37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:39 am
Lee Know đứng phía dưới bếp bận rộn với các món ăn, Bang Chan từ trên lầu đi xuống với mái tóc rối bời, dáng vẻ mệt mỏi mà nói vọng xuống.

_ Giờ này lên bệnh viện có hơi sớm đó Lino

Bang Chan cùng với đôi mắt bên nhắm bên mở mà tiến đến ôm lấy Lee Know từ phía sau, vì đêm qua phải thức khuya làm việc nên anh chỉ mới ngủ được 3 tiếng. Bang Chan dụi mặt vào tóc Lee Know, anh tận hưởng hương gỗ tỏa nhẹ ra từ người yêu mình.
Lee Know đang chuẩn bị bữa sáng cho Hyunjin và Felix nên gỡ tay Bang Chan khỏi eo mình rồi quay lại nói với anh.

_ Từ hôm qua đến giờ anh mới ngủ được có mấy tiếng thôi đó, mau lên phòng ngủ đi

Bang Chan áp sát đến khuôn mặt của Lee Know, giọng nhõng nhẽo.

_ Không có em anh không ngủ được

Lee Know lắc đầu bất lực.

_ Thôi bớt xạo đi, giờ anh không lên phòng ngủ thì ra ngoài ngủ luôn đi. Sau này đừng ngủ với em nữa

_ Ơ, anh đi ngủ liền mà

Bang Chan hôn lên trán Lee Know rồi dặn dò.

_ Đi cẩn thận nhé

Lee Know đáp lại cái hôn ấy bằng một cái ôm rồi đẩy Bang Chan về phía cầu thang để anh ấy đi lên phòng ngủ. Còn anh thì quay lại với việc chuẩn bị bữa sáng cho Felix và Hyunjin.
Chuẩn bị xong tất cả, Lee Know tiến ra xe ô tô rồi lái đến bệnh viện, trên đường đi anh cũng có ghé vào tiệm cafe để mua cho bản thân một ly cà phê và sẵn mua cho Hyunjin một ly Americano. Xe anh đi ngang một tiệm bánh, anh nhìn vào thì khá bất ngờ vì giờ này còn rất sớm để mở cửa một tiệm bánh ngọt. Tấp xe vào bên lề đường, anh xuống xe rồi vào thử bên trong tiệm bánh đó để mua vài món bánh ngọt mà Felix thích, đặc biệt là Brownie. Mua xong thì anh lên lại xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện.
Vừa bước đến cửa phòng bệnh của Felix thì anh thấy cửa không đóng kín mà hở ra một chút, thấy vậy nên anh đẩy cửa bước vào luôn mà không suy nghĩ. Chỉ mới bước vào thôi mà anh đã bị khung cảnh trước mặt làm cho ngơ người ra. Hyunjin ngồi bên cạnh giường của Felix, tay anh nắm chặt lấy tay cậu, đầu thì tựa vào thành giường để ngủ. Felix thì nằm xoay mặt về phía Hyunjin, tay cậu cũng nắm lấy tay anh mà để trước mặt như sắp ôm vào lòng. Vẻ mặt của cả hai đều trông rất thoải mái và bình yên, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy sự ấm áp tràn đầy khắp nơi.
Dù Lee Know đã nhìn thấy cảnh này nhiều lần nhưng thú thật anh vẫn chưa quen được, đã khoảng 3 tuần kể từ sau khi hai bạn nhỏ nói với mọi người rằng cả hai đang quen nhau. Lúc biết tin thì anh đã rất sốc và cũng rất vui bởi vì Felix đã chấp nhận bước tiếp và bỏ qua quá khứ. Anh cứ tưởng Felix có thể sẽ mãi mãi giấu kín trái tim mình trong bóng tối, thế mà Hyunjin lại có thể nắm lấy được Felix rồi kéo cậu ra ánh sáng bằng sự chân thành của mình. Lee Know rất nể phục Hyunjin vì có thể làm được điều mà anh luôn muốn làm để giúp Felix, chính anh cũng đã gọi về gia đình để nói về sự tình cùng mối quan hệ của hai người họ để bố mẹ anh có thể an tâm mà đi công tác. Bố mẹ anh cũng rất hài lòng về Hyunjin vì đã từng nghe nói về anh từ trước nên không ngăn cản gì tình cảm của đôi bạn, ngược lại còn rất ủng hộ như cách họ ủng hộ anh và Bang Chan đến với nhau.

