Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vội vàng qua đường mà không ngoảnh đầu lại nhìn Hiếu lấy một cái, Hiếu thì vẫn luôn đuổi theo em. Trong  lúc đó, một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao thấy Hiếu đi qua thì không kịp tránh mà đâm thẳng vào Hiếu. Em nghe tiếng động mạnh thì cũng dừng bước, nhanh chóng xoay người để xem chuyện gì thì thấy cảnh tượng nhói mắt. Hiếu nằm dưới vũng máu đỏ tươi, máu loang hết cả áo, cậu bất động, không một chút nhút nhích. Em hốt hoảng, mặt tái xanh, vội vàng chạy tới một tay đỡ Hiếu, tay còn lại thì bấm số cấp cứu, nước mắt em chảy dài trên gò má, Hiếu lại làm em khóc thêm lần nữa rồi, nhưng lần này Hiếu không dỗ em nữa, cậu cứ nhắm nghiền mắt. Em khóc mãi, đến lúc xe cấp cứu đến thì mới chịu thôi.

Hiếu được đưa vào khoa cấp cứu, em ngồi ngoài cửa phòng đợi mãi đến khi đèn tắt, bác sĩ bước ra báo lại tình trạng của Hiếu khiến em không đứng vững.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là tôi, tôi là bạn cậu ấy"

"Cậu ấy hiện đã được cứu chữa nhưng vẫn còn hôn mê sâu, không biết bao giờ tỉnh, có thể là 1 tháng, 1 năm, 10 năm hoặc không bao giờ tỉnh dậy nữa, còn phải tùy vào động lực sống của cậu ấy"

"..."

"Bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng 6 tầng 3, cậu có thể vào thăm bệnh nhân vào ngày mai"

"Cảm ơn bác sĩ"

Sau khi bác sĩ rời đi, em đã đứng đó và suy nghĩ rất nhiều, có lẽ hôm nay em đã gián tiếp hại Trung Hiếu ra nông nỗi này. Bây giờ em cũng chẳng biết nói gì ngoài cầu nguyện cho cậu mau tỉnh dậy.

__________________________

Ngày 1

Hôm nay vẫn như mọi ngày, em thức dạy, chuẩn bị quần áo rồi đi học. Nhưng hôm nay không có bóng dáng cậu thiếu niên đợi trước cổng nhà em nữa, thay vào đó là việc em phải tự lấy xe đi học một mình, có vẻ mọi vật xung quanh chẳng có gì thay đổi ngoài việc cậu thiếu niên kia biến mất.

Sau khi đi học về thì em cùng Quang Anh đến bệnh viện để thăm cậu. Em bước vào phòng bệnh, đây là nơi em ghét nhất và không bao giờ muốn gặp nó nhưng kể từ hôm nay, chắc em phải gắn bó với nó dài dài.

Trung Hiếu nằm trên giường bệnh với hơi thở nhẹ nhàng, khuôn mặt thiếu niên vô lo vô nghĩ cứ hiện mãi trong đầu em. Quang Anh thấy Hiếu nằm đó thì cũng có chút chua xót, mặc dù cậu có hơi ghét Hiếu nhưng trong tình cảnh này thì không thể nào nói ghét được.

"Nó nằm đây bao lâu thì mới tỉnh?"

"Tao cũng không biết nữa, bác sĩ nói có thể là 1 tháng, 1 năm, 10 năm hoặc không bao giờ tỉnh dậy nữa"

"Ba mẹ nó biết nó bị tai nạn chưa?"

"Chưa, 2 bác đang đi công tác bên nước ngoài, chắc lâu lắm mới về. Mà tao cũng là 1 trong những lý do khiến nó ra nông nỗi này, nếu lúc đó t không giận nó thì có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không?"

"Thôi, mày đừng tự trách bản thân nữa, nó đã là số phận được định sẵn rồi"

"Biết là thế nhưng mà tao vẫn thấy bản thân có lỗi"

Đứng nói thêm vài câu nữa thì Quang Anh cũng tạm biệt em rồi ra về. Em thì vẫn ở lại để theo dõi sức khỏe Trung Hiếu thêm chút nữa vì em rất sợ Hiếu biến mất vĩnh viễn trên thế gian này. Ở kiếp trước là do em đã bỏ đi, để Hiếu một mình, chẳng lẽ kiếp này là Hiếu đang trả đũa em hay sao? Dù là có trả đũa hay không nhưng nếu Trung Hiếu ra đi mà không một lời từ biệt thì cũng thực sự hơi tàn nhẫn rồi.

"Hiếu à, em xin lỗi anh! Anh tỉnh dạy đi có được không? Em biết em sai rồi"

"..."

Trung Hiếu vẫn nằm đó với hơi thở đều đều, chẳng một lời hồi đáp nào dành cho em, nhưng những giọt lệ từ khóe mắt Hiếu dần chảy xuống. Có lẽ là cậu vẫn cảm nhận được tình thương mà em dành cho cậu, chỉ có điều là cậu không thể trả lời em.

_______________________

Thanh An đang cảm thấy buồn 📍 bệnh viện XXX

thương Hiếu của em lắm, mau tỉnh dạy nha😔


10.452❤️       1.527💬       219↩️

________________________

●bấm thêm để xem bình luận

Huỳnh Công Hiếu

Chúc thằng em của anh mau khỏe, mà em cũng đừng có buồn, thằng Hiếu nó phước lớn mạng lớn lắm, không chết được đâu

Phạm Bảo Khang

Chúc Hiếu mau khỏe, good luck!

Lê Trọng Hoàng Long

Kiếp nạn này hơi lớn, ráng lên nha anh🤧

Nguyễn Ngọc Đức Trí

Em nhớ lo cho sức khỏe của bản thân nữa nha, thương 2 đứa 🖤

_________________________

Sốp bị mắc bệnh ôn thi giai đoạn cuối rồi, cứu mạng:((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net