Strawberry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikimaru là một con người của sự tự do và hoàn hảo.

Hai vế có vẻ đối lập nhỉ?

Cầu vồng sẽ không gọi là cầu vồng nếu chỉ có một màu sắc, con người sẽ chẳng thực sự sống nếu họ chỉ hoạt động như chiếc máy được lập trình sẵn với những giới hạn. Riki được sinh ra với sự rung cảm về thể giới màu sắc đầy sinh động. Cũng như mọi sắc màu có thể trộn lẫn và dung hoà vào nhau, các nét tính cách trong anh không xung đột mà kết hợp tạo nên một Rikimaru Chikada độc nhất vô nhị.

Anh là người yêu thích sự mới lạ và có nhu cầu được đổi mới liên tục, anh thích thả hồn mình bay bổng và say đắm theo những điệu nhạc mới lạ, anh tò mò với những sinh vật bí hiểm và hứng thú với những vùng đất mới, muốn dấn thân vào những hành trình đầy hiểm nguy và lạ lẫm. Nhưng Riki hiểu rõ bản thân muốn nhiều hơn là sự kích thích ban đầu. Ngay từ rất sớm anh đã định hướng được thứ mình muốn làm bởi a hiểu lối sống buông thả đầy cảm tính sẽ chẳng đưa anh đến thành công. Hơn nữa, khi con người đã quen với sự phấn khích liên tục sẽ dễ dàng nghiện cảm giác ấy, khao khát sẽ ngày càng nhiều thêm mà chẳng thể lấp đầy. Vì vậy, anh chọn sự hoàn hảo để làm mục tiêu theo đuổi và đánh giá dựa trên cảm quan của chính mình.

Trên đời này không tồn tại sự hoàn hảo tuyệt đối, mỗi người sẽ có cách định nghĩa riêng về khái niệm "hoàn hảo" của họ. Có người nói anh là ngôi sao khiến họ tin vào ước mơ một lần nữa, có người cho anh là định nghĩa hoàn hảo trong lòng họ, nhưng cũng có người hận chỉ muốn chửi mắng anh, lại càng có nhiều người chẳng quan tâm anh là ai. Nhưng vậy thì sao? Anh chẳng quan tâm cũng chẳng thể yêu cầu người ta yêu thương mình.

Bạn thích tôi? Ồ, cảm ơn đằng ấy nhiều lắm. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa.

Bạn không thích tôi? Ồ, không sao cả, vì tôi vẫn thích tôi nhiều lắm.

Rikimaru hoàn hảo là chính anh, tự hào là chính mình.

Vậy Rikimaru có bao giờ đánh giá người khác không?

Ồ, có chứ. Anh dành rất nhiều thời gian để quan sát cử chỉ hành động của mọi người. Anh thích ngắm nhìn cách thế giới vận hành và tưởng tượng mình là một lữ khách đi ngang qua hành tinh này, hay đôi khi là một khán giả trong rạp chiếu phim cũ kỹ mà say mê những thước phim tẻ nhạt thường nhật về cuộc sống. Anh thấy lũ kiến cần cù kiếm thức ăn về tổ, anh thấy chú mèo vươn mình và ngáp dài trên những mái nhà tắm nắng, thấy lũ trẻ ùa ra sau tan trường đi thành từng nhóm, thấy cụ già chống gậy đi từng bước chầm chậm với cái lưng còng hẳn xuống. Những sự vật tưởng như rất đời thường ấy thu vào trong đôi mắt của anh, đôi mắt mà khiến bất cứ ai nhìn vào tưởng như thấy cả những vì tinh tú. Sẽ rất dễ bắt gặp anh ngồi bần thân bên hiên nhà hay trong một góc phòng nào đó, một mình. Tròng mắt anh nhìn về một điểm mông lung vô định và khuôn mày hơi nhíu, những hình dáng rời rạc được liên kết tạo thành điệu nhảy trong tâm trí anh, đĩa nhạc quay tròn phát ra âm thanh chỉ mình anh nghe thấy.

