Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nicolas de Mímy con ma của nhà Gryffindor luôn lang thang quanh hành lang vào những đêm muộn, trêu đùa những kẻ đi đêm.
Nicolas có thể rất yêu quý những đứa trẻ dũng cảm nghịch ngợm nhưng có đôi khi bọn chúng làm ông phát điên lên đến nỗi ông muốn cắt đầu bọn nó cắm lên những ngọn giáo như lũ muggle man rợn kia đã từng làm.
Vào những đêm trăng tròn, Nicolas sẽ đứng nhìn mặt trăng lấp lánh trên tháp Gryffindor. Và việc đó, đôi khi cũng khiến ông thấy được rất nhiều bí mật.
Nếu bạn tò mò hỏi Nicolas chắc chắn sẽ không nói cho bạn rằng vào những ngày cuối tháng huynh trưởng của nhà Slytherin sẽ trốn đến tháp hẹn hò với một nữ sinh của Huflepeff.
Ông ta chắc chắn cũng sẽ không nói cho bạn chuyện về cậu bé sống sót và người "tình" bí mật của cậu ta cho bạn.
Người mà cậu ta gặp hàng đêm cuối tuần, luôn cùng nhau đứng dưới ánh trăng.
Hôm nay cũng là một đêm như vậy. Nicolas theo thói quen đi dọc hành lang tiến về phía con đường lên tháp Gryffindor
Hôm nay là một ngày kì lạ, mặt trăng bị che lấp bởi những đám mây đen, những ngôi sao không còn tỏa sáng mà trốn khỏi bầu trời.
Hành lang không một bóng người, chỉ có một hồn ma lảng vảng không nơi đến.
"Roạt... roạt"
Tiếng móng tay cào vào thành tường vang lên phía sau Nicolas.
Nicolas đứng lại, không quay đầu
"Đứa nào nghịch ngợm đấy!"
Nhưng chỉ ông ta biết chẳng có ai đằng sau cả.
Và đúng như ông nghĩ, không có tiếng trả lời.

Nicolas đột nhiên run rẩy, ông đưa tay ôm lấy cơ thể vốn không tồn tại của mình. Cái lạnh mà từ lâu ông chưa cảm nhận được xuyên thấu thân thể ông.
"Xin chào Nicolas"
Từ phía sau một giọng nói vang lên.
Nicolas từ từ quay lại.
Là một năm nhất, một năm nhất với đôi mắt tím quỷ quái, làm gió từ một cánh cửa chưa đóng thổi qua làm lộ ra vết sẹo tia chớp huyền thoại.
"Harry Potter?"
Nicolas hỏi
"Có chuyện gì sao Nicolas ? Ông ổn chứ? Nhìn ông có vẻ... sợ hãi!"
Cậu ta cười để lộ hàm răng của mình, sắc bén như một con thú.
Harry đưa tay chạm vào hồn ma. Đôi mắt Nicolas như muốn rơi ra khỏi tròng mắt khi năm nhất chạm được vào ông.
Con người không thể chạm vào ma. Chắc chắn là không thể.
Cái chạm của cậu ta mang lại cho Nicolas một điều thật kì lạ. Một cảm xúc khác biệt.
Nó giống như khi ông ta chết đi,thân thể ông ta được bao phủ bởi bóng tối vĩnh cửu, yên bình mãi mãi. Nhưng đồng thời cũng có một sự sợ hãi của cái chết, ý ông là tất cả mọi người đều sợ chết mà phải không ?
" Cái vụ suýt mất đầu đó, ông có thể vui lòng cho tôi biết rõ hơn được không Nicolas."
Cậu bé bỏ tay ra, chạm khẽ một tay lên môi như suy tư điều gì, đôi mắt vẫn sáng lên một màu tím kì dị.
" Thật ra, tôi nghĩ không cần đâu! Đằng nào cái đầu suýt rớt ra của ông cũng hay đi hóng chuyện lắm!... thật là một tên nhiều chuyện!"
