C1: Bắt đầu từ đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi, mẹ nhìn Bokie trông xinh chưa này!

Bé Yongbok 3 tuổi chạy lon ton trong chiếc váy màu hồng mới mua, gương mặt xinh như thiên thần của cô bé ánh lên đầy hạnh phúc. Cô bé với mái tóc buộc hai bên chạy lại chỗ Minho để khoe chiếc váy mà bố Seungmin tặng, đôi mắt to tròn mở to trông dễ thương vô cùng.

- Mẹ ơi mẹ nhìn Bokie đi mẹ!

Minho đặt vội tờ giấy xuống bàn và bế đứa con gái đáng yêu của mình lên. Mèo con của cô sao mà xinh thế này, cái má thì phính, mắt thì xinh, đến cả những đốm tàn nhanh trên gương mặt nhỏ bé ấy cũng đẹp như dải sao rơi. Cô hôn lên má của Yongbok xong còn cắn nhẹ một cái đầy yêu chiều.

- Aaaaa! Sao mẹ cắn Bokie!

- Mẹ thích đó, ai bảo Bokie xinh quá.

- Con xinh là do mẹ với bố đó!

Nghe thấy từ "bố", tâm trạng Minho bỗng trùng xuống. Để yên cho cô con gái nghịch mái tóc nâu dài, cô khẽ thở dài và nhìn lên tờ giấy ban nãy.

"Đơn ly hôn"

Mọi chuyện sao lại thành thế này nhỉ?

Cô là Lee Minho, một cô gái bình thường đến từ thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi. Năm 18 tuổi, cô quyết định lên trên thủ đô Seoul để học chuyên nghành khoa học máy tính, và điều đó đã dẫn cô gặp và kết hôn với chàng trai tên Kim Seungmin.

Để nói về Seungmin, trước hết là anh ta giàu, rất giàu là đằng khác. Là trai thành phố chính hiệu, gia đình anh sở hữu một căn chung cư đắt đỏ tại một trong những quận giàu có nhất Seoul. Không những thế, gia đình Seungmin còn có nhiều mối quan hệ với giới chính trị do có bố từng là công tố viên. Dù xuất thân trong một gia đình giàu có và tri thức như vậy, chàng trai này lại trở thành một ca sĩ với sự nghiệp thăng tiến và vô cùng nở rộ.

Cô gặp Seungmin khi đang học năm 3 tại trường đại học, khi ấy, anh mới chỉ là sinh viên năm nhất, mới chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học thôi mà đã nhanh chóng trở thành một trong những good boy nổi tiếng nhất trường. Hồi ấy khi chưa quyết định đi theo sự nghiệp ca hát, Seungmin theo học ngành luật và rất được lòng các giáo sư và sinh viên, vì sao ư, vì anh ấy tall, handsome, young and rich chứ sao nữa. Mọi tinh túy của đất trời đều được ban tặng cho Kim Seungmin, anh chàng giàu nhưng không hề kiêu ngạo, học giỏi và vô cùng chăm chỉ, green flag thế thì ai mà chả mê.

Nhưng Lee Minho thì không nha.

Lí do cô lên Seoul là để học theo chuyên ngành của mình và kiếm được một công việc tốt, có tiền để định cư ở trên này và nuôi ba chú mèo của mình, Soonie, Doongie và Dori. Cô tính hết rồi, đến tầm 34 tuổi mới kết hôn, hoặc không thì sống với mèo đến hết đời luôn.

Nhưng Kim Seungmin lại không nghĩ như thế.

Minho luôn cho rằng mình có nhan sắc bình thường, nhưng cô đâu biết là cái "bình thường" đấy lại là điểm khiến cậu chàng "Tall, handsome, young and rich" luôn để mắt tới.

Cô mà xinh kiểu bình thường á, còn lâu. Mái tóc nâu dài thoảng mùi gỗ của nàng, sống mũi cao và thanh tú như được khắc lên, đôi mắt to tròn luôn mở to như thấy được cả ngàn vì sao trên bầu trời. Và điều Seungmin thích nhất là gì, chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu của cô. Tất cả tạo nên một nàng thơ với vẻ ngoài xứng danh với các bậc tiên tử trong những câu chuyện thần thoại. Minho đẹp lắm, đẹp vô cùng, đôi lúc kiêu sa và khó gần như một chú mèo, đôi khi lại ngờ nghệch và ngốc nghếch như một chú thỏ con. Bảo sao chả ai rời mắt được cô cả, kể cả anh.

Lần đầu tiên thấy Minho ngồi ăn trưa với bạn trong căn tin, dường như nhịp thở của anh đã hẫng lại. Và khi đôi mắt của cả hai chạm nhau, trái tim của anh như thể đã ngừng đập trong chốc lát. Từ cái cách nói chuyện đến cái hất tóc, sao nàng có thể yêu kiều đến vậy được, còn nụ cười nữa, sao lại đáng yêu đến thế.

Còn đối với Minho, bị cái thằng cha lạ hoắc nào dòm mình suốt bữa trưa thì thấy sợ vãi cả l-

Cô đúng là có nghe danh Seungmin rồi, nhưng chưa nhìn mặt bao giờ, xong tự nhiên có cái thằng nào mắt cứ quét người cô từ đầu đến chân thì chả sợ. Rồi khi biết rằng Seungmin đang theo đuổi mình thì cô cũng cảm thấy tự hào phết, được một thằng nhóc con nổi tiếng năm nhất theo đuổi thì cũng được coi là thành tựu nhỉ?

Ban đầu, cô cũng chỉ coi Seungmin là bạn, hay nói đúng hơn là một cậu em trai vì Seungmin nhỏ hơn cô hai tuổi. Nhưng dần về sau thì hình như anh bỏ bùa cô hay sao ấy. Cô thích anh từ khi nào? Hay là từ khi anh luôn tỏ vẻ đáng yêu và nũng nịu khi được ở bên cô, cố tình bỏ lỡ chuyến xe buýt để được đi bộ cùng Minho về đến phòng trọ của cô, hay là những lúc Seungmin ngồi ngoan nghịch nghịch những ngón tay thon gầy với cái lí do hết sức ngớ ngẩn là "Nghịch cho vui".

Mà Minho đâu biết, những lúc cô không để ý, Seungmin lại khẽ đan tay mình vào tay nàng, hay nắm trọn bàn tay nhỏ bé kia để cảm nhận sự mịn màng cũng như hơi ấm từ nàng. Và cả những lúc cô ngủ quên trên bàn phòng máy tính hoặc thư viện, Seungmin cũng ở bên để trông chừng, nhắc cô về đúng giờ, thỉnh thoảng lại hôn trộm vài cái lên đôi má và trán.

Seungmin yêu lắm, yêu đến mơ màng nàng thỏ mèo khó chiều này. Anh cứ nghĩ bản thân hiểu cô rất nhiều, vậy liệu anh có biết rằng mỗi lần anh lén nắm tay, hay hôn trộm Minho thì trái tim cô sẽ đập lên liên hồi không? Và cả những lúc anh nũng nịu như một chú cún con nữa, gò má cô luôn khẽ ửng hồng, ánh mắt cố lảng tránh cái nhìn của kẻ si tình kia.

Đẹp thật đấy, quãng thời gian cả hai yêu đương trên giảng đường thật đẹp biết bao.

Vậy mà giờ đây, thứ cô đang cầm trên tay không phải là hộp chocolate năm ấy.

Không phải là bó hoa tươi ngày cưới.

Mà là tờ đơn ly hôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC