Ừ, LÀ AI ĐÓ, KHÔNG PHẢI TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tôi sắp rời khỏi đây rồi, cái nơi mà người ta hay gọi là nhà ấy.

Ừ, là người ta gọi; còn tôi, trong thâm tâm đã không còn tồn tại từ này nữa.

Cho đến hôm nay tôi có thể tổng kết được một điều. Số nước mắt mà tôi khóc trong suốt quãng thời gian hơn ba năm xa nơi này cũng không nhiều bằng một tháng gần đây. Ha ha! Vậy mà tôi đã từng khao khát được về nhà lắm, được gặp họ lắm. Rất muốn cười vào khuôn mặt đang khóc trước màn hình kia.

Tôi từng bảo rằng mình không muốn làm bất cứ điều gì khiến bản thân phải hối hận. Bốn năm qua, chưa từng, cho đến một tháng gần đây... Điều hối hận nhất là, tại sao tôi lại sinh ra chứ hay phải chi năm tháng đó tôi đừng cứu tôi.

Phải, tôi đừng cứu bản thân mình thì chắc giờ tôi đang ở nơi nào đó tốt đẹp trên thiên đường hay đầu thai một kiếp khác rồi.

Tôi từng bị trầm cảm. Mà dạo gần đây tôi cảm nhận được là nó lại chuẩn bị tái phát rồi.

Trầm cảm.

Đáng sợ mà cũng chẳng đáng sợ lắm. Sợ, bởi vì căn bệnh đó giày vò bản thân đủ kiểu, u uất bủa vây, tinh thần kiệt quệ. Không đáng sợ là khi tới một thời điểm nào đó, mọi thứ sẽ được thay thế bằng sự giải thoát.

Tôi không nhớ rõ chính xác thời điểm tôi bắt đầu mắc bệnh. Hình như là khoảng cấp hai thì phải, lúc đó gia đình lục đục, mâu thuẫn với bạn bè rồi việc trên trường, trên lớp không như ý. Thời gian đó tôi cứ như người hai nhân cách vậy, ở nhà thì lầm lì, chống đối, nhưng gặp bạn bè, thầy cô lại trở thành "con ngoan, trò giỏi".

Đỉnh điểm khiến tôi nhận ra mình có bệnh là khoảng thời gian theo dõi một bộ phim tâm lý tội phạm của Áo, đến giờ nó vẫn còn ám ảnh đấy, J ! Bộ phim kể về một cô gái mười tám tuổi trở thành kẻ giết người liên hoàn, mà mục đích cuối là giết người cha của mình. Mỗi khi có thêm một nạn nhân bị giết, tôi lại thấy thỏa mãn, thích thú, chờ mong. Ôi! Nghe biến thái thật nhỉ? Mà đừng nghĩ là tôi bịa nhé. Tôi mắc bệnh thật, chỉ là không quá nghiêm trọng, và lâu lâu trong những giấc mơ vẫn luôn có một người kể lại cho tôi như vậy. Mà người này, là ân nhân cứu mạng của tôi đó.

Người này, mà thật ra cũng không hẳn là người, nó chỉ là một bóng đen nào đó, đến cả nam hay nữ tôi cũng không phân biệt được, giọng nói vô cùng khó nghe, lại vô cùng ít nói.

Khoảng thời gian đầu tôi gặp người đó chẳng bao giờ thấy người đó nói chuyện. Chỉ là đột nhiên xuất hiện, trên con đường tôi đi học về, là ngồi ngay mép giường trong phòng ngủ khi tôi đang học bài,... Lần nào cũng chỉ yên lặng như vậy nghe tôi lảm nhảm cho đến khi tôi ngủ thiếp đi. Dần dà, tôi bị phụ thuộc vào người đó nhiều hơn, đi đâu cũng tìm hình bóng đó, chuyện gì cũng kể cho người đó nghe, và cũng cười nhiều hơn, uhm, dù không rõ người đó chọc cười tôi bằng cách gì khi lúc nào cũng im lặng như vậy. Trong lòng bỗng dâng lên một cỗi ấm áp, ấm như tay người đó vậy.

À, phải. Thứ duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được từ người đó là bàn tay. Bàn tay to lớn gấp đôi tay tôi (khi đó tôi chỉ là cô nhóc mười mấy tuổi), ấm vô cùng và cũng mạnh mẽ vô cùng. Bàn tay ấy đã bao lần ngăn tôi tìm sự giải thoát.

