19. Tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minjeong mệt lã người, nằm dài ra sàn sau khi kết thúc bài nhảy. Mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt gầy gò, ánh mắt mệt mỏi hướng lên nhìn trần nhà.

Lúc này, tự dưng em lại nhớ đến chị gái hâm mộ lạ lùng kia, thấp thoáng hình ảnh bộ dạng lúng túng, gương mặt xinh đẹp phớt hồng vì ngại ngùng của nàng mờ mờ ảo ảo phản chiếu lên trần nhà, khiến khoé môi em vô thức nhếch lên vẽ một nụ cười nhẹ.

Đối với em nàng vẫn là một ẩn số, một bí ẩn hấp dẫn khiến em muốn tìm hiểu về nàng nhiều hơn.

"Yu Jimin". Minjeong lầm bầm tên nàng, sau lại tự lấy tay ôm lấy gương mặt nóng bừng, nằm lăn qua lăn lại.

Flashback

"Yu Jimin. Ừm... Tôi tên Yu Jimin".

Jimin lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vì giờ đây căn phòng mới chính thức chỉ còn hai người họ. Nàng mỉm cười, xoè bàn tay ra trước mặt Minjeong và cất giọng nói trầm ấm vốn có của mình.

"Xin lỗi vì bây giờ mới thật sự chào hỏi cô đàng hoàng".

Minjeong phì cười, đáp lại cái bắt tay của nàng.

"Không có gì, chị đã làm cho tôi rất nhiều thứ".

"Hả?". Jimin nghiêng đầu thắc mắc.

"Cảm ơn chị, vì bữa ăn lần này. Và... vì đã đi cùng tôi lần trước". Minjeong gãi gãi sau gáy, cười ngây ngốc. Tay Minjeong vẫn còn giữ chặt tay nàng đặt lên đùi mình, chưa có dấu hiệu là sẽ buông ra.

Jimin trong lòng rộn vang vì giọng nói ngọt ngào và nụ cười trong sáng của em. Bao nhiêu lâu rồi, nàng vẫn bị nụ cười như chứa đựng cả dãy ngân hà này khiến cho tâm nàng rung động.

"Tôi là fan của cô mà... Chuyện nên làm cả".

"Chị bao nhiêu tuổi rồi?".

"Ba tr...". Jimin quýnh quáng sựng lại bằng cái mím môi, cũng may ngừng lại kịp, suýt chút thì nàng lỡ mồm mà nói thật ra rồi.

"Ba?". Minjeong suýt chút phải thốt lên rằng nàng thật đáng yêu vì chiếc má lúm đồng tiền nho nhỏ lộ ra. Em thích thú mỉm cười, nghiêng người lại gần nàng hơn.

"Ba mươi mốt".

Phù... Ba trăm lẻ một thu lại còn ba mươi mốt... Xin em hãy tha thứ cho sự dối trá này của tôi nhé Kim Minjeong.

Minjeong không kìm nén được sự ngạc nhiên.

"Ba mươi mốt? Thật sao? Tôi đã đoán rằng chị chỉ hơn tôi chừng hai tuổi là cùng. Không ngờ...".

Jimin chỉ biết cười trừ. Không biết bày ra bộ dạng gì khi được em khen như thế.

"Thật ra tôi hơn em tận 280 tuổi cơ..."

Thôi thì trong lòng nàng vẫn là rất tự hào vì nhan sắc xinh đẹp này của mình. Há há...

Minjeong giương ánh mắt đến gương mặt nhỏ nhắn của nàng, trong lòng dấy lên sự khó hiểu. Tại sao em nhìn nàng lại nảy sinh cảm giác vừa thân quen, vừa an toàn, xen lẫn có chút gì đó ấm áp như thế? Cứ như em và nàng không phải thật sự chỉ mới gặp nhau hai lần ngắn ngủi.

Dường như lúc này Minjeong mới nhận ra tay mình từ nãy vẫn còn nắm lấy tay người ta, em mới vội buông ra, hắng giọng chữa ngượng.