- Khoan khoan, đi lạc đề rồi. Câu hỏi là anh có bao giờ đánh giá người khác cơ mà

À anh nhỡ nghĩ lan man quá. Tựu chung lại là có đó vì anh quan sát rất nhiều mà! Anh có thể nắm bắt được thói quen và hành động của người khác, đến mức đôi khi nườm đoán được họ đang nghĩ gì, họ muốn gì, họ định làm gì. Tất nhiên, đó là trong trường hợp anh đã có đủ thời gian để quan sát đối tượng.

Vậy anh đánh giá thế nào về em ấy?

Ừm...
Em ấy?....
Ý là chỉ Santa hả?

"Riki, Riki-kun, anh có trong đó không?"

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ và kéo anh về với thực tại.
Không có bàn trà kiểu Nhật trong tưởng tượng của anh và xung quanh vẫn là căn phòng ở Trung Quốc. Anh tìm thấy mình trên chiếc giường quen thuộc, nhìn về phía ánh sáng len lỏi qua những tán cây chiếu vào ô cửa sổ.
Giọng nói vừa rồi đã biến mất, buổi Q&A với bản thân hôm nay đến lúc phải kết thúc rồi.

"Anh đây, em vào đi."

Nhân vật được nhắc đến trong cuộc trò chuyện vừa rồi xuất hiện sau cánh cửa, nụ cười cậu rực rỡ như một buổi sớm mùa hạ, mang theo cả những tia nắng chói chang trong ánh mắt.

Thật kỳ lạ, cái cách mà một người ngày nào còn xa lạ dần dần xâm nhập vào cuộc sống của anh, xáo trộn vòng an toàn của anh rồi chẳng hay lúc nào đã chiếm một vị trí đặc biệt.

Anh nghe đâu đó lòng mình rung lên âm thanh những đợt sóng vỗ về của biển cả, như đưa anh trở lại bờ biển Nagoya đầy nắng và gió. Thời gian địa điểm đổi thay nhưng chính chàng trai đó, người đã kéo anh đi trên những triền đê thơm mùi muối mặn, rót vào tâm hồn anh những tia sáng trong lành của tuổi trẻ và cũng là người đã in hằn dấu nước mắt lên vai áo anh trong những ngày tháng tăm tối bất lực.

"Riki, anh lại nghĩ gì thế? Anh có nghe em vừa nói gì không?"

Santa chăm chú nhìn anh trai đáng yêu của cậu, kiên nhẫn chờ anh chớp chớp mắt như để linh hồn vừa trôi dạt đến hòn đảo biệt lập nào đó trở về. Khuôn miệng anh vẽ lên thành nụ cười có chút ngốc nghếch, tiếng cười thương hiệu tự nhiên phát ra.

"Ồ hờ hờ hờ, xin lỗi. Nắng chói quá à làm anh lơ đãng một chút."

Cậu nhìn về phía 2 ô cửa sổ đều ở sau anh, tự hỏi rốt cuộc nắng từ cái nào có thể làm chói mắt anh được nhỉ?

Anh cậu vẫn luôn như thế, có chút kỳ lạ nhưng không hề làm người khác cảm thấy chán ghét. Ngược lại, những người xung quanh đều không nhịn được mà muốn thân cận và gần gũi anh. Có lẽ là do vóc dáng nhỏ xinh và nụ cười ôn hòa với tất cả mọi người, có lẽ là sự độc đáo trong lối suy nghĩ và phong cách khiến mọi người đều hứng thú.

Khi nghĩ đến anh, Santa sẽ liên tưởng đến một chú mèo nhỏ. Mèo ta sẽ ngoan ngoãn nằm yên một chỗ ngắm nhìn thế giới xung quanh qua đôi mắt tròn lúng liếng nhưng khi bạn tưởng có thể ôm ấp bồng bế bé cưng trong vòng tay thì lại lỉnh đi trong nháy mắt, tò mò nghịch ngợm đuổi theo những trò chơi chuyển động mới mẻ mà có khi bỏ quên luôn chủ của chúng ngồi buồn thiu.

