NHẬT KÝ CỦA TIỂU PHÀM NHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhĩ hảo, ta là tiểu Phàm nhi. Tên đầy đủ là Lăng Thư Phàm, cùng họ với sư phụ. Cái tên thật là hay nha, là sư phụ đặt cho ta đó!

Sư phụ sợ ta buồn, mách ta một phương pháp giết thời gian, đó chính là ngồi đây viết ra những dòng này a. Người nói, mỗi ngày, con hãy ghi lại những điều xảy ra trong hôm đó. Vừa để luyện chữ, vừa để có thứ lưu lại, sau này rảnh có thể đem ra đọc, ôn lại kỷ niệm. Ta là đứa trẻ ngoan, nên từ hôm nay, ta sẽ viết mọi thứ ta trải qua hàng ngày. Viết xong có thể đem khoe thành tích với sư phụ rồi!
( Ôi, thật là một đứa trẻ ngây thơ)

Ngày...năm...

Lần đầu tiên ta được sư phụ đưa xuống núi chơi. Oa, nhìn mọi người ở đó thật giống ta và sư phụ nha, không giống đám tiểu dương, tiểu lộc ( dê nhỏ, nai nhỏ ) 😂.
Nhìn đám trẻ nhỏ đùa nghịch, cũng thật thích a. Oa, chúng ăn cái xâu gì đó đỏ đỏ, có vẻ cũng thật ngon nha. Vừa định quay sang hỏi sư phụ, thì người lại giành trước, nói muốn để ta ở lại đây. Hứ. Không phải là muốn bán ta đổi lấy bạc mua cái xâu đó ăn đấy chứ. Sư phụ thật là xấu nha. Ta mới không có dễ bị mắc lừa đâu!

Ngày...năm...

Hôm nay, ta trổ tài quét dọn, rửa chén đĩa nha. Sư phụ lúc nào cũng nhìn ta rồi than vãn:" Đúng là miệng ăn núi lở mà. Nuôi con lớn đến từng này, tốn biết bao nhiêu là bạc, nhổ biết bao nhiêu thảo dược quý. Ta cũng đâu cần ăn. Vậy mà chẳng thấy con báo đáp được gì." Xí, ta âm thầm bĩu môi. Người luôn nói không cần ăn. Vậy mà mua đồ ăn về cho ta, chẳng phải thấy hấp dẫn quá mà luôn tranh với ta đó sao. Ta mới không thèm so đo với người. Để ta trổ tài cho người xem.

Mấy chén ăn cơm này thật trơn nha! Choang! Aaaaa, vỡ mất rồi, làm sao làm sao đây. Huhu, thật mất mặt quá đi. Không thể để sư phụ biết được. Vậy là ta đã rón rén quăng mấy cái chén đó đi. Vậy mà thật lạ nha, hôm sau đến giờ cơm, thế nào mà toàn bộ chén đĩa đều đổi thành gỗ hết thế này?? Không lẽ, sau khi ta lỡ làm " chết " mất hai thành viên nhà chúng, chúng đã giận dỗi kéo nhau đi hết, thay vào mấy cái chén gỗ này hay sao??? Vậy sao sư phụ vẫn ngồi ăn ngon lành không có gì bất thường thế nhỉ?
( Phàm nhi à, nếu con tinh tường để ý, sẽ thấy thỉnh thoảng sư phụ con vẫn nhìn lén vẻ mặt hoài nghi của con mà nhịn cười đấy)

Ngày...năm...

Càng ngày ta càng phát hiện thấy, sư phụ của ta nhìn thật là hảo a. Hơn đứt mấy cô nương ở dưới kia. Không thể hiểu nổi, mấy bà cô mặc y phục xanh đỏ, tay cầm chiếc khăn hay đứng vẫy vẫy cười với nam nhân qua đường, có cái gì đẹp, mà nam nhân nào xung quanh cũng nhìn muốn rớt cả dãi ra vậy. Thấy mà muốn nôn. Sư phụ ta vẫn là nhất. Dù quanh năm chỉ mặc một màu xiêm y trắng, đầu tóc vấn đơn giản, trông vẫn vô cùng xuất thần a. Sư phụ nói, sau này lớn lên ta cũng như mấy người nam nhân kia, sẽ thích nữ nhân, rồi sẽ lấy một người về làm vợ a. Chậc, trong mắt ta, còn có ai hơn sư phụ nữa. Nếu có thể ở mãi bên sư phụ, thì tốt rồi...

Ngày .... năm....

Lâu lắm rồi mới lại mở ra viết tiếp. Ngồi đọc lại những dòng tự ta đã viết, tự cười mình khi ấy thật ngây thơ, vô lo vô nghĩ biết bao. Giờ, ta đã là một nam nhân trưởng thành rồi, mà sư phụ thì vẫn... Sau này, ta sẽ già đi, sư phụ vẫn là người của ngày hôm nay, thì phải làm sao đây?

Sư phụ, con muốn cùng người, nắm tay nhau đi hết nhân sinh. Con đi trước rồi, người lại một mình cô độc, làm sao con nỡ đây?.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net