"Jimin unnie, em có thể gọi chị như thế không?".

Jimin vui vẻ gật đầu, hai bên vành tai nàng lại được dịp ửng đỏ.

"Chúng ta có gặp nhau trước đây chưa nhỉ?". Em vô thẳng vấn đề, nụ cười nhẹ nhàng vẫn còn hiện hữu trên khóe môi. "Tại vì em thấy chị quen quen... thật ra em ngại người lạ lắm, nhưng với chị thì không như thế nên em mới thắc mắc".

Ví dụ như cái nắm tay lúc nãy, nếu không phải vì ngượng ngùng do cả hai không thân thiết với nhau thì chắc em sẽ không nỡ buông ra. Em phải công nhận là tay nàng rất ấm, lại có sức hút như một nam châm, chỉ muốn giữ mãi không muốn rời.

Trống ngực Jimin vội đập thình thịch, lại không nghĩ em nhạy bén đến thế.

"Có sao? Haha... Chị không biết nữa".

Minjeong đầu óc hoang mang, nhưng vẫn nhún vai cho qua. Nét mặt em rạng rỡ thấy rõ, nhẹ nhàng víu lấy cổ tay nàng, nhỏ giọng.

"Hi vọng chúng ta sẽ trở nên thân thiết với nhau hơn. Chị cũng sẽ yêu thích chúng em dài lâu chứ ạ?". Em tinh nghịch nháy mắt một cái rồi bật cười khe khẽ. Jimin không kìm lòng được đưa tay dịu dàng vén vài sợi tóc ngắn lì lợm bám víu gò má em ra sau vành tai, nhẹ nhàng gật đầu.

"Chị sẽ đặc biệt yêu thích em".

End flashback

-+--+-

Mặc dù lúc này đã có chị quản lý bên cạnh giường chăm coi Ningning, nhưng Minjeong vẫn muốn đến thăm em ấy một lát.

Tiếng giày bata bộp bộp trên hành lang vắng vẻ, hình ảnh lén lút của người y tá lạ lùng hôm nọ chợt hiện lên, không ngừng làm em phải cau mày suy nghĩ. Em đã kể cho quản lý nghe, chị ấy cũng chỉ vỗ vai trấn an rằng do em nghĩ quá nhiều.

Em thở dài, tạm gạt qua những suy nghĩ vừa rồi, nhẹ tay mở cửa phòng bệnh trước mắt.

"NÀY!! CÔ LÀM GÌ ĐÓ?".

Đến lúc này thì em không còn suy nghĩ rằng chuyện này bình thường nữa rồi. Người lạ mặt đó lại xuất hiện, và đang táy máy dàn thiết bị y tế.

"Chết tiệt".

Cô ta lầm bầm tiếng chửi thề, sau đó một mạch chạy thẳng đến cửa tẩu thoát. Minjeong nghiến răng, dùng cả cơ thể nhỏ bé của mình cố sức giữ chặt cô gái đó lại.

"Cô là ai? Tại sao lại muốn hại em ấy?".

Người trong lòng nghiến răng tức giận, dùng lực vùng vằng mạnh. Cả hai giằng co một lúc lâu, tay chân Minjeong vì thế mà không tránh được xây xát.

Cả hành lang chìm trong vắng lặng đến mức lạ thường, Minjeong muốn tìm kiếm một bóng người để hỗ trợ cũng không có. Mọi thức đều im ắng, vắng vẻ, cảm giác lạnh sống lưng thay phiên nhau ập đến cứ như đây là một bệnh viện bỏ hoang.

Nhưng trong tình cảnh hiện tại em không còn tâm trí để thắc mắc.

Với sức của Minjeong hoàn toàn không chống lại nổi cô gái cao hơn mình nên đã bị đẩy ra, người bị đập vào bức tường mà ngã xuống. Lúc này vô tình đưa mắt vào phòng, em mới nhìn thấy chị quản lý bất tỉnh, ngồi tựa lưng vào tường.

