CHAP 20 - CÁNH CỬA THỨ HAI (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thời điểm trước đó.

Nhắc tới khu phức hợp cao cấp Haeundae, người dân nơi đây đều biết phía sau sự hào nhoáng này là cả một mặt tối dơ bẩn. Ở phía sau tòa nhà chung cư cao cấp ấy là nơi tụ tập hàng loạt những sòng bạc quán bar. Từ những nơi ăn chơi thác loạn nổi tiếng cao cấp của các cậu ấm cô chiêu cho tới những nơi dơ dáy bẩn thỉu của những kẻ tệ nạn.

Cờ bạc, thuốc phiện, ma túy, mại dâm.. Tất cả những gì đen tối nhất đều được tái hiện đầy đủ tại nơi này.

Airyn - Một cô gái với mái tóc nâu dài xoăn nhẹ. Cô mặc một chiếc váy hai dây điểm xuyết thêm những hạt kim tuyến trắng. Chiếc váy hai dây ngắn làm bằng chất liệu vải tafta lụa đính kim tuyến lấp lánh làm tôn lên đường nét cơ thể quyến rũ của cô nhưng vẫn không che giấu được khí chất thấp hèn. Đúng vậy! Chiếc váy này vốn chỉ là đồ đi diễn mà cô thuê được ở một cửa hàng nọ.

Airyn vốn là một sinh viên đại học năm ba. Cuộc sống đại học trải qua quá tẻ nhạt khiến cô ta lựa chọn một lối sống mới cho riêng mình. Airyn cùng nhóm bạn cô ta chơi tiếp cận và nịnh nọt một tiểu thư nhà giàu trong lớp. Rồi tất nhiên là cuộc sống của nhóm bạn này trải qua rất phong phú.

Hôm nay cô ta cùng nhóm bạn tiểu thư ăn chơi thác loạn tại một quán bar có tên là Circus. Đây cũng là lần đầu tiên các cô đi tới nơi cao cấp như vậy. Vốn dĩ hôm nay tiểu thư nhà giàu trong nhóm nói muốn kéo các cô tới đây mục đích là để ra mắt người yêu ả ta và vài người bạn của người yêu ả nhưng thực chất thì đây lại là một buổi thác loạn tập thể.

Trong căn phòng tối với ánh đèn xanh mờ ảo cùng tiếng nhạc xập xình che giấu đi những âm thanh rên rỉ. Airyn thỏa mãn nhún nhảy trên cơ thể bạn tình. Cô ta hưởng thụ với cuộc sống hiện tại.

Chơi một hiệp thỏa mãn rồi nói dối với đối tượng bầu bạn của mình rằng chờ cô ta ra ngoài mua một chút đồ chơi nhỏ để tăng thêm khoái cảm cuộc vui. Cô ta nhanh chóng thoát ra ngoài ngon lành. Đôi giày cao gót nện xuống nền đất đen bẩn thỉu, đứng núp vào một góc khuất rồi phì phèo điếu thuốc trên tay. Cô ta châm thuốc để làm tỉnh táo bản thân và rồi vô tình cô ta nghe được một nhóm người nói chuyện.

Khoảng ba, bốn thanh niên mặc đồ đen bước ra khỏi quán bar và đi tới một góc khuất chéo với chỗ Airyn đang đứng. Dạng người của bọn hắn, người bình thường chắc chắn tránh né còn không kịp huống chi lũ người đó còn xuất hiện ở một nơi hỗn tạp như này. Airyn cũng vậy. Cô ta thật sự không muốn dính dáng tới những kẻ như vậy. Vốn định chờ hút xong điếu thuốc rồi đi, không nhờ cô lại nghe được một bí mật động trời.

Cách sống của Airyn là nịnh bợ và kết bạn với những kẻ có tiền để thỏa mãn hư vinh rằng bản thân cô ta cũng cao sang như họ. Ấy thế mà sâu bên trong con người cô ta vẫn luôn tồn tại sự thấp hèn. Để đảm bảo lối thoát cho bản thân,theo thói quen cô ta luôn mang theo máy ghi âm để lưu lại những chứng cứ rủ rê phạm tội của nhóm bạn nhằm chừa lại đường lui cho mình. Làm chứng cứ uy hiếp tống tiền hoặc là để bảo vệ bản thân. Sự nham hiểm ấy đã giúp cô ta không biết bao nhiêu lần và lần này cũng vậy.

