Chapter 4,:mọi người làm sau thế??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự mà nói Thanh An cứ cảm thấy bức rức trong người nó đi mua đồ ăn cho cậu nhưng biệt tâm tận 3 giờ đồng hồ nó đi từ Hà Nội vào Sài Gòn mua cháo à???

MaiThanhAn-->Hiếu Hiếu Hiếu


Mai Thanh An
Alo em đang đâu đấy

Hiện tại bạn không thể gửi tin nhắn cho tài khoản này


"vẫn chưa gỡ block à"

Nghĩ thầm chắc nó thấy không an tâm với đồ ăn ngoài hàng nên mua đồ về nhà nấu , chẳng nghĩ ngợi gì anh gọi ngay cho Thanh Bảo nhờ thám thính

"Alo bố nghe đây"

"bố đang đâu đấy ạ"

"bố đang đến công ty với Công Hiếu, việc gì hả"

"bố hỏi bố Thế Anh ,Hiếu nhỏ đã về nhà chưa hộ con với ạ"

"để bố gọi hỏi"

"dạ vâng"

Lần đầu tiên Thanh An cảm thấy sợ hãi khi thiếu vắng cậu em Hiếu Hiếu , cảm giác trong người Thanh An lạ lắm bồn chồn thấp thỏm hay linh tính đang cố mách bảo Thanh An rằng thằng em này không thể tin tưởng, cũng coa thể hôm nay anh sẽ bỏ mạng ở chỗ này không chừng .

Anh bắt đầu cảm thấy hoảng loạn trước suy nghĩ khó tính kia nhưng cuốc điện thoại từ bố Bụt đã kéo anh về với thực tại .

"em ở đấy chờ tý nhé tý nữa bố với thằng Trí vào với em ,em ăn súp nha tý bố mua cho"

"vâng nhưng Hiếu đâu bố "

"à Hiếu ở chỗ Thế Anh rồi không cần lo "

"em ấy đi mua đồ ăn cho con mà sau lại ở chỗ bố Thế Anh làm gì ạ??"

" à....chắc công việc gì ấy mà , đừng lo"

Kỳ lạ trước giờ nó đâu phải người như vậy , việc gì gấp đến mức nó phải chạy ngay sang chỗ bố Thế Anh như thế  hợp đồng có vấn đề sau? Hay thống kê có sai sót? Đó là chuyện không thể mọi sự cố gắng tỉ mỉ trong công việc của nó anh là người chứng kiến,chính anh còn xem xét lại các bảng thống kê hộ nó cơ mà.Thôi thì cũng bỏ qua nó ở chỗ bố Thế Anh Thanh An cũng yên tâm .

ThanhNhi-->Mai Thanh An


Thanh Nhi
em ở bệnh viện 109 hả??

Mai Thanh An

dạ vâng sau thế chị


Thanh Nhi

à chị hỏi tý chị vào thăm bé,mà Hiếu bị sau vậy??

Mai Thanh An

Hiếu bị gì ạ?? Vụ với bố Thế Anh hay sau ạ?


Thanh Nhi
hong phải
ủa em không biết hả?

Mai Thanh An

ơ? biết gì em có nghe mọi người nói gì đâu


Thanh Nhi
thôi chị off chạy nốt KPI tý chị vào với bé 😘

__________________


"ơ thế là như nào?"

Thanh An tức chết đi được thế là như nào anh cảm giác mình chả khác chú cừu ngơ ngác chả biết chuyện gì,mọi người có thật sự bình thường không tại sao cứ phải giấu giấu diếm diếm làm gì?

"ổn không mày"

"vâng em chào anh Hiếu, chào anh Trí  em ổn mà chả sau.Bố Bảo đâu 2 anh anh"

"nảy ảnh nói đi đâu tý trở lại "

"vâng"

Đức Trí vừa dức câu Thanh Bảo cũng vừa đến theo sau còn có cả Thanh Nhi,Minh Lai và Thế Anh .

"em có làm sau đâu mọi người đến đông thế"

"út ét trong nhà có chuyện anh chị phải đến xem tình hình chứ"

"Vâng à Hiếu nhỏ đâu rồi bố"

Anh đáp lại Thanh Nhi rồi quay sang hỏi Thế Anh khiến cả phòng im bặt , phải rồi Thanh Bảo nói Hiếu ở chỗ Thế Anh vậy Thế Anh đây còn Hiếu đâu??

"à ừ nó ở lại công ty..."

" nhắc gì em đấy"

Vừa nhắc bó đay đến còn xách theo cả một túi trái cây và 2 chai ice đào . Thế Anh nhìn nó lại khẽ cau mày cả Thanh Bảo cũng có vẻ hoảng pha lẫn chút lo lắng hiện trên giương mặt không kiềm được mà cất tiếng hỏi.

"sau em vào đây??"

"ơ kìa bố , Hiếu đến thăm con không vào đây thì vào đâu chứ ,bố hỏi kỳ thế"

"à à ý bố là đáng ra giờ Hiếu đang ở công ty chứ sau lại ở đây"

"giờ này ở công ty làm gì bố công việc nay không làm thì mai làm ,ơ có sau đâu"

"thì bố có bảo gì đâu"

Thanh Bảo nở nụ cười ngượng gạo nhìn Thế Anh đôi lông mày từ nãy giờ vẫn chưa một lần rãn ra mắt vẫn châm châm nhìn Trung Hiếu trong rất khó coi

"mọi người làm sau thế đấy là Hiếu mà?"

"em có mua ice đào cho anh này "

"anh cảm ơn nhưng hôm nay trong em lạ thế? Nhìn cứ thiếu máu kiểu gì ấy "

"anh bị va vào đầu chạm vào dây thị giác à , em bình thường mà"

"thật không? Chắc do anh rồi,thôi không sau vẫn đẹp trai ác"

"Hỏng ấy tối nay chị với anh Minh Lai ở lại với em nha"

"thôi có em ở đây rồi mọi người cứ về nghỉ ngơi em chăm anh An được mà"

"Không được!"

Thanh Bảo đột nhiên la lớn khiến mọi người một phen giật mình rốt cuộc là chuyện gì đang xảy tại sau mọi người lại đột nhiên trở nên kì lạ vậy chứ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net