chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*gầm!!*

Cách cửa nhà bỗng bật mở bởi một lực vô cùng lớn, va đập mạnh vào bức tường nằm kiên cố cạnh bên. Tạo nên thứ âm thanh chói tai, vang vọng lại trong không gian yên lặng.

Không gian yên ắng ban nãy, giờ đây đã bị thứ thanh âm chói tai kia phá vỡ hoàn toàn.

bóng hình của một người nam thanh thoát cùng mái tóc dài màu trắng ngà nhanh chóng lướt qua khoảng không đã rộng mở, không còn bị cản trở bởi cánh cửa gỗ kia.

Khuôn mặt người kia đã đỏ bừng lên vì hơi men từ bao giờ. Y Phục trên người cũng không còn được gọn gàng, mà xuề xòa vô cùng, nhưng cho dù vậy nó vẫn mang đến cho người kia một hình ảnh sang trọng.

Vì vốn giá trị của bộ trang phục đấy cũng không phải tầm thường, thậm chí đến những kẻ đứng trên đỉnh của sự quyền quý cũng khó để được nhìn thấy nó chứ chưa kể đến là được khoác lên thân.


____

-Ở một căn phòng phía trên lầu----

Một cậu trai tóc đen tuyền mang theo đó là đôi mắt đỏ long lanh như mắt rồng tuyệt đẹp, nhưng sâu trong ánh mắt đó lại phản khuất nét trầm uất, u buồn.

Cậu trai thân người nhỏ nhắn đang ngồi trong góc phòng dọn dẹp, cũng giống như một chú mèo nhỏ đang ngồi co ro một góc mà liếm lấp để rửa sạch không gian nhỏ của mình.

Mọi thứ cứ chuyển động theo quỹ đạo bình bình trong không gian tĩnh lặng-thứ vốn thuộc về nơi đây. Cho đến khi thanh âm hỗn loạn ở dưới nhà vang vọng lên, phá vỡ đi không gian yên bình đấy.

.

Cậu trai thoáng rùng mình, xoay mặt hướng ra phía ngoài cửa sổ, nhìn xuống dưới cánh cửa ra vào đã mở toang. Gương mặt nhỏ nhắn, hồng hào bất trợt thoáng qua một tia hoảng loạn, sợ hãi. Nhưng rồi gương mặt đấy như một cổ máy được lập trình liền ngay lập tức trở về trạng thái như ban đầu.

"Kaine à~, cậu đâu rồi nhỉ?"

Giọng nói người kia bắt đầu cất lên hòa  vào những tiếng nấc liên hồi và tiếng chân dồn dập của hắn. Giọng điệu tuy trầm thấp, nhưng mang theo đó là chất điên cuồng rõ rệt.

Gương mặt vừa lấy lại ít sắc hồng khi nãy, lại trở nên tái xanh khi nghe giọng nói trầm thấp phát ra từ dưới lầu, chân tay em do đó, cũng trở nên run rẩy mà không thể tự chủ được.

Em run rẩy lùi sát vào góc khuất trong căn phòng. Thanh âm mà người kia phát ra càng lớn, càng gần thì em lại càng sợ hãi. Tâm lý vốn đã không ổn định nay lại biến động dữ dội hơn, mọi thứ trong đầu em như rối bời. 'Không phải người đang tìm kiếm em đấy chính là người mà em yêu sao-?'

"Ah-!, tìm thấy rồi. Cậu lại muốn trốn khỏi tôi trong chính căn nhà của tôi? Hửm~?"

*cạch*

Tiếng cửa phòng bật mở làm em chợt bừng tỉnh khỏi những sợi dây tơ vò đang hiện hữu bên trong tìm thức của em.

Một kẻ vốn bình thường đã điên loạn nay lại có thêm hơi men làm cho say khướt thì.. một người bình hường khi nhìn vào cũng đã có thứ xúc cảm sợ sệt hiện rõ dành cho con người đấy. Huống hồ chi một người đã nắm rõ bản chất điên loạn của gã ta như em?
     