Và cậu đã nói về đôi mắt mèo xinh đẹp chưa nhỉ? Khi cười khóe mắt anh sẽ cong cong hình trăng khuyết và những lúc mắt hai người chạm nhau như hiện tại, đôi mắt ấy như nhìn thấu cả tâm hồn cậu, như chưa chan tình cảm và sự nâng niu chân trọng dành cho cậu làm trái tim trong lồng ngực rung lên vui sướng.

Nhưng còn những người khác thì sao? Liệu họ có nhận được thứ tình cảm trong đôi mắt đó như cậu? Những vì tinh tú trong mắt anh có phải chỉ thắp sáng vì một người duy nhất tên Santa? Có phải cậu đã lạc trong mê cung không lối thoát và tất cả những gì cảm nhận được chỉ là sương mù ảo ảnh?

Tiếng AK vọng lên từ phòng khách một lần nữa thông báo có bánh ngọt mới mua. Rikimaru hiểu ý bước ra cửa, toan trả lời rằng anh và Santa sẽ xuống ngay đây.

Nói về việc mua bánh này, AK đã than vãn là cậu nhóc thèm bánh kem mấy ngày trời mà mỗi lần đề nghị mua sẽ nhận được lời từ chối từ những người bạn đang nỗ lực kiêng ngọt để giảm cân giữ dáng. Nhưng ăn một mình thì không có vui mà không ăn thì không chịu được, chàng rapper chẳng ngại liên tục thuyết phục mọi người nhiều ngày từ than vãn, nói lý đến giả đáng thương cũng có luôn. Cuối cùng dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của AK thì việc lớn cũng thành và cậu tiên phong đem về vài hộp bánh kem đủ vị cho tất cả.

Phải nhấn mạnh AK đã hứa sẽ mua cả bánh kem dâu cho Riki - sense đó, còn Santa chỉ nhận được một cái nhìn chòng ghẹo và câu nói "Tôi sẽ xem xét" vọng lại.
Riki và Santa đều thích bánh kem dâu mà, với cái nết ăn thùng uống vại của mấy anh em nhà này mà không mau mau xuống tranh phần thì chắc bánh cũng không còn chứ đừng nói đến dâu tây.

Thế nhưng trước khi anh kịp cất tiếng, một bàn tay với những ngón tay thon dài đã đẩy cửa đóng lại. Ngay lập tức tay anh bị nắm lấy xoay cả người về phía sau. Và trước khi kịp nhận ra điều gì Rikimaru đã ngã vào vòng tay vững chắc của cậu em, cũng chính là thủ phạm đã đột ngột kéo anh trở lại.

Mắt hai người lại gặp nhau, bầu không khí bỗng trở nên có chút lúng túng. Vừa rồi Santa chẳng nghĩ gì cả chỉ là hành động bộc phát của cơ thể. Cậu thầm tự trách mình lỗ mãng, chỉ biết chớp hàng mi dài trốn tránh khi anh tìm kiếm câu trả lời cho hành động vừa rồi, làn môi mỏng hơi hé thể hiện sự hoang mang với chính mình, không sao tìm được từ ngữ để biện giải. Và Santa có thể cảm nhận được ánh mắt người chuyển dần xuống sống mũi cao thẳng, rồi xuống đến bờ môi mỏng bướng bỉnh của mình. Đôi môi căng mọng của người đang ở gần sát em, hơi thở như có như không ẩn chứa khát khao mà em không dám gọi tên.

Những ngón tay không biết vịn vào đâu bắt đầu run rẩy, anh bỗng thấy họng mình khô khốc và dạ dày như có hàng trăm con bướm bay loạn. Anh có thể thấy đôi mắt hẹp dài mơ màng của Santa tiến lại gần và thế giới trở nên yên lặng. Trước khi kịp nhận ra, những gì anh cảm nhận được chỉ còn lại sự mềm mại thơm mùi dâu tây nhè nhẹ và tiếng trái tim đập liên hồi trong lồng ngực anh.

