Câu chuyện dở dang số 2.2: Cho kẹo hay bị ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là The Clan

------------------

Changbin tháo ra lắp vào chiếc Silencer trên con súng lục giảm thanh Berreta 92 của mình, không quên đánh ánh mắt dò xét khắp con hẻm nhỏ. Phóng tầm mắt lên cao hơn, anh đã thấy bóng Jeongin nhỏ như một con kiến trên nóc tòa nhà đối diện. Chắc thằng bé đang tìm chỗ kê súng cho phù hợp. Theo nguồn tin mà Seungmin moi móc từ mấy tên bán cỏ rẻ tiền trong các quán nhậu xập xệ dành cho lũ chuột cống, có vẻ hôm nay một nhân vật có máu mặt sẽ ghé qua chiếc pub này để tìm thêm vài kẻ cảm tử cho ông trùm. Khoảng 3h chiều, anh có nhận được cuộc gọi khẩn nói Seungmin bị lộ vị trí, yêu cầu rút lui. Tuy nhiên với kinh nghiệm thực chiến, anh dám cá ông trùm không vì một vài thứ nho nhỏ mà bỏ qua việc lớn. Hơn nữa, việc có kẻ cảm tử phi xe vào Seungmin càng khẳng định ông ta thèm khát nhiều hơn những kẻ như vậy. Biết thêm một tên trong tổ chức là biết thêm manh mối. Không thể bỏ qua những cơ hội như này.

- Jeongin, nghe được chứ

- Rõ rồi. Để ý nhé, hướng 3h, con SUV bạc. Và cả con BMW màu đen nữa

- Nhắm vào cửa quầy bar. Anh sắp vào đây.


Changbin cởi chiếc áo khoác da bên ngoài, để lộ ra cơ tay chắc khỏe cùng vài hình xăm, nổi bật nhất là hình chiếc la bàn ngay vị trí bắp tay.

- Ê thằng chó, lần đầu tao thấy mày đấy. Mày làm cái đéo gì ở đây vậy

- Tao cần có lí do để thoát tội nếu tao có lỡ tay xiên chết thằng nào ở đây

- Mày nói cái đéo gì vậy?

- Thằng hay vào tù ra tội như chúng mày chắc phải biết "Không tỉnh táo về mặt tâm thần là một trong những lý do khiến tao sẽ không lãnh án tử"

- Thằng điên này

- Phải, mày sẽ không tìm được ai điên hơn tao đâu


Giọng nói bình bình và hơi thở nguy hiểm của Changbin khiến cho tên chuột cống co rúm, lẩn lút vào đám đông để tránh rước họa vào thân. Changbin quét mắt một vòng, đánh giá sơ qua địa điểm. Bàn thấp, quầy bar bị đập phá nhưng chẳng ai buồn sửa, một tấm cửa sắt han gỉ với vài vết chém mờ mờ, sàn nhà trải bê tông gồ ghề, ánh sáng xanh tím nhưng không đến nỗi mù mờ. Có một lối thoát duy nhất là chiếc cửa thoát hiểm đó nhưng xem ra mấy tên vệ sĩ ở đó cũng là dân đánh thuê thạo nghề. Chà chà, nếu gây sự trong này thì chỉ có một sống một chết thôi chứ chẳng còn đường nào mà chạy.

- Jeongin, đóng hộp đó. Plan B


Jeongin tháo tai nghe đang đeo, rút trong túi chiếc tai khác màu xanh dương nhạt, miết một đường dài dọc theo chiều dài của chúng. Lập tức một hồi chuông đổ dài

- Stray Kids everywhere all around the world

- Stray Kids world domination


Một câu mật mã, đây là quy ước chung của toàn đội nhằm đảm bảo an toàn. Chỉ khi câu mật mã được tiếp nối, câu chuyện mới được tiếp tục. (*author note: Mình thích câu này lắm, nên mình muốn cho vào fic, nhưng về sau viết nhiều quá cũng hơi dài dòng nên mình sẽ lược ở vài đoạn nhé)

- I.N đây ạ, em đang nhậu ở Pub Midnight cùng SpearB. Đoán là bọn em sẽ say sau 15p nữa. Em cần Sam đến đưa cả lũ về.