Tại góc khuất ấy, sống lưng lạnh toát. Cô ta cố gắng để bản thân bình tĩnh với lượng thông tin mình vừa nghe được. Airyn tình cờ nghe thấy mấy tên trong nhóm áo đen nói về việc buôn lậu người và vận chuyển họ tới những nơi buôn bán ngầm. Những kẻ không nghe lời làm việc sẽ bị chuyển tới một nơi gần biên giới và có thể bị "xử" bất cứ khi nào.

Một trong số những tên áo đen đó còn nói rằng hắn thích buôn bán trẻ con như ngày trước hơn. Đại ý của hắn là nếu hàng hóa là những đứa trẻ thì khâu giao dịch và vận chuyển sẽ đơn giản hơn nhiều. Một tên cao to trong số đó thì lại không cho rằng như vậy:

"Mẹ kiếp. Mày nghĩ rằng buôn bọn trẻ con dễ dàng hơn hả. Mẹ nó. Nếu không phải tao bận nên lỡ kèo buôn bọn con nít vụ buôn 10 năm trước thì có khi giờ tao bị xử bắn rồi." Hắn trợn mắt than thở rồi nói tiếp.

"Nói chứ đợt đó sếp lớn phải thay máu toàn bộ tay chân mới không bị lộ đấy. Nên mày phải hiểu chuyện buôn bán bọn nhóc nguy hiểm như thế nào. Giờ tay chân trực tiếp sót lại của vụ đó sếp cho diệt khẩu sạch. Biết điều thì giữ chặt miệng vào tránh không để lại bất cứ dấu vết."

Có lẽ nơi này là căn cứ của bọn chúng nên chúng nói chuyện không được giữ kẽ cho lắm. Airyn nghe được một cái tên mà bọn chúng nhắc tới:

"MIC" - Airyn lén liếc.

Sử dụng kính ngữ thì chắc chắn kẻ có cái tên MIC kia không phải hạng người như ba tên kia. Cô ta đã lỡ thu âm đoạn nói chuyện vừa rồi của bọn chúng và cô ta hiểu rằng đoạn ghi âm này nếu được công khai, cô ta sẽ trở thành anh hùng. Hai vụ án điều tra vấn nạn bắt cóc trẻ em và buôn bán người trái phép được nhà nước Hàn Quốc đặt vào trọng án và nhận được sự quan tâm bậc nhất trong vòng hơn 10 năm trở lại đây. Airyn tin cảnh sát sẽ bảo vệ được cô.

Thế nhưng tại đây, lúc này, nếu bị phát hiện cô ta sẽ chỉ có một con đường chết. Mẹ kiếp! Thói quen luôn bật máy ghi âm thật tai hại mà. Cô ta rủa thầm.

Ba tên áo đen đứng hút thuốc và bàn chuyện một lát. Bộ đàm của một trong số bọn hắn vang lên, ngay lập tức bọn chúng dập điếu thuốc trong tay nhanh nhất có thể rồi chạy tới cửa quán bar. Cánh cửa mở ra, tất cả bọn chúng cúi đầu chờ người đứng bên trong bóng tối bước ra ánh sáng. Đúng lúc này, Airyn vốn tưởng mình sẽ chuồn đi êm lẹ thì ngay lúc lùi lại, cô ta vô tình dẫm phải một chiếc vỏ lon lăn ra từ đống rác. Tiếng động vang lên trong ngõ nhỏ một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Xong đời. Cô ta ngẩng đầu lên và hoảng loạn khi bắt gặp ánh mắt của kẻ mới vừa bước ra. Đôi mắt xếch lạnh lùng tựa rắn rết và vết sẹo bên góc mắt càng khiến hắn trông đáng sợ hơn.

Airyn hoảng loạn rồi bất chấp chạy thật nhanh nếu không cô chỉ có con đường chết. Ba tên áo đen tái mặt. Con ả đó ở đó từ lúc nào? Sao bọn hắn không hề biết. Vậy những gì bọn hắn vừa nói. Ba tên liếc nhìn nhau rồi ngay lập tức hô hào đuổi theo.