Gã nghênh ngang bước đến bên em, 'vật sở hữu bé nhỏ của gã' giờ đây đã bị gã dọa sợ đến nỗi ngồi run rẩy, co ro một góc mà tránh né gã, gã ngồi xuống cạnh bên em, dùng một tay nhẹ ngàng đặt lên mái tóc em, xoa xoa lấy mái tóc đen nhánh, mềm mại của em mà chấn an.

"Bé cưng à, lại sợ tôi à?"

"..."

Gã lại đặt ra câu hỏi đấy, một lần nữa. Trong khi gã đã quá rõ câu trả lời.

Gã khẽ cười hắt một cái rồi quay sang nhìn em.

"Đừng cứ tỏ ra sợ hãi tôi như vậy mỗi khi tôi đi uống về chứ, yên tâm đi 'lần tới' sẽ không phải hôm nay đâu"

Gã kề sát vào vành tai em mà thều thào, hơi thở ấm nóng đầy hương cồn của gã thổi vào tai em theo từng câu từ mà gã phát ra.

Gã nói với cái thái độ chắc nịch. Trạng thái của gã bây giờ chẳng có gì giống với một kẻ đang say rượu cả.. ít nhất là không giống gã của mọi khi.

Một thoáng ngạc nhiên hiện hữu trên gương mặt nhỏ nhắn của em. 'Đây có phải là gã không?' Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu em, nhưng chung quy điều về sự khác lạ của gã.

.

Em dần lấy lại sự bình tĩnh, rồi bắt đầu mở lời.

"Stuart? Tôi khuyên anh nên dùng thứ tài năng này để tỏ sáng trên sân khấu đấy, anh không thấy vô bổ khi cố tạo ra một vở kịch ở trước mặt tôi à?"

Giọng nói giễu cợt, mỉa mai kia của em như đang cố tình khiêu khích cái con quý đang cố tỏ ra nhân đạo kia lộ ra bản chất thật của mình.

Gương mặt vô cảm đối diện với gã không một chút run sợ khiến cho Stuart đây cũng bất ngờ.

"Em nói vậy là sao? Anh không rõ"

Stuart đáp lại cùng gương mặt khó hiểu của mình.

Gương mặt hiền hòa kia, cộng thêm thứ giọng điệu ngây thơ, tất cả từ gã đều làm em thấy buồn nôn. Em khinh miệt gã ta!

"Tôi phải công nhận vai diễn này anh diễn đạt thật đấy, nhưng sai lầm của anh là cố giả khờ trước mặt tôi! Giờ anh muốn gì?"

Em gằng giọng đáp lại gã, gương mặt chín chắn dường như sẽ chẳng có một thứ gì có thể lay động được-

Nhưng thú thật trong lòng em, giờ đây là vô số nghi hoặc. Lần này thật sự quá giống! Hình ảnh gã trước mặt em giờ đây chả khác gì cậu trai mà em yêu vào cái năm đó. Nhẹ nhàng và một chút mê hoặc 'hẳn là khác với cái gã điên mà hằng ngày em gặp'

Ngay bây giờ dường như em không còn phân biệt được giữa thật và ảo nữa. Liệu đây có phải lại là một giấc mơ, cái nơi mà em luôn ảo tưởng và nhung nhớ về hình bóng đó..

Không gian lại trở về với bản chất của nó, tĩnh lặng và chỉ có tĩnh lặng, đến nổi chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp của hai con người đang hiện hữu ở đây. Thật! Nó ngột ngạt vô cùng.

Em ghét cái khoảng không ngột ngạt này, ghét vô cùng, còn chưa kể đến cái ánh nhìn như nhìn thấu từng lớp da thịt đến từ gã. Bất chợt gã đứng dậy, khiến em giật mình theo phản xạ mà dùng tay để chắn.

Gã đưa tay hướng về em với hàm ý muốn đỡ em đứng lên.

"Kaine! Cùng đứng lên nào, xin lỗi có lẽ tôi đã làm cậu phải mất niềm tin ở tôi quá nhiều rồi... và-"

Gã bất chợt dừng lại lời chuẩn bị thốt ra, rồi lại cất lời.