- Got it


Felix tắt cuộc gọi, gõ gõ mặt bàn thu hút sự chú ý của kẻ vẫn đang chăm chú vào chiếc Sniper của mình. Hyunjin ngẩng mặt, bắt gặp một cái hất đầu của Felix. Xem ra Jeongin và Changbin cần anh giúp một tay. Đặt lại khẩu súng vào hộp, kéo khóa ngăn tủ mật mã dưới, nhập một vài con số.

- Yongbok này, hôm nay mình nên mang theo bé cưng nào đây.

- CBR Blackbird. Nhanh lên đi

Felix đôi khi có hơi chán ghét thái độ của Hyunjin. Trầm mặc khi ở cùng với mọi người và bỗng chốc trở nên hưng phấn khi tiếp nhận nhiệm vụ. Điều đó có chút giống với những kẻ tâm thần với ý muốn chống đối xã hội. Và với một con người sống trước dãy máy tính gần như một nửa cuộc đời như Felix thì thái độ đó thật đáng sợ - như những Jack The Ripper giết người hàng loạt mà cậu hay đọc vậy. Hyunjin ngắm nghía một lúc rồi với tay lấy chiếc khóa đen nhám của chiếc CBR, anh tin rằng cái động cơ 8 cánh gió và 220 mã lực này khiến anh chạm đến Midnight chỉ khi Felix vừa kịp nhấp chuột.


- Hyunjin, cầm theo này

- Ồ, em suýt quên đó Lee Know-hyung

Đón lấy con dao đang được gấp gọn ngay ngắn từ phía Lee Know, Hyunjin mỉm cười vẫy tay một cái trước khi đi ra cửa. Một con dao găm Thụy Sĩ, tất nhiên chẳng giúp cậu được gì nếu kẹo đồng đã muốn bám lấy đầu cậu nhưng với Hyunjin thì đó là vật may mắn trong mỗi cuộc chiến.


Chiếc Motor gầm lên một tiếng rồi xé gió lao ra từ hầm dưới lòng đất của trụ sở, thẳng đường tiến tới Midnight.

- Sam nghe rõ. I.N sao rồi

- Vẫn còn tỉnh táo. Anh cứ thong thả


Hyunjin dựng xe cách Midnight một tòa nhà, ngay cạnh một quán bar xập xình khác mà dưới bóng đèn đường chỉ thấy lấp ló vòng một căng tràn của mấy cô gái gọi đang kiếm con mồi. Hyunjin huýt sáo, vẫy vẫy một cô em tóc vàng chấm lưng trong bộ bra đỏ lấp lánh và chiếc quần shorts jeans cũn cỡn. Ả đàn bà mừng rỡ khi thấy chàng trai đẹp đến hớp hồn lại hạ mình để ý đến một con điếm chẳng ra gì như cô. Hyunjin trong lòng không biết đã buông ra bao nhiêu lời chửi rủa, nhưng thế còn hơn là bị nghi ngờ rồi diệt khẩu - như cách chúng cố làm với Seungmin hôm nay. Bao lâu nay, cậu vẫn ghét nhất cái trò cảnh sát chìm này nhất

- Hey girl, em có gì làm anh high không?

- Dù em cũng rất thích tăng phần lạc thú nếu chúng ta cùng nhau ở con hẻm kia nhưng sao anh không vào trong kia với em nhỉ, chúng ta có thể cùng nhấp một ly Bombay Sapphire trước khi em hoàn toàn thuộc về anh, anh...

- Gọi anh là J là được rồi. Chúng ta khởi động nhé. Trước khi mình bước vào cuộc vui đêm nay.