"Chuyện gì mà ồn ào vậy?" Tên trùm mặt sẹo nhíu mày.

Tên áo đen thân cận đứng cạnh, ngay sau khi nghe thuật lại từ phía đàn em liền cúi gập đầu báo cáo.

"Không có chuyện gì thưa ngài. Con điếm đó vô tình nghe thấy những điều không nên nghe. Đã cho thêm người đi bắt nó. Sẽ không để ngài phải lo lắng."

Tên mặt sẹo hờ hững lướt qua tên thân cận rồi bước lên một chiếc xe trắng đỗ gần đó. "Làm cho sạch sẽ vào" Một giọng nói lười biếng vang lên trước khi chiếc xe lăn bánh.

~~~

Hộc... hộc ...

Airyn liên tục thở dốc và cắm đầu chạy.  Hóc-môn Adrenaline được sản sinh khi sợ hãi khiến tai cô ù đi, thần kinh chỉ suy nghĩ được một điều thôi. Nếu dừng lại cô sẽ chết. Những tiếng hô hào của bọn áo đen thì ngày một gần hơn, Airyn phát điên mất. Cô ta muốn sống. Nhưng cơ thể này thật sự không chịu nổi nữa. Áp lực cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cô ta mấy lần muốn gục ngã. Cánh môi gắng sức cắn chặt tới rỉ máu. Nước mắt chảy ra làm nhòe tầm nhìn, mông lung nghĩ tưởng chừng mình sẽ bỏ mạng tại nơi khốn kiếp này thì một bàn tay mảnh khảnh chợt thò ra nắm lấy cổ tay cô và kéo đi.

Airyn chợt rùng mình ngẩng lên. Mọi âm thanh một lần nữa trở về với đại não.

"Mau lên. Chạy hướng này" - Chàng trai tóc bạch kim đang nắm cổ tay cô nói rồi kéo cô ta chạy ngoặt qua một con đường nhỏ.

"Mau lên. Nó có bạn. Hướng này... " Một tên áo đen vừa đuổi tới thấy vậy và ngay lập tức thông báo qua bộ đàm với đồng bọn.

Chiếc xe trắng chở tên mặt sẹo cũng vừa vặn lướt qua đúng lúc đó. Hắn chỉ kịp nhìn thấy tên nhóc tóc bạch kim với tàn nhang trên mặt đang nắm tay con nhỏ ban nãy kéo đi. Đây là địa bàn của hắn. Hắn cũng chẳng lo mấy con chuột nhắt này có thể chạy thoát được.

Cậu trai tóc bạch kim kéo theo Airyn chạy vào những con đường nhỏ lắt léo, mấy lần thành công tránh thoát được kịp thời. Airyn nhanh nhạy tháo đôi cao gót của cô ta ra và vứt ở một con đường khác nhằm đánh lạc hướng những tên đang đuổi theo nhưng cũng chỉ có thể kéo dài thêm được một chút thời gian. Mẹ kiếp. Cô ta không thể chết ở chỗ ngày được. Liếc nhìn người phía trước, cô ta chưa kịp mở miệng hỏi tên thì một bóng đen bất ngờ lao ra từ ngõ khuất chặn đường 2 người.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cả hai không kịp tránh né. Phản ứng của chàng trai tóc bạch kim dù có nhạy tới đâu cũng không thể xử lý kịp. Cậu nhóc chỉ kịp buông tay cô gái phía sau, đẩy cô ta ra rồi ngay lập tức bị bóng đen đánh mạnh vào sau gáy. Cậu nhóc tóc bạch kim gục xuống ngay lập tức, bóng đen thoáng sửng sốt rồi phản ứng cơ thể nhanh chóng vòng tay đỡ lấy thân hình đang gục xuống của cậu bé.

Felix?