"V-và cùng tôi bắt đầu lại mọi thứ được chứ-?"

Thanh âm hắn phát ra ngày càng nhỏ khi dần về cuối câu, gương mặt thì cúi sầm xuống mang theo chút sắc hồng xấu hổ.

?

Chuyện gì đã xảy ra với gã vậy cơ chứ? Thật sự đây có phải là gã không? Đây là Stuart mà em biết sao? Gã bị đập đầu vào tường đúng không? Ai đã giáo dục lại được cái tư tưởng bệnh hoạn của gã vậy???

Từ sự nghi hoặc đã vốn có bây giờ lại càng thêm chồng chất.

'Đây là Stuart sao?'

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
______

"Ê nhóc, cậu sao đấy?"

Em giật mình vì giọng nói trầm trầm quen thuộc mà đã lâu không được nghe phát ra ngay bên tai.

Hình bóng của một cậu trai thân người cao cao, có chút gầy cùng mái tóc vàng nhạt dần hiện ra trước mắt em.

*cốc*

"Ah-! Ê biết đau không hả??"

Trong lúc em vẫn đang sắp xếp lại mớ hỗn độn từ nảy đến giờ trong sự hoang mang thì lại nhận được một cú cốc đầu từ cậu trai.

"Cũng biết đau nữa à? Nãy giờ cậu cứ thơ thẩn như người mất hồn làm tôi tưởng cậu chết rồi chứ"

Giờ đây em mới bừng tĩnh và nhận ra người trước mặt em chính là cậu bạn thân duy nhất của mình.

"G-Gì đấy?" Cậu trai khó hiểu cất lời.

Em nhìn cậu trai trước mắt bằng đôi mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc khiến cho cậu ta hoang mang vô cùng.

"Nè! Cậu..cậu là Enzo đúng không!"

Khi cậu bạn định cất lời thì đã bị Kaine chen ngang, em nói như thét lên khiến cho những người xung quanh cũng phải quay sang nhìn.

Còn chưa kịp để cậu bạn trả lời, em đã vỡ òa cảm xúc mà khóc nấc lên ôm chầm lấy cậu bạn.

.
.
.
Hai người ôm nhau một lúc lâu hay nói đúng hơn là Kaine không muốn buông mặc cho cậu dùng mọi cách cố đẩy em ra.

Một phần vì khó hiểu về hành động và hái độ của cậu bạn thân một phần cũng ngại vì ánh nhìn của mọi người trong khu viên trường, nên cậu đành phải cất lời.

"Kaine? Cậu lại sao đấy? Tự dưng đang cười đùa với nhau sau đấy lại ngồi thơ thẩn như người mất hồn, rồi giờ lại khóc?"

Enzo kiên nhẫn đợi cho Kaine cân bằng cảm xúc rồi mới mở lời tiếp.

"Cậu ổn chứ?"

Kaine chỉ gật đầu, mặt vẫn cuối xuống không để Enzo thấy được cảm xúc.

Thú thật thì Enzo hoảng lắm chứ, đột nhiên bạn mình lại òa khóc rồi ôm mình trong khi chẳng có gì. Từ trước đến giờ đây là lần đầu cậu thấy Kaine như vầy.

Không lâu sau Kaine cũng ổn định cảm xúc mà ngượng ngùng buông tay ra.

"Tớ xin lỗi, chỉ là bỗng dưng tớ vậy thôi tớ cũng không biết sao nữa"

Nói xong em cười khờ với Enzo.

Tuy rằng đã nghe em khẳng định không sao, nhưng trong lòng Enzo vẫn lo cho em.

"Tớ biết cậu nghĩ gì mà tớ không sao đâu"

Em biết chứ, em biết rằng cậu đang rất lo cho em. Nếu phải nói thật thì bây giờ em chả ổn tí nào cả, đột nhiên 'gặp lại' cậu bạn đã hơn 7 năm không gặp mà lại trong một tình huống vô cùng khó hiểu. Ban nãy còn ở trong căn phòng ngủ quen thuộc nhưng giờ đây lại đang ở khu viên trườn- ... còn Stuart? Hắn đâu rồi? Tại sao em lại ở đây..?