Lee Know đặt đồ xuống bàn thì thấy bó hoa hướng dương rực rỡ được cắm trong cái lọ gần đấy, miệng hơi nhoẻn cười tự hào.

_ Ngày nào cũng chăm thay nhỉ? Cái thằng Hyunjin này đúng là yêu bồ quá mà

Anh nhìn sang hai bạn nhỏ đang say ngủ kia, lòng cũng thầm chúc phúc. Định bụng sẽ rời đi để hai người ngủ đến 7-8 giờ rồi mới gọi dậy, nhưng khi anh vừa xoay người lại thì một giọng nói ngáy ngủ phát lên.

_ Anh Minho đấy à?

Ngoảnh mặt nhìn lại thì anh thấy Felix đang lồm cồm ngồi dậy, một tay dụi dụi mi mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ. Anh thấy vậy thì lại gần xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu.

_ Ngủ đi, lát nữa rồi dậy

Felix lắc đầu, tay vẫn còn hơi dụi mắt.

_ Anh đến sớm chắc mệt lắm, anh ngồi nghỉ chút đi

Lee Know cười nhẹ rồi đặt Felix nằm lại xuống giường, tay đắp chăn lên cho cậu, anh nói với chất giọng trầm ấm như vỗ về.

_ Anh không mệt. Em ngủ thêm chút nữa đi, trời còn sớm lắm

Không nghe câu nào đáp lại từ Felix, nhìn rõ thì đã thấy cậu chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Có lẽ tối qua cậu và Hyunjin đã nói chuyện với nhau đến tận khuya nên mới như thế này. Anh nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cậu mà cười, trước khi cậu quen Hyunjin thì anh chưa thấy cậu thật sự cười một lần nào cả. Lòng anh như nhẹ nhõm gấp ngàn lần khi lần này cậu đã gặp đúng người yêu thương mình.
Thấy Hyunjin nằm bên cạnh mà không có đắp gì thêm, trời cũng khá lạnh vào buổi sáng nên tiện tay Lee Know đã lấy áo khoát của Hyunjin để gần đó mà đắp lên cho anh. Sau đó thì Lee Know đi ra ngoài, để lại một anh lớn và một em bé ngủ cùng với nhau trong phòng.

-------------

Ánh nắng của mặt trời cũng dần ló dạng, những tia nắng ấm buổi sáng len lỏi theo đường cửa sổ mà vào phòng. Ánh nắng tựa lên gương mặt thanh thoát của Hyunjin làm anh có phần khó chịu mà tỉnh dậy. Anh mệt mỏi ngáp lấy một cái rồi xoa mái tóc dài của mình, việc đầu tiên sau khi ngủ dậy đó là quay sang nhìn thiên thần của anh vào mỗi buổi sáng và lấy điện thoại chụp ảnh lại khoảnh khắc này.
Vì sao anh lại làm như thế ư? Vì gương mặt của Felix dưới những tia nắng đầu tiên của buổi sáng trông rất trong sáng và thanh tú. Anh đã luôn cố gắng thức dậy trước cậu để có thể ngắm nhìn bức họa đầy chi tiết này, một bức họa có thể lôi cuốn người nhìn say mê không lối thoát.
Hyunjin khẽ đưa tay lên vuốt tóc cậu rồi dần hạ xuống đôi má lấp lánh tàn nhang của cậu. Trong lòng anh tự cảm thán rằng sao nơi trần thế này lại có một vị thiên thần sống xinh đẹp và thu hút lòng người đến mức này. Anh định cúi người xuống để hôn lên đôi gò má kia thì tiếng 'cạch' của cửa phòng vang lên.
Anh đưa mắt sang nhìn thì thấy Lee Know bước vào, ánh mắt Lee Know nhìn anh dường như có chút bất ngờ rồi bất giác cau mày lại. Hyunjin bị nhìn thấy thì giật mình ngồi thẳng dậy, giả vờ ho vài tiếng qua loa. Lee Know nói với giọng khó chịu.