Tên đồng bạn của bóng đen lúc này mới hớt hải chạy tới nơi. Trên vai hắn còn vác theo một bao tải đen lớn.

"Chậc. J.One à. Cậu mạnh tay quá vậy". Tên đồng bọn có thân hình mập mạp than thở.

"Đừng nhiều lời. Nhanh lên" J.One - Han Jisung lúc này chợt nói.

Anh ngoảnh sang nhìn cô gái đang ngồi bệt dưới nền đất.

"Cởi đồ của cô ra nếu cô muốn sống sót rời khỏi đây."

Airyn lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc thời gian đâu mà lo tới cậu nhóc tóc bạch kim kia. Chút sĩ diện dù sao cũng không mạnh bằng ham muốn được sống sót. Nhìn hành động vừa rồi của anh, cô ta chợt có hy vọng những người này không phải cùng một ruột với lũ người áo đen. Lúc này tên mập mạp mới nói: "Yên tâm cô gái, chúng tôi là cảnh sát nằm vùng. Chúng tôi là người tốt nha. Nhanh lên rồi đi cùng tôi."

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu" - Han kéo lê chiếc túi đen một lần nữa nhắc nhở bọn họ.

"Chờ cậu trở về, J.One" Tên mập dùng khẩu hình miệng mấp máy rồi vội vã cõng Felix cùng Airyn chạy vào ngõ nhỏ. Han liếc mắt nhìn theo bọn họ chạy vào ngõ nhỏ và an toàn lên một chiếc xe chở hàng đỗ gần đó. Ngay khi nhận được một cái gật đầu từ sếp, anh nhắm mắt hít sâu một hơi rồi quay lại mở bao tải đen kéo ra một cơ thể phụ nữ.

Nếu Airyn lúc này còn ở đây có lẽ sẽ nhận ra người phụ nữ này. Cô ta là tú bà hộp đêm nhỏ ở chỗ cô. Từ sau khi chơi chung với nhóm bạn tiểu thư đại gia, Airyn không còn đi tới những nơi tồi tàn nữa. Người phụ này - Cô ta vốn cũng chẳng tốt đẹp gì. Buôn ma túy cùng làm chủ đường dây gái mại dâm. Trốn chui trốn lủi dựa giẫm nhờ ve vãn những tên thương lái. Vốn có chút nhan sắc, nếu cô ta chịu ngoan ngoãn thì thật sự không đi tới kết cục này.

Tên mà cô ta ve vãn gần đây vốn là một tên giàu có bụng phệ đã lập gia đình. Việc làm vợ bé cũng đủ để cô ta ăn tiêu sung sướng thế nhưng dường như không thỏa mãn được bản thân. Cô ta thổi lửa bên tai tên bụng phệ để hắn mâu thuẫn với bà vợ cũ. Thậm chí còn gián tiếp nhúng tay trong ngoài làm hại con gái của tên bụng phệ. Con cái là vảy ngược của cha mẹ. Tuy không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng rất tiếc vợ của tên bụng phệ vốn cũng không phải một bà vợ hiền.  Một hai nhát dao vào ngực lệch vị trí tim nhưng xem chừng đã chọc vào phổi. Khi anh bạn cảnh sát mập mạp phát hiện, cô ta lúc đó đã hít vào còn nhiều hơn thở ra, thật sự không thể sống lâu hơn được. Han cúi đầu nhìn thi thể vẫn còn hơi ấm trước mặt. Anh cúi đầu làm một vái dành cho người đã khuất và thì thầm lầm bẩm khi mặc đồ của Airyn cho cô ta.

"Sống cả đời tội ác, lúc mất đi ít ra cô cũng đã cứu một mạng người."