"Là mơ sao?"

"Mơ à?" Enzo khó hiểu hỏi lại vì câu nói không đầu không đuôi của em.

Em chợt giật mình nhìn sang cậu khi biết mình lỡ nói ra suy nghĩ của mình.

"À không! Không không có gì hết tớ nghĩ vu vơ thôi à"

Cậu nhìn em, em biết cậu đang nghĩ gì và cũng biết cậu đang muốn hỏi em những gì, vốn dĩ cả hai đã quá hiểu nhau rồi.

"Thôi cậu ở đây đợi tôi, tôi sẽ quay lại ngay"

Enzo thở dài, rồi bỏ đi. Bỏ lại em với tâm tư hỗn độn của mình.

Khi bóng hình cậu mất hút khỏi tầm mắt rồi em mới dần nhận ra đây là ngôi trường cấp hai mà ngày đấy em theo học.

Khung cảnh náo nhiệt có những cô cậu học sinh vui đùa bên nhau, nơi vốn ồn ào như vậy nhưng em lại thấy yên bình một cách lạ thường, nơi đây đã chứa chất biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của em. Từ những kỉ niệm cười đùa, học tập cùng cậu bạn thân hay những ngày em theo đuổi lấy tình yêu đầu ngọt ngào của mình 'cho dù đó chỉ là đơn phương' nhưng đối với em được ngấm nhìn anh đã là hạnh phúc rồi.

Bây giờ cũng vậy, vẫn được ngấm nhìn anh 'mỗi ngày'.

'Nhưng anh bây giờ khác quá...'

.
.
.
.
.
.
Ngồi trên băng ghế đá của trường, hưởng thụ những làn gió man mát từ thiên nhiên khiến cho tâm hồn em giờ đây ổn hơn bao giờ hết. Đã rất rất lâu em mới cảm nhận được sự bình yên này.

'Nếu như năm đấy em không gặp anh và yêu anh thì bây giờ có lẽ em đã khác rồi đúng chứ?' Kaine nhanh chống gạt đi dòng suy nghĩ đấy, em không hối hận khi yêu anh cũng không hối hận khi đã có lựa chọn đó, em chỉ đang tự trách mình quá thảm hại mà thôi...

"Cho cậu này, cầm đi"

"?"

Enzo không biết đã ngồi cạnh em từ bao giờ, một tay thì cầm lon nước nước trái cây đưa cho em. Đó là lon nước ép dưa lưới cũng là thứ thức uống mà em thích nhất.

Em nhận lấy lon nước từ trên tay cậu bạn. Em tự hỏi sao cậu lại đưa cho em lon nước.

Cậu nhìn là biết em muốn nói gì, mặt em hiện rõ thế cơ mà.

"Cứ uống cho tỉnh người đi, tôi không có bỏ độc đâu"

Kaine phì cười vì câu nói ngốc nghếch đấy.

"Ý tớ không phải vậy đâu, đầu nấm à"

"Nè ăn nói cho cẩn thận, tôi đã nói bao lần là đừng bao giờ gọi tôi như vậy mà thằng ngốc này!"

Enzo lại luôn miệng cằn nhằn vì cái biệt danh ngốc nghếch mà em đặt cho cậu. Em rất vui khi lại được nghe giọng cậu, được thấy gương mặt cau có, được thấy cậu bạn tự cao, được thấy cái đầu nắm vàng vàng. Em biết chắc rằng đây chẳng phải hiện thực nó chỉ là một giấc mơ không hơn không kém, em không biết cách nào mà em lại lạc được nào cái giấc mơ hư ảo này mọi thứ em nhớ chỉ là câu nói "và cùng tôi bắt đầu lại mọi thứ được chứ?" Từ gã và hàng nghìn câu hỏi em đặt ra mà thôi.. nhưng dù vậy em vẫn sẽ tận hưởng lấy cái 'thực tại' hư ảo này để được gặp lại cậu.

'Tớ rất vui khi có thể được gặp lại cậu và được vui đùa với nhau như những ngày chưa có sai lầm đấy.., Enzo à..'
                                     .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net