Tôi nhớ rất rõ những khoảnh khắc mà bàn tay ấy đột nhiên bịt kín mắt tôi rồi thả ra. Đó là những lúc tôi thất thần ngồi vắt vẻo trên lan can tầng hai trường học, là khi tôi lang thang gần sườn dốc ở con đường đèo cách nhà mấy cây số, là khi tôi đang nhìn chằm chằm vào con dao thái đang cầm ngược trên tay (cầm để lưỡi dao chĩa vào người); là khi tôi nhìn chằm chằm vào lọ thuốc sâu mẹ treo trên tấm ván ở bếp ngoài, hay cả lúc tôi đang dùng thước dây mà ba đi làm thợ hồ để đo khoảng cách từ sà lan trên trần xuống đất,... Tôi đoán lúc đó mình đang tìm cách để chết, ừm, chỉ là đoán thôi, vì dù có cố gắng gợi nhớ thế nào thì mảng ký ức đó chỉ có một màu trắng xóa, còn người đó thì không bao giờ trả lời.

Sau này khi tôi chuyển tới một môi trường khác để học, người đó cũng không xuất hiện nữa. Tôi cũng không buồn nhớ lại.

Cho đến một khoảng thời gian...

Lần mà tôi biết mình rớt nguyện vọng một – rớt đại học (thật ra điểm của tôi không tệ, tôi vẫn vào đại học Ngoại thương với nguyện vọng hai). Chà, nhà tôi lúc đấy là một chiến trường, không lời nói, không hiệu lệnh chỉ có mùi thuốc súng tràn ngập. Tôi không nhớ rõ lắm những ngày tháng đó tôi sống thế nào, chỉ biết khi tôi đi học thì người gầy đi hẳn, ha ha.

Hình như tôi khóc nhiều lắm, đương nhiên, mười hai năm đèn sách, cũng như mấy năm vô tình mắc bệnh rồi cũng vô tình khỏi bệnh thế là đi tong. Hình như chẳng có ngày nào không khóc, sáng nào tỉnh dậy cũng thấy ướt một mảng gối.

Và trong những đêm ngủ không yên ấy, tôi nghe thấy một giọng nói văng vẳng bên tai: "Rời khỏi nơi này đi!".

Và thế là tôi rời nơi này thật – cái nơi mà đi đâu tôi cũng rất tự hào giới thiệu, mà nó giống một cuộc trốn chạy hơn.

Ngày tôi đi, mẹ khóc, mẹ lo. Cũng phải, thân con gái "ngu ngơ, ra đường không biết làm cái tích sự gì" – lời của ba tôi đấy, lại đi đến một nơi xa cả ngàn cây số, không người thân quen, lo là đương nhiên. Nhưng hôm đấy tôi lại cười rất tươi, nụ cười duy nhất tôi có trong suốt hơn một tháng, chỉ hận mình không thể đi nhanh hơn.

Lúc chuẩn bị đi, tôi lướt qua mẹ và em gái một lần, chợt nhận ra một bóng đen đứng ở cửa phòng tôi đang vẫy tay chào. Không biết có phải tôi hoa mắt không mà tôi thấy bóng đen đó nở một nụ cười – một nụ cười vô cùng ấm áp, như hơi ấm mà bàn tay năm nào cứu tôi vậy.

Những năm tiếp theo, tôi sống rất tốt, rất vui vẻ, thậm chí tôi tìm được lý do mà mình muốn sống – tôi tìm được chính tôi. Vậy nên, tôi phải cảm ơn người đó rất nhiều. Ấy thế mà, mấy ngày gần đây tôi lại giận. Giận vì sao lại ngăn cản tôi khi ấy, phải chi đừng như thế thì sẽ không có khoảng thời gian này, không có ngày hôm nay, không có bài viết như thế này.

Mấy ngày nay tôi đợi, đợi mãi mà người đó chẳng xuất hiện. Chắc là chưa đủ đả kích.

Tôi biết rõ người đó là tôi, là một tôi nào đó khao khát được sống, được nhìn thấy ánh sáng, được vui vẻ, hạnh phúc, vậy nên những lúc tôi muốn buông xuôi kia thì người đó mới xuất hiện, chìa một bàn tay vững chãi, đầy ấm áp kéo tôi thoát khỏi vũng lầy ấy.

Còn hiện tại, tôi buồn đấy, chán đấy, thất vọng đấy, tức giận đấy nhưng đâu đó trong tôi biết, hay hi vọng tương lai tôi sẽ lại ổn thôi.

Tương lai ấy, là khi tôi rời khỏi nơi mà người ta gọi là nhà này. Ừ, là ai đó, không phải tôi.

"Tôi ơi, cảm ơn rất nhiều!"

Jihee những ngày cận Tết năm 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net