~~~

Đoàng. Đoàng. Đoàng.

Vài tiếng súng vang lên gây sự chú ý kéo theo đồng bọn của những kẻ tội ác.

Những người dân sống ở nơi hỗn tạp này dường như đã học thành thói quen. Dù có nghe được bất cứ tiếng động gì cũng không hé cửa ra nhìn dù chỉ một chút. Sáng mai họ tỉnh dậy, chắc chắn mọi thứ sẽ được dọn dẹp sạch sẽ, như rất rất nhiều lần trước.

Bộ váy trắng tinh lúc này đã chuyển màu đỏ thẫm. Máu đỏ ướt đẫm ngõ nhỏ.  Cơ thể cô gái mặc váy trắng nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo.

"Sếp. Em chỉ kịp bắn gục nó. Thằng nhãi kia lấy con nhỏ làm lá chắn. Em không kịp đuổi theo" - Tên chân tay đội mũ lưỡi trai hớt hải lau mồ hôi thở dốc nói. Trên người hắn ướt đẫm, quần áo xộc xệch hơi phủ phục quỳ xuống.

"Mẹ kiếp. Tên kia đẩy con nhỏ này để chạy thoát. Khoảng cách xa quá em chỉ đành nổ súng. Gây ta tiếng động lớn như vậy xin anh trừng phạt" Tên chân tay quỳ xuống rồi đưa cánh tay lên trước mặt. Trên đó chi chít những đường rạch hiện đã liền thành xẹo lồi lõm tới ghê rợn.

"Bỏ đi. Ít ra con ranh này đã chết. Tiếp tục lùng thằng kia cho tao" Tên cầm đầu tiếp tục ra lệnh rồi bỏ đi. Tên chân tay ngay lập tức đuổi theo. Hắn liếc nhìn lại nơi ngõ nhỏ lần cuối rồi quay đi. Bước chân hòa mình vào bóng tối.

Đúng vậy. Tên tay chân đã nổ súng chính là anh - J.one

Để có được ngày hôm nay, anh đã nằm vùng tại đây, ăn không ít những đau khổ để có thể trở thành một kẻ làm việc cho bọn chúng.

Han yên lặng đi theo bọn áo đen tới hang ổ như những lần trước. Ở đó nghỉ ngơi, chơi một ván bi-a với một lũ khốn trước khi trở về "ngôi nhà" trên danh nghĩa. Trong đầu anh lúc này mới thả lỏng để suy nghĩ những tình huống vừa trải qua. Tại sao Felix lại xuất hiện ở đó.

Nhanh chóng liên hệ với sếp để xác nhận rằng Felix đã được an toàn. Hiện nay anh không thể gặp Felix được, dù có lo lắng bao nhiêu anh cũng cần phải bình tĩnh. Hiện nay bằng chứng đã đủ, cuối cùng anh cũng có thể thoát khỏi nơi đây và sống dưới danh nghĩa của một cảnh sát. Anh thở phào.

Anh nhanh chóng dọn dẹp và xóa mọi dấu vết. Bọn chúng sẽ tra ra sớm thôi nên để đảm bảo an toàn, anh buộc phải ở nơi của tổ chức cung cấp trong vòng vài tháng.

Khoảng thời gian đó, bên cảnh sát sắp xếp an toàn cho Airyn và đưa Felix vào bệnh viện tư nhân. Bệnh viện mà cậu nhóc tỉnh lại lúc đầu đó thực tế là bộ phận nằm dưới sự điều hành của cục cảnh sát mật. Nơi đó được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tuy ngột ngạt nhưng ít nhất em ấy sẽ không bị phát hiện.

Mỗi ngày anh đều được báo tình trạng của Felix nhưng anh không ngờ là cậu nhóc bị mất trí nhớ. Anh ra tay lúc đó mạnh thế sao. Anh cười khổ.

Khoảng thời gian đó, sau khi đảm bảo được rằng mọi sự đều bình an, anh mới có thể an toàn một lần nữa bước ra ánh sáng. Ngay lập tức, anh đi tới gặp Felix. Cuộc gặp gỡ tại bệnh viện ngày hôm đó, xác nhận một lần nữa rằng Felix thực sự đã mất trí nhớ. Em ấy vẫn nhớ tất cả mọi thứ. Trừ anh.
Vậy cũng tốt.

Đứng sau cánh cửa bệnh viện dõi theo em. Chứng kiến em cười vui vẻ, nắm tay người đàn ông mà em yêu bước lên chiếc xe lăn bánh và biến mất nơi góc đường. Han cười buồn, chỉnh lại vành mũ lưỡi trai rồi quay lưng bước đi.

"...Yongbok à, hẹn gặp lại..."

______

Dài quá nên phải tách ra rồi. Chương sau là end cánh cửa số 2 nha mọi người ơi.

Nhớ cày view 5 star cho các em bé nha 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net