấy. Cứ ngủ đây làm gì cho mỏi Hiếu?

- Hiếu chăm em.
- Khiếp, ai cần Hiếu chăm.
- Có chứ, chăm em rồi chăm con nữa.
- Gớm nữa, mới có bầu mấy tuần mà cứ làm như sắp đẻ đến nơi ấy Hiếu ạ!
- Hiếu xót em đau.
- Rồi, lần sau em qua đó ngủ với Hiếu luôn!
- Được đấy chứ. - Hiếu cười.

Hiếu cười đẹp lắm, em thích Hiếu cười.

...

anh không muốn làm đứa bạn trai,
anh muốn làm đứa bạn đời.
hay là
ta chăn gối một kiếp này
chứ đừng có tạm thời.
vì anh sẽ là người mà em không bao giờ phải
hối hận.
đi cùng em mình sẽ đến nơi đường xa
lối tận.
bất cứ là nơi đâu nhưng phải là
hai ta...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net