sáu - bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok cũng đã nhìn thấy tôi. đôi mắt nó hiện lên tia kinh ngạc và sau đó vài giây nó liền cụp mắt mình lại không nhìn tôi tiếp nữa. đèn tín hiệu chưa chuyển đỏ, tôi vẫn cứ đứng phía đối diện trân trân nhìn nó. nhưng rất nhanh những gì xảy ra tiếp theo đã chặn đứng bước chân của tôi. yoo hyeri bước xuống từ chiếc xe bus số 91 liền tiến tới khoác tay nó cười ngọt ngào.

à chưa nói, hyeri là hotgirl nổi tiếng trong giới bọn tôi. hầu như bọn con trai đều mê mệt cô ấy, hoseok cũng không ngoại lệ mặc dù cho cô ta có là thành viên của đội đối thủ đi chăng nữa. nhưng tôi không nghĩ nó có thể gạt bọn tôi chỉ để có thời gian hẹn hò cùng người đẹp. tôi ngây người mất một lúc, đèn vừa chuyển đỏ liền ngay lập tức đi nhanh về phía nó. 

'jung hoseok, giải thích mọi chuyện đi'

nghe giọng tôi nó quay phắt người lại, gương mặt nhanh chóng trở nên hốt hoảng.

'tao...'

nó ấp úng, điều này làm tôi thất vọng. tôi vẫn muốn nó quẳng vào mặt tôi một cái lí do vớ vẩn nào đấy cũng được nhưng không. tôi thất vọng vô cùng, thật sự thất vọng về nó. 

'lisa đúng chứ? chúng tôi đang đi chơi thì có việc gì sao?'

yoo hyeri lên tiếng. tôi đảm bảo là tôi chưa từng ghét cô gái trước mặt mình bao giờ. nhưng cái ánh mắt của cô ả khi nhìn tôi lại mang theo một phần đắc thắng khiến tôi khó chịu.

'cậu có thể để chúng tôi giải quyết xong với nhau được không?'

tôi đang rất mất bình tĩnh, chỉ mong là đủ sức giữ bản thân mình tỉnh táo để không nổi giận vô cớ với hyeri.

'hoseok chẳng có việc gì phải giải quyết với cô cả. cậu ấy ở lại nhóm mấy người cố gắng như vậy cũng chỉ làm nền cho bọn các người. tốt nhất là tách nhau ra đi"

'hyeri... ' hoseok e ngại nhìn tôi rồi lên tiếng

tôi không tin vào những gì mà tôi vừa nghe thấy, cảm tưởng như con người đứng trước mắt tôi lúc này quá đỗi xa lạ. hoseok thật sự đã có những suy nghĩ đó ư? khi mà chúng tôi đã gắn bó với nhau một chặng đường rất dài. tôi chỉ biết đứng đó nhìn trân trân vào nó để cố phân tích chút biểu cảm gượng gạo trên mặt nó lúc này.

'những gì cậu ấy nói là thật sao hoseok? mày lên tiếng đi chứ?'

nhưng nó lại tiếp tục im lặng, sự bình tĩnh trong tôi lúc này đã không thể kiềm chế. tôi đẩy vai nó, ép nó nhìn thẳng vào mắt tôi.

'lisa tao xin lỗi, nhưng đó thật sự là những gì tao đã nghĩ.'

'mày là main dancer của nhóm còn gì hoseok? bọn tao luôn luôn nghĩ vị trí đó là của mày mà.'

lòng tôi cảm thấy vỡ vụn, sự tin tưởng mà bấy lâu nay chúng tôi dành cho nhau bỗng dưng cứ sụp đổ như tòa lâu đài cát, tôi có cố gắng cách mấy cũng không thể ngăn cản cơn sóng mạnh đang đổ ập vào cuốn trôi đi tất cả công sức mà chúng tôi cùng nhau xây dựng.

'lisa mày về đi, tao sẽ tự tìm tụi bây để nói rõ hết mọi chuyện.'

hoseok quay người đi, còn tôi thì chẳng thể làm gì khác. cái cảm giác tồi tệ đang bủa lấy tôi lúc này. bọn chúng tôi đã đồng hành cùng nhau từ những ngày đầu tiên tôi đã nghĩ không gì có gì có thể làm lay chuyển được thứ tình cảm tốt đẹp đó. tôi không cam tâm nhìn nó cùng cô ả nó đang hẹn hò rời đi như vậy, tôi chạy đuổi theo cũng không rõ bản thân muốn làm gì.

'jung hoseok'

tôi kéo vai nó lại. trong đầu vẫn còn đang sắp xếp những câu chữ muốn thốt ra. nhưng lúc này bàn tay của hyeri đã nắm lấy tay tôi đang đặt trên vai nó.

'này, cậu dai như đĩa đấy'

tôi hất tay theo quán tính, tôi thề là mình không hề dùng chút sức lực nào cả nhưng cuối cùng yoo hyeri lại ngã ra trên đất. tôi bối rối chưa biết phải làm gì thì đã thấy mình cũng ngã ngồi xuống đối diện với cô ả

jung hoseok đẩy tôi.

'cậu quá lắm rồi lisa'

thậm chí nó còn đang đổ lỗi cho tôi, tôi không thể thốt nên lời, sự việc xảy ra trước mặt cứ như một cảnh quay chậm đang lướt qua. đứa bạn tôi chơi thân bao lâu nay lại vì một đứa con gái mà dùng tay xô tôi ngã. tôi thật sự đau đớn.

nó cứ vậy mà dìu cô bạn gái của nó lên với ánh mắt thương xót, còn tôi nó chẳng thèm nhìn lấy một lần. tôi cứ thế ngồi bệt trên đường nhìn hai con người ấy tan hòa vào đám đông. rồi một bàn tay chìa ra trước mặt tôi. người đó đứng ngược sáng tôi không thể nhìn thấy rõ mặt chỉ có thể nhìn thấy được hình dáng đang lòe nhòe trong nắng. nhưng bóng dáng đó làm sao tôi có thể không đoán ra được là ai, kể cả khi không nhìn được gương mặt của người đó tôi vẫn có thể khẳng định chắc nịch rằng đó là jeon jungkook.

là jeon jungkook.

-----------
1 year ●_●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net