Lần thứ nhất có thể do vô tình, anh và cậu cùng say trong sự hân hoan chiến thắng và để hơi men đưa bản thân đi quá xa. Cả hai đã âm thầm thống nhất như chưa từng có gì xảy ra vào tối hôm đó, chẳng có nụ hôn thơm mùi rượu Sake nào hết.

Nhưng lần này thì khác bởi cả hai hoàn toàn tỉnh táo và cũng chẳng có sự nhầm lẫn nào vào lúc hai bờ môi gặp nhau, rồi cố gắng mút lấy môi lưỡi đối phương như kẻ khát nước trên sa mạc rộng lớn.

Anh vẫn cố gắng bắt lấy chút lý trí còn sót lại, thoát ra giữa những ngọt ngào say đắm cố gắng hít thở. Mặc kệ lời nói "chúng ta không nên..." vừa khó khăn thoát ra, Rikimaru lại kiễng chân tìm đến hơi thở của đối phương như thể đáng lý ra phải vậy, như họ đã thuộc về nhau từ rất lâu rồi.

Santa để những câu hỏi của mình trôi dạt cùng chiếc bánh kem đang đợi dưới lầu. Tất cả những gì mà cậu muốn cảm nhận lúc này là anh, tất cả những thứ của anh, là cảm giác thoả mãn từ đáy lòng sau thời gian dài băn khoăn và chờ đợi.

Ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của người nhỏ bé sát bên, gỡ bàn tay đang gắt gao nắm lấy cổ áo vòng ra sau gáy, cậu đỡ lấy eo hông như muốn nhấc bổng người lên. Rikimaru nhón chân dựa hẳn vào lồng ngực đối phương, vừa in tựa như mảnh ghép hoàn hảo lấp đầy linh hồn cậu. Ngón tay nhỏ nhắn cuốn lấy những lọn tóc đen sau gáy và ôm chặt lấy người lớn hơn, lúc này đây giữa hai người không còn sự khác biệt hay khoảng cách, chẳng phân biệt anh hay em chỉ biết thân thể cận kề nhau và hơi thở hoà làm một.

Điều hoà trong phòng không thể làm tan đi cái nóng lúc này khi mà lòng bàn tay đầy những vết chai của Santa vuốt ve làn da trắng mịn sau lớp áo phông mỏng manh. Cảm giác tê dại như những đốm lửa phát ra ở mọi nơi ngón tay đi qua, hơi thở anh ngày càng gấp gáp và cơ thể không nhịn được run rẩy đưa bản thân sâu hơn vào lòng bàn tay ấy.

Não anh ngàn vạn lần hô lên dừng lại nhưng những rung cảm nơi đầu lưỡi và mùi hương của đối phương nơi chóp mũi làm anh không thở nổi, những con chữ cứ tan dần chỉ còn lại bản năng thèm khát muốn càng nhiều thật nhiều. Anh muốn hôn lên nốt ruồi giữa ngực đầy phong tình, muốn mơn trớn để lại những dấu hôn chói mắt trên xương quai xanh xinh đẹp, muốn gặp cắn trái cổ quyến rũ mà trăm người khát khao, muốn mạnh bạo ngắt lấy nụ hoa của đối phương như cách anh đang cảm thấy bây giờ.

Bên trái có chút đau khiến tiếng rên rỉ ra giữa nụ hôn đầy nhục dục, Santa chủ động rời khỏi môi anh ướt át và sưng tấy, mắt anh nhòe đi mơ màng vì những xúc cảm kỳ lạ, áng mây ửng hồng lan từ vành tai xuống cả dưới áo phông tím và sợi chỉ bạc khả nghi kết nối giữa hai người.