_ Mới sáng đã làm mấy trò tình cảm rồi à?

Hyunjin vuốt mái tóc của mình, cười tươi như không có chuyện gì.

_ Nào có đâu anh, em thấy tóc em ấy dính gì nên định phủi xuống giùm thôi

_ Phủi bằng mồm ấy hả?

Nghe câu này từ Lee Know chợt Hyunjin cứng họng không biết đáp làm sao. Lee Know cũng không làm khó dễ nữa mà bước vào cùng với hộp đồ ăn vừa được anh đem đi hâm nóng bằng lò vi sóng ở căn teen bệnh viện. Anh để hộp đồ ăn bên cạnh Hyunjin rồi bước tới cửa sổ kéo tấm rèm cửa ra, ánh nắng cứ thế tràn ngập khắp căn phòng chỉ trong vài giây, Felix vì thế cũng bị đánh thức.
Lần này không còn dáng vẻ mệt mỏi như lần đầu thức dậy nữa, cậu ngồi dậy tựa lưng vào thành giường rồi vươn vai một cái. Ánh mắt tràn đầy sinh khí của cậu nhìn quanh khắp phòng, chợt nó dừng lại ở hộp đồ ăn của Lee Know đang để trên bàn. Cậu nhìn sang Lee Know, hào hứng nói.

_ Buổi sáng vui vẻ, anh Minho!

Lee Know thấy dáng vẻ của Felix thì bật cười.

_ Mới dậy mà đói rồi à?

Felix bị nói trúng tim đen thì cười hì hì không nói gì, Hyunjin bên cạnh thì chỉ mãi ngắm nhìn cậu mà thôi. Lee Know tiến đến bên bàn rồi lấy từ trong hộp ra hai hộp nhỏ khác, một hộp chưa Felix, một hộp đưa Hyunjin.

_ Đây, ăn sáng đi rồi làm gì thì làm

Vừa mở ra thì hương thơm của thức ăn xộc thẳng lên mũi của hai người, Felix đưa một muỗng vào miệng liền cảm thán.

_ Anh Minho nấu ăn mãi đỉnh!!

Hyunjin thấy vậy cũng thử một muỗng, chợt anh chọt vào má Felix.

_ Anh nấu ăn cũng ngon mà phải không?

Lee Know thầm thở dài mà lắc đầu chán nản, đến nữa rồi đấy, cảnh tình tứ của đôi tình nhân trẻ lại đến rồi. Cách xưng hô của cả hai cũng thay đổi từ cậu - tớ sang anh - em vì Hyunjin sau khi được Felix chấp nhận thì cứ cứng đầu mà gọi anh - em mãi, riết rồi Felix cũng quen với cách xưng hô này.
Felix gật đầu thay cho câu trả lời, bản thân thì vẫn chuyên tâm vào bữa ăn của mình. Lee Know thấy cả hai người như thế cũng không muốn làm phiền nên chỉ căn dặn sau khi ăn xong thì cất gọn vào hộp như lúc đầu, để buổi chiều anh lên thăm lần nữa mà mang về. Nói xong thì Lee Know cũng rời khỏi đó, để lại không gian riêng tư cho hai bạn nhỏ nói chuyện, đùa giỡn với nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net