12z;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







chuyện felix về tới nhà cũng đã từ hơn nửa tiếng trước. em đã vệ sinh cá nhân rồi ra phòng khách, nơi có cậu nhóc yang jeongin còn đang đợi.

" jeongin, madelleinés của em đây. "

felix gỡ hộp bánh bên ngoài ra rồi đưa cho jeongin. bên trong là những mẩu bánh madelleinés trông vô cùng ngon mắt.

" cảm ơn anh felix, em sẽ ăn thật ngon ạ~ "

jeongin cắn một ngụm đầy cả hai má khiến felix cười không thôi. em út của các anh vẫn luôn dễ thương dễ chiều như thế.

felix cũng gỡ nốt hộp bánh của mình ra. bên trong là một phần crème croissant. felix mỉm cười nhìn phần bánh.

tự nhiên em thấy nhớ hyunie quá đi.

" anh felix lại nhớ anh hyunjin hả? "

" h-hả? chuyện đó dễ nhìn ra lắm sao? "

" dạ, mấy điều đó viết hết lên mặt anh luôn á. "

jeongin nhét thêm một miếng bánh vào miệng, vừa nhai vừa nói. tay còn hươ hươ chiếc nĩa, giả vờ viết hai chữ " nhớ hyunjin " trên không trung.

" đúng vậy, đúng là anh nhớ hyunjin thật. "

felix cười, một nụ cười vô cùng thuần khiết, tựa như một đoá jeanne moreau thơ mộng động lòng người.

" nhưng mà hyunjin lại chỉ coi anh là bạn thôi. không có gì đau bằng friendzone cả ㅠㅠ "

felix chống cằm, thở dài một hơi đầy uất ức.

" chúng ta đều là những kẻ đơn phương lạc lõng. "

jeongin giọng buồn buồn, còn không giấu được sự run nhè nhẹ nơi cổ họng.

" em đang muốn nói về seungmin sao? "

felix nghiêng đầu nhìn jeongin. nhóc ấy cũng bĩu môi gật đầu.

" anh seungmin rất để ý em. nhưng em lại vô tình biết rằng anh ấy cũng để ý hết những sinh viên của mình. thì ra, em không đặc biệt như những gì mình tưởng tượng. "

jeongin kể cho felix nghe về việc seungmin quan tâm nhóc ra sao khi ở trên lớp. cậu biết jeongin mệt mỏi đến thế nào, biết cậu sinh viên nhỏ này phải cố gắng đến thế nào, biết em đã phải luôn bảo vệ mọi thứ hoàn hảo đến thế nào.

" anh và hyunjin có từng nói chuyện về seungmin. hyunjin bảo cậu ấy là một người cầu toàn, chỉ quan tâm đến lỗi sai của sinh viên rồi từ đó đưa ra giải pháp kiên quyết để xử lý vấn đề thôi. không có để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt đâu. "

" vậy sao ảnh lại quan tâm em mệt mỏi các thứ vậy? không lẽ... "

" không lẽ~ jeongin không hiểu sao? "

" thôi, anh đừng chọc em nữa mà. em không dám mơ mộng đâu ㅠㅠ "

" anh chỉ nói thế thôi, jeongin cứ từ từ suy nghĩ nhé. còn bây giờ thì bé có muốn cùng anh chơi chút game không? "

" game sao ạ? game game game! "

jeongin nhanh nhảu đứng dậy cầm dĩa xếp gọn vào máy rửa bát ở nhà bếp rồi xông vào phòng mình lấy một đống đĩa game đủ màu sắc sặc sỡ chạy ra.

hai anh em cùng nhau chơi game đến tận khuya. dù gì ngày mai cũng là ngày nghỉ của cả hai cơ mà.

nhóc jeongin còn đem theo một mớ kem mà seungmin mua chia cho felix. kết quả là cả hai anh em vừa ăn kem vừa chơi game trông vô cùng náo nhiệt.

và may thay là căn biệt thự này cách âm, chứ không thì ngày mai hai anh em felix và jeongin sẽ bị cả khu phố vác cổ vì tội gây ồn ào vào ban đêm luôn không chừng (ᗒᗣᗕ)՞









end 12z;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net