Và Hyunjin cảm tưởng như người đàn bà đó muốn mọc rễ trên người anh. Bàn tay trắng với bộ móng dài vuốt ve bộ ngực của ả trước khi mơn trớn khắp bờ vai anh. Đôi bàn tay từ từ dịch lên cổ, vòng qua sau gáy, toan kéo người đối diện vào một nụ hôn cháy bỏng "Mẹ kiếp, Changbin, em sẽ giết anh sau vụ này." Hyunjin hơi hất mặt, né tránh nụ hôn, môi kéo lên một nụ cười nửa miệng, từ tốn lắc đầu chậm rãi. Và Lạy chúa, ánh mắt đê mê của Hyunjin làm cô ả phát điên, cất giọng nói đầy vẻ nũng nịu

- Mr.J, ngài muốn em phục vụ ngài như thế nào

Câu nói vừa dứt, Hyunjin nghe thấy tiếng một chiếc BMW đen phóng vụt ngang với tốc độ khủng khiếp, theo sau đó là chiếc SUV Bạc. Cuối cùng là một tiếng nổ súng từ Midnight. Giọng Changbin ngay lập tức phát lên bên tai

- I.N, mẹ kiếp, anh say quá rồi này. Sam, đón anh đi.


Hyunjin ngay lập tức hất ả đàn bà ra ngoài, phóng xe đứng đối diện con ngõ nơi Midnight cư ngụ. Cánh cửa đã kéo sập xuống nhưng tiếng đổ vỡ vọng ra rõ như ban ngày. Chiếc SUV và BMW đã phóng về mặt trước, may thay, chúng đều quay lưng lại với Hyunjin. Gửi gấp một tin nhắn về biển số xe về cho trụ sở, Hyunjin đáp chiếc mũ, chạy thẳng vào con hẻm. Cậu bất chợt phanh gấp, chân trái lùi về đằng sau thủ thế. Năm gã bảo vệ đô con dè chừng thăm dò kẻ đứng trước mặt, trước khi tạo thành một vòng vây quanh Hyunjin. Một kẻ đã lăm le khẩu súng trong tay, những kẻ còn lại cũng trực xông về phía trước

- Đoàng

Tên cầm súng ngã xuống với một cái lỗ trên đầu, bốn kẻ khác thấy thế chẳng những không sợ hãi mà như được tiêm chất kích thích, lao vào Hyunjin như những con hổ đói.

- Đoàng

Phát súng thứ hai trùng lúc với khi Hyunjin đâm con dao vào bụng một tên da trắng đầu trọc lốc. Cuộc chơi còn 1 chọi hai. Jeongin chẳng mất nhiều thời gian để kéo cuộc chơi về thế 1: 1 cân bằng. Tiếng thứ ba từ khẩu sniper vang lên, đồng hồ Hyunjin đeo trên tay cũng tích tắc báo hiệu còn 5p. Xử đẹp tên cuối cùng nào. Adrenalin sôi sùng sục trong người khiến Hyunjin hơi mất bình tĩnh, tên đầu trọc mà Hyunjin vừa đâm thoi thóp nắm chặt lấy chân anh khiến anh xao lãng. Tên kia được đà lao tới, túm chặt lấy cổ Hyunjin

- Sam, đừng có mà nhảy tango nữa. Làm việc cho ra hồn đi - Jeongin như thể hét lên vào bộ đàm


Hyunjin nhỏ người hơn chút, đó vừa là bất lợi, vừa lại lợi thế của anh. Giật mạnh cùi chỏ về phía sau nhằm cho kẻ kia một cú thúc trí mạng vào bụng nhưng xem ra hắn lì đòn hơn Hyunjin nghĩ. "Choang" tên đô con máu chảy đầy mặt, từ từ buông lỏng cổ Hyunjin, ngã phịch xuống đất. Tầm nhìn phía sau được mở rộng, Hyunjin thấy thân ảnh Changbin hiện ra với một vết xước trên mũi và một vết cắt trên trán. Bàn tay anh đỏ thẫm, trong bóng đêm, Hyunjin không rõ đấy là máu người hay tay anh bị bầm do lực đấm quá mạnh

- Nhìn gì, anh đẹp trai quá à. Bế anh về đi chứ - Changbin nhắc nhở

Hyunjin giật mình, kéo anh chạy thẳng ra chỗ con Blackbird đang được dựng ngay ngắn, đáp cho anh chiếc mũ bảo hiểm, tay còn lại sờ sờ phía tai, tìm kiếm nút nguồn của bộ đàm

- Tốt lắm Jeongin, đón được rồi.

Changbin yên vị trên xe, hai người ngay lập tức lướt đi khỏi hiện trường, đồng hồ của Hyunjin đếm ngược còn 2 phút. Nhiệm vụ xong sớm hơn dự kiến 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net