Chưa đủ

Chưa đủ...

Anh không muốn dừng lại...

Anh còn muốn nữa, muốn nhiều hơn thế...

Muốn tự dâng hiến bản thân như miếng thịt béo vào tay con sói đói

Nhưng trong mắt người đối diện lại ánh lên sự hoang mang, tội lỗi và đau lòng sâu sắc.

Sự thật bày ra trước mắt, cậu vừa cưỡng hôn "anh trai" mình. Làn da ấm nóng dưới bàn tay nói rằng cậu đã và đang chuẩn bị làm nhiều hơn thế đối với người mà mình kính trọng và yêu thương nhất, người mà cậu coi là "gia đình".

Sự lo sợ bị bỏ rơi xâm chiếm trái tim đã dìm cậu từ thiên đàng xuống địa ngục, cậu hoảng hốt sợ mình sẽ thấy tia chất vấn xen lẫn phẫn nộ trong mắt anh. Nốt ruồi tại đuôi mắt nhói đau và làn hơi nước cứ thế bốc lên che khuất tầm nhìn, đôi mắt anh yêu lúc nào cũng như chứa tia sáng giờ đây long lanh ánh lệ.

Santa thốt ra những câu xin lỗi không hoàn chỉnh, lời nói vụn vặt chẳng giống người lanh lẹ hoạt ngôn như cậu chút nào

"Riki...không...em không...em..."

Và giọt nước mắt mặn chát của cậu rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của anh.

Tại sao?
Tại sao em phải dừng lại?
Tại sao lại phải xin lỗi?
Giữa chúng ta là gì? Chúng ta vừa làm gì?

Tại sao em lại khóc?
Tại sao những giọt nước mắt của em lại khiến amh đau lòng đến thế?

Có phải vì anh say mê em, nên anh mới cảm thấy tội lỗi như vậy? Anh đã nhiều lần giãy dụa với những cảm xúc tiêu cực của bản thân, nhưng lần này nuông chiều em cũng là nuông chiều chính mình.

Chúng ta luôn hiểu nhau mà không cần lời nói nhưng lần này hãy trả lời cho anh biết, trái tim em cũng cảm thấy như anh đúng không?

Người to lớn không thể ngăn dòng nước mắt và cơn ớn lạnh tiếp tục lan đến bờ vai, cậu rời khỏi anh và ra khỏi chiếc giường mềm mại. Cậu không dám đối diện với anh thêm nữa, cậu nghĩ mình sẽ lập tức chạy khỏi phòng để trốn ở góc nào đó khóc hết ngày hôm nay, rồi sau đó nhanh chóng xếp vali đồ đạc bắt chuyến bay sớm nhất về nhà. Cậu sẽ mượn rượu giải sầu và ôm Bonbon tự sám hối nốt tháng sau đó, chuẩn bị tinh thần sang nhà mẹ Rikimaru để quỳ gối xin lỗi vì đã phi lễ với con trai vàng bạc của mẹ, sẵn sàng nhận mọi lời chỉ trích trừng phạt.

Nhưng vào khoảnh khắc góc áo cậu bất chợt bị nắm lấy, những suy nghĩ trong đầu đều bay biến.

Ngón tay trắng tròn mềm mại níu chặt lấy viền áo hoodie thể hiện sự cố chấp của chủ nhân nó, anh ngước lên nhìn cậu mềm mại nhưng cũng thật kiên định, vệt đỏ khả nghi trên mặt vẫn chưa rút hết như một lần nữa khẳng định những gì vừa xảy ra.

Anh có thể cười với rất nhiều người, anh có thể chơi trò chơi mập mờ với những người đeo đuổi anh, anh thích giữ cho mình tự do và độc thân nhưng anh cũng biết trái tim mình muốn gì, cần gì.

Trò đuổi bắt sẽ chẳng còn vui nữa khi anh thấy sự đau đớn ánh lên trong mắt người kia, mỗi giọt nước mắt như lên án tội lỗi của người chủ trò luôn cố đóng vai người qua đường thờ ơ, người làm ngơ trước những cử chỉ yêu thương dù đóa hoa trong ngực mình cứ nở rộ từng ngày.

Kết thúc đi thôi. Tiếng yêu em chẳng khó nói đến thế, lòng thương em chẳng nỡ nhìn em ưu tư u sầu vì mình. Còn gì hạnh phúc hơn khi biết người mình thương cũng thương mình, sao phải chờ thêm một mùa trăng nữa, sao cần đợi thêm một phút giây nào khi đích đến ngay trước mặt.

Ai đã nói hai cá nhân hoàn toàn khác biệt sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau? Nếu em không phải mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời anh thì chẳng chẳng là ai khác.

Anh và em có nhiều nỗi lo lắng bởi quá khứ đã qua, người ta nói một lần bị rắn cắn mà mười năm sợ dây thừng. Chúng ta sợ thương nhau quá nhiều, chúng ta sợ làm tổn thương nhau quá sâu, chúng ta sợ những điều chưa xảy ra nhưng cũng có thể chẳng bao giờ đến. Người ta thường nói ai yêu nhiều hơn người đó thua, nhưng nếu vì sợ thua mà từ bỏ những kỉ niệm chúng ta đã có và cả những thứ chúng ta sẽ có trong tương lai thì anh không thể chấp nhận.

"Santa, anh đối với em không chỉ là anh trai, không chỉ là soulmate đúng không?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khác với anh trai nhỏ của cậu - Rikimaru, Santa tự nhận là một người giỏi nói dối nhưng đừng vì vậy mà vội quy tội cậu là kẻ giả tạo và luôn toan tính thiệt hơn. Lời nói dối chỉ là vỏ bọc để giấu đi sự yếu đuổi trong cậu, lời nói dối chỉ để bảo vệ những bí mật thầm kín không biết tỏ với ai và lời nói dối chỉ để trở thành lớp khiên bảo vệ những người yêu thương xung quanh cậu.

Đối mặt với người mà cậu dành bao nỗi niềm yêu thương bấy lâu nay, đôi mắt người đau đáu chờ đợi câu trả lời, cậu lại chẳng thể dựng lên một lời bao biện nào nữa.

"Xin lỗi, Riki-kun. Em đã phạm sai lầm, em không thể giấu lòng mình thêm nữa! Anh là người em kính trọng, cũng là người em coi như gia đình nhưng chẳng biết từ khi nào thứ tình cảm ấy chẳng còn thuần khiết như vậy. Em đã hoảng sợ, hoang mang, phần nhiều sợ chính bản thân mình sẽ làm tổn hại đến anh và mối quan hệ tuyệt đẹp giữa chúng ta. Em hèn nhát, em đã muốn trốn chạy cho đến khi cảm xúc thôi đau đớn. Nhưng những cử chỉ của anh đem cho em hi vọng, đôi mắt anh nhìn em như thể em là thứ trân quý đẹp đẽ nhất trên đời."

"Em yêu anh - Rikimaru Chikada. Em không còn thoả mãn với việc chỉ là em trai to lớn của anh nữa, em không thể ngăn bản thân nghĩ về anh trước khi đi ngủ và khi tỉnh giấc vào mỗi sớm mai. Em tham lam ham muốn được chạm vào anh, được hôn anh, chăm sóc anh, bảo vệ anh, chiếm hữu anh và muốn tất cả những việc mà chỉ đôi lứa yêu nhau làm. Em yêu anh cả trong những giấc mơ về tương lai xa xôi, yêu anh trong những lời ca tiếng tiếng hát và cả điệu nhảy trên sân khấu. Những lời em vừa nói là hoàn toàn thật lòng và không hối hận!"