Cậu bé chống tay nhìn lên bầu trời tối tăm.
"Ai cũng có một bí mật đen tối cả Nicolas! Mỗi một người đều cần giải phóng nó vào một thời điểm nhất định, để xoa dịu con quái thú."
Cậu ta quay lại nhìn ông
"Tôi tự hỏi, khi nào ông giải phóng nó?"
"Tôi không biết cậu đang nói gì Potter nhưng một học sinh năm nhất không nên xuất hiện ở đây."
Mọi phần tử làm nên linh hồn của ông kêu gào bỏ chạy. Ông cảm giác nếu như mình ở đây thì sẽ phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ.
Harry như nhận ra điều gì, cậu đưa tay kéo lấy hồn ma đang định bỏ chạy.
"Hãy để tôi giải phóng cho ông, ông không nghe thấy nó đang kêu gào sao? Nó muốn thoát ra! Nghe đi... nghe đi Nicolas!"
Ông không thể nào dứt tay ra khỏi cậu ta được. Nicolas hoảng sợ, ông dường như có thể nghe được tiếng kêu thê lương của một con vật bị nhốt, dùng đầu va chạm vào lồng giam, dùng hết sức mình để thoát ra bên ngoài.
Tiếng kêu mỗi lúc một to, vang vọng trong đầu Nicolas. Nó khiến đầu ông ta đau đớn, lẽ ra ông ta không nên cảm thấy đau như vậy.
"Làm nó dừng lại... dừng lại đi... đầu của tôi..."
Harry thả tay ra. Nicolas ôm lấy đầu mình
"Đau quá!"
Harry tiến gần hơn một bước
"Hãy để tôi giải phóng cho nó Nico! Ông không xứng đáng phải chịu đau đớn như thế này!"
Harry đặt một tay lên trái tim của ông ta.
"Tôi có thể làm nó không? Giải thoát cho ông?"
Đầu Nicolas mỗi lúc một đau. Ông ta bắt lấy tay Harry.
"Làm ơn! Dừng nó lại!"
Harry thở dài
"Nó không phải do tôi, tôi hỏi có thể giúp ông nếu ông đồng ý muốn tôi giúp đỡ."
Con quái thú vẫn đang kêu gào
"Làm đi! Làm ơn giúp tôi Harry! Thả nó ra ngoài!"
"Rất vui lòng Nicolas!"
Đó là một khoảng khắc kì lạ đối với Nicolas. Chiếc lồng mở ra, con quái thú cũng biến mất. Tất cả như chưa từng xảy ra. Nhưng chính ông ta lại như trở thành một kẻ hoàn toàn khác.
Harry không biết đã đi từ lúc nào.
Chỉ còn một con ma đứng lặng yên, không tiếng động nhìn chằm chằm vào bầu trời dần tan đi mây đen.
Buổi sáng hôm sau, bàn ăn của Gryffindor lại một lần nữa nhộn nhịp. Không ai chú ý đến một có ma ngồi lủi thủi một góc, giương mắt nhìn những học sinh đang vui đùa hay đúng hơn, hắn ta giương đôi mắt đỏ au nhìn những chiếc cổ gắn liền với thân thể, không lo lắng khi chạy quá nhanh sẽ bị bung ra, không được đặt cho những biệt danh ngớ ngẩn, không bị cười nhạo mỗi khi thấy cái đầu lủng lẳng ở một bên.
Sao bọn họ có thể hoàn mĩ như vậy, trong khi ông ta lại khuyết thiếu!
Đôi mắt ông ta đảo qua tất cả học sinh rồi bất chợt dừng lại.
Bộ ba vàng đang vui vẻ nói chuyện cùng nhau. Harry đưa mắt chạm vào mắt ông. Cậu ta gật đầu chào hỏi, trên môi vẫn nở một nụ cười vui vẻ.
Ánh sáng qua ô kính chiếu rọi khuôn mặt cậu ta khiến cậu ta như một thiên thần ngây thơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net