#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện của mình sẽ có vài tình tiết không giống cốt truyện chính cho lắm

Mong mọi người đọc xong cho mình một bình chọn nhé :33

Vào truyện nào
______________________________________

Hôm nay em đến trường để làm hồ sơ nhập học và bây giờ em đang ăn sáng cùng mẹ và em gái rượu của mình

" Con định sẽ học trường nào?"

" Con định học trường Sunny Hight ạ !"

" Ô vậy chị cùng trường với em à?"

" Ừ , đúng rồi , có gì sao?"

" Không có gì , chỉ là ra chơi mong chị đi ăn cùng em thôi "

  Con bé nói sao đó cười thật tươi nhìn em.

" Ở trường không có bạn sao?"

Con bé trầm ngâm một lúc, sau đó trả lời.

" Hừm không có!"

Câu trả lời của con bé khiến em ngạc nhiên , sao nó giống em quá vậy ở trường chả có ai chơi chung. Em ít nhất còn có Shelly và Owen chơi chung , còn nó chả có ai.

" Lí do"

" Thì vì cái tính cục súc , đụng là chạm ,cảm là xúc nên không ai chơi với em cả"

Em tưởng nó không có bạn vì lí do gì đó ai ngờ vì cái lí do về tính cách nó giống em nên không ai chơi cùng, đúng là chị em đồng tâm cộng khổ mà.

Mẹ em ngồi kế nghe cái lí do mà con bé nói thì ngao ngán lắc đầu, sau đó bà ấy phán một câu cho cả hai làm em và nó gào hét

" Đúng là chị ,em từ cái ăn , cái mặc giống nhau giờ lây luôn cái nết, haizz"

Ăn sáng xong con bé đến trường trước còn em ở lại dọn dẹp một chút sau đó chạy đến hiệu sách mua một ít đồ , mua đồ xong em chạy đến trường , trên đường em có chạy ngang qua một con hẻm và thấy có một đám người cao to đang bắt nạt một cậu trai , ô chắc có lẽ em sẽ hốt cậu ta.... wtf em vừa nói gì vậy , em đã có Owen rồi mà , ôi tội lỗi tội lỗi, em vã vào mặt một cái thật đau sau đó vòng xe vào con hẻm để là " anh hùng cứu mĩ nhân " .

Kétttt. Aaaaa

  Mọi người nghĩ xem đó là tiếng hét của ai và tại sao người đó lại hét lên như vậy . kết quả đó là tiếng hét của một tên nào đó trong số đám người cao to bị bánh xe của em đâm vào chỗ " đó " của hắn

" Mẹ nó,con nào đây? " - thằng nào đó

Em để xe dựa vào mép tường quay sang nói

" Mấy người một đám bắt nạt một người ko thấy nhục à?"

" Mày là con khốn nào, đây là chuyện của bọn tao không liên quan đến mày, tốt nhất là biến khỏi đây "

Hắn mở lời đe dọa, em cũng ko phải người thích lo chuyện bao đồng nên cũng leo lên xe và chạy ra khỏi con hẻm để đến trường. Mọi người nghĩ sẽ có cảnh đánh đấm máu me ở đây đúng không no no người thành công luôn có lối đi riêng. Em chạy đi không phải vì em sợ nhé là vì sắp trễ giờ + thêm nếu bây giờ xen vào chuyện của bọn đó mà có ẩu đả thì người thua chắc ăn là em , người ta có câu 2 chọi 1 không chột cũng què huống hồ ở đây tận 5 người mà em chỉ có thể cân 2 thôi ' nào nổi điên mới cân tất được'. Nên em sẽ không đánh lại mà đã không đánh lại còn bị dơ đồ rồi bị thương nữa nên thôi lượn cho trời nó xanh. Ra khỏi con hẻm em dừng lại sao đó báo cảnh sát ' nói vậy thôi em cũng có lòng nhân từ chứ mọi người sống trên đời phải có lòng nhân từ ' rồi cũng chạy đến trường. Đến trường thì cũng đã vào học nên sân trường không có người tiện lợi cho em khô g bị chú ý rồi , em đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, lúc đến văn phòng của ông thì em có đi ngang qua lớp một lớp học nhìn vào thì em thấy Shelly và một cậu bạn tóc đen đeo kính nào đó đang đứng ở cuối lớp. Hình như hai người họ bị phạt thì phải, em cười thầm sau đó đi tiếp.

Cốc cốc cốc

" Vào đi !!"

Cạch

" Ông ơiiii!"

" Hửm?"

Ông ngước mặt lên nhìn em mắt mở to bật dậy đi đến gần em

" Jully là cháu à!"

" Vâng, là cháu đây "

Ôm em vài chục cái :) , sau đó hai ông cháu ngồi xuống uống trà nói chuyện .

" Lâu rồi không gặp cháu , cháu càng lớn càng xinh và cao nhỉ !"

Gượng cười ậm ừ nhìn ông, ông à sao lại chạm vào nổi đau của cháu chứ. Biết tại sao ông lại nói như vậy không, vì lúc nhỏ em có chút xíu xìu xiu à.

" Được rồi, ngày mai cháu có thể đi học, lát nữa cháu xuống phòng giáo viên lấy đồng phục nhé."

" Vâng ạ,... ừm ông ơi , ông có thể xếp cháu học cùng lớp với Shelly được không ạ?"

" Được được, mà cháu về sao Shelly không báo cho ông vậy?"

" A, tại cháu không có báo cho cậu ấy ạ, cháu muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy, nên ông đừng nói cho cậu ấy là cháu về đây nhé!"

" Vậy à , được rồi ông sẽ giữ bí mật "

" Cảm ơn ông ạ, cũng trễ rồi cháu lấy đồng phục rồi về đây , ông làm việc tiếp đi ạ !"

" Được rồi, cháu về cẩn thận"

" Vâng ạ!"

Tạm biệt ông xong em xuống phòng lấy đồng phục sau đó cũng ra về.

_________________________________________

Chap này hơi ngắn, do là tớ đã vắt hết chất xám để viết chap này rồi nên chap sau hẹn mọi người một ngày không gần cũng không xa nhé bye 👋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net