Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Bà ngán ngẩm nhìn cậu trai trẻ ngồi kế bên bà 20 năm rồi mà vẫn chưa chịu đi đầu thai. Nghe kể lại thì cậu bị bệnh mà qua đời, còn phải chờ một người rất quan trọng nên không thể đi được. Mạnh Bà cũng không còn lời gì để khuyên nhủ nên cứ mặc cậu ngồi đó mà chờ.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu trai trẻ vẫn ngồi đấy chờ đợi "người quan trọng". Mạnh Bà như thường lệ múc những chén canh để ra bàn cho những linh hồn đi đầu thai. Từ xa, trên con đường đầy hoa bỉ ngạn, có một anh chàng tầm 38 tuổi đi tới. Cậu đứng bật dậy rồi nở nụ cười khúc khích, nước mắt không biết tuôn từ lúc nào. Anh chàng kia cũng bước từng bước chậm rãi đi tới, nhìn thôi thì Mạnh Bà cũng biết chàng trai kia là ai. Cuối cùng thì cũng chịu đi đầu thai rồi.

"Anh biết em ghét chờ đợi..."

"Sao anh xuống đây sớm thế? Em nghĩ là phải tầm 40 năm nữa"

"Bố mẹ mất hết rồi thì anh cũng đã hết nghĩa vụ"

Mạnh Bà đứng nhìn 2 người ôm ấp nhau mà ngứa hết cả mắt, chưa gì mà đã ăn cơm tró ngập mồm. Mạnh Bà ho nhẹ vài cái ra hiệu ở đây còn người nhưng hình như 2 người không quan tâm tới sự có mặt của bà cho lắm.

"Rồi rốt cuộc 2 người có uống canh của ta nấu rồi đi đầu thai không?"

"Sau khi uống canh và đầu thai thì chúng ta sẽ quên nhau và không còn gặp lại nữa nên anh mong em sẽ sống thật tốt trong kiếp sau, được chứ?"

"Tất nhiên là được, anh cũng phải sống tốt lên biết chưa?"

"2 má uống lẹ rồi biến dùm con đi, nhứt đầu quá"

Cả 2 vừa nâng chén canh lên thì đã có một lực mạnh đẩy 2 người qua chỗ đi đầu thai. Vì chưa uống canh nên trí nhớ của cả 2 vẫn còn rất minh mẫn. Mạnh Bà hốt hoảng chạy tới lật sổ sinh tử ra thì không tra ra tên 2 người bọn họ, vả lại họ còn chưa được chọn chỗ đầu thai, không biết sẽ đi đâu về đâu đây.

__________________________

7:30 phút sáng - tại nhà của MTA

Em bừng tỉnh sau cơn ác mộng dài 20 năm, em chạy tới soi mình trước gương, quả nhiên đây là em năm 18 tuổi. Lúc này em vẫn còn trẻ và chưa bị bệnh nhưng tại sao em lại tỉnh lại ở nhà, chẳng phải em đã đi đầu thai rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Còn Trung Hiếu thì sao rồi? Hàng vạn câu hỏi vì sao quay quanh trong đầu em. Em đang đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì mẹ bước vào, vỗ lưng em một cái làm em giật cả mình. Em quay ra hỏi mẹ xem là em có đang tỉnh táo hay không?

"Mẹ, con là ai vậy?"

"Mày sắp phân hóa nên bị khùng hả con? Mày là An chứ là ai"

"Phân hóa? Phân hóa là gì vậy mẹ?"

"Mẹ lười giải thích lắm, ví dụ con đang là Omega thì con sẽ phân hóa thành Alpha hoặc Beta, cũng có thể sẽ là Enigma"

"Trời ơi là trời, với kinh nghiệm đọc 7749 bộ fic thì tui cũng đã hiểu tui rơi vào cái tình huống gì rồi"

"Nhớ xuống ăn sáng nha con, hôm nay là ngày con phân hóa nên làm ơn ở trong nhà giùm mẹ"

"Mà mẹ này, thằng Hiếu nhà kế bên phân hóa thành gì vậy mẹ?"

"Nghe nói nó phân hóa thành Beta"

Sau khi mẹ xuống lầu thì em lại bắt đầu rơi vào trạng thái suy tư, chẳng lẽ em rơi vào thế giới ABO rồi sao? Em tưởng thế giới này chỉ có trong fic nhưng không ngờ ngoài đời cũng có. Trung Hiếu phân hóa thành Beta? Thằng nhóc ác này mà chịu số phận Beta sao? Tò mò tối nay em sẽ phân hóa thành cái gì ghê

___________________________

Ngẩn ngơ quá đi thôiii

Lịch ra chap là tối thứ 7 hàng tuần nha mấy ní


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net