Santa nắm lấy cổ tay anh, sự run nhè nhẹ trong từng câu chữ siết lấy ngực trái nơi có trái tim ngự trị. Anh nhìn cậu vụng về qua loa tự lau những giọt nước mắt và cố tỏ ra can đảm. Nhưng khoé môi cứ rũ xuống và đôi mắt cố lảng tránh anh nói rằng cún con vẫn đang sợ hãi và căng thẳng chừng nào.

Rikimaru đưa tay còn lại lên muốn giúp người kia lau nước mắt nhưng mắt môi đều cong cong nụ cười vui vẻ hạnh phúc, vừa ngại ngùng lại có chút trêu chọc.

Người anh yêu đúng là thùng nước mắt di động, nhưng lỡ yêu rồi làm gì cũng thấy đáng yêu hết à.

Đối mặt với Riki, thanh niên to xác 23 tuổi thấy mặt mình nóng cháy bởi sự ngại ngùng xấu hổ dù vừa mới dõng dạc nói muốn chăm sóc bảo vệ anh. Nước mắt lại cứ rơi không dừng được, không thể kiềm chế nổi mà phơi bày góc tâm hồn mềm mại yếu đuối nhất của mình.

Khi Santa còn loay hoay trốn tránh thì cánh môi hồng mềm mại như dango cứ thế rơi bên khoé mắt, cơn nhức nhối dần tan để lại sự ấm áp lan tràn đến mọi nơi.

Santa nghe tiếng anh cười mà người cứng đờ, giọt lệ còn lưng chừng khoé mắt không biết có nên rơi hay không. Cậu bỗng thấy mình như tên hề trong rạp xiếc thành phố, vừa khóc lại muốn cười luôn lại đồng thời muốn đào một cái hố để chui xuống cho rồi.

"A làm sao đây Santa, anh cũng muốn nói mấy lời tỏ tình lãng mạn như em nhưng khó quá. Giờ não anh nó đơ luôn rồi mà miệng cứ không ngừng cười được. Phải làm thế nào đây!"

Anh trai nhỏ vừa nói vừa cười tít mắt, tay chuyển sang ôm lấy hai vai cậu. Hai người gần đến vậy, đến mức cậu có thể cảm nhận được lồng ngực anh rung lên vì cười còn tim cả hai hoà chung một nhịp.

"Khoan ... vậy là anh đồng ý hả?"

"Đồng ý gì cơ? Nãy giờ anh có nhận được câu hỏi nào của em đâu nhỉ?"

Đôi mắt lấp lánh nhìn em nghịch ngợm, chơi vui quá, anh rất là thích trêu cún lớn đấy nhé!

"Riki-kun!! Em thích anh, em yêu anh, em muốn được làm người yêu của anh, ở bên anh mãi về sau!"

"Hãy nói là anh đồng ý đi vì nếu anh không nói thì em cũng sẽ không buông tay nữa đâu, em chọn anh rồi, em khoá chặt anh rồi!"

Cún lớn ngay lập tực hoá thành gấu koala chồm lên cả người nhỏ bé. Hai cánh tay ôm cứng lấy eo anh, mái đầu có chút hỗn loạn vùi vào vai anh, khuôn mặt lắm lem nước mắt nhân cơ hội dụi lấy dụi để.

Rikimaru cũng yêu chiều ôm lấy bờ vai vững chắc, lòng thấy vui và lâng lâng hơn bao giờ hết. Soulmate là người anh yêu và cũng là người yêu anh, tình yêu ở gần đến vậy, sớm đến bên anh như vậy.

"Môi em hôn rồi, người cũng ôm mất rồi, thôi thì từ nay về sau nhờ em tiếp tục chăm sóc anh nhé, bạn trai nhỏ!"

Phút trước còn muốn nghìn chén tiêu sầu, phút sau niềm vui đã ập đến. Santa nghĩ nếu giờ có bị Châu Kha Vũ lừa xem phim kinh dị và bị AK tặng một bài rap diss thì cậu cũng sẽ ngớ ngẩn vừa cười vừa hét lớn mãi mãi là anh em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net