Minjeong cắn môi, lồm cồm ngồi dậy. Khuôn mặt được che kín chỉ lộ mỗi đôi mắt lạnh lùng pha lẫn căm hận trừng trừng em. Minjeong e dè lùi bước, vì cái thứ đang lóe sáng dần được cô ta kéo ra từ túi áo khoác.

Đèn hành lang chớp tắt quỷ dị, dáng người ốm ốm ấy với con dao gọt trái cây trên tay, dần tiến về phía em.

Tay Minjeong run run, nhịp tim càng lúc càng tăng dữ dội. Nắm tay em siết chặt, dù bản thân không nắm chắc phần thắng, nhưng đến nước này chỉ còn cách là liều một phen với chút võ thuật em được học từ lâu.

Đúng lúc đối phương tăng tốc nhào đến, Minjeong cảm thấy một cơn gió lùa đến sau lưng, khiến sau gáy em nhanh chóng truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Trong chớp mắt, một vòng tay luồng ra phía trước và đặt lên vai, xoay người em lại.

Cơ thể nhỏ bé của em hoàn toàn ẩn vào vòng tay của một bóng hình cao ráo, mảnh mai, nhưng bờ vai lại chắc chắn và an toàn đến lạ. Tầm mắt em lúc này chỉ có thể thấy một bóng lưng màu đen với mái tóc dài ngang hông. Đầu mũi vừa tầm chạm đến vai người nọ, thoang thoảng hương thơm quen thuộc, vì thế em liền nhận ra người này là ai.

"Jimin unnie?". Minjeong run run giọng gọi, nhẹ nhàng xoay mặt, mắt hướng đến một bên má của nàng, tay vô thức tìm đến ngực áo nàng mà bám víu.

"Sao chị lại ở đây?".

Jimin vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái đang cầm dao phía trước, tay nàng dịu dàng vỗ về bên tóc Minjeong, đỡ cho mặt em cúi xuống vai mình.

"Nhắm mắt lại".

Em mím môi im lặng, theo động tác của nàng mà gục xuống vai. Em không thể không tò mò đảo mắt đến khoảng lặng của hành lang bệnh viện trước mắt, cho đến khi phát hiện một vài đốm xanh đang dần dần tiến về phía mình.

"C-cái gì vậy?". Minjeong thở dốc, tay dần siết lấy áo nàng. Em nhanh chóng nhắm chặt đôi mắt, rúc mặt sâu vào bả vai nàng.

Jimin choàng tay ôm lấy cơ thể run bần bật của em vào lòng. Ánh mắt xanh ngọc long lên sòng sọc, tia máu mảnh nổi lên, trực tiếp nhắm vào đối phương.

"Hoá ra là cô".

Nàng nghiến răng, hướng lòng bàn tay với bộ móng vuốt sắc nhọn đến cô ta, tức thì tiếng loang choang vang lên do mũi dao tiếp xúc với nền gạch, và tiếng hét thất thanh từ cô gái kia.

"QUỶ!!".

Ả ta chạy thục mạng, bán sống bán chết. Tiếng bước chạy hối hả vang vọng cả dãy hành lang vắng vẻ, khiến em rợn tóc gáy.

"Quỷ?". Em nhíu mày, khẽ thì thầm. Cô ta đang nói đến cái gì vậy?

"Còn các ngươi? Không phải là hồn ma bình thường?".

Minjeong giật mình vì giọng nói của nàng cất lên. Vì nếu cô gái kia đã đi rồi, vậy thì hiện tại xung quanh chẳng còn ai nữa ngoài hai người.

Vẫn là âm sắc trầm lặng đó, nhưng nó không mang vẻ trong sáng, ngại ngùng như những lần gặp nhau.

Lạnh lùng, tàn nhẫn, xen lẫn tức giận. Từng chữ nàng gằn lên như một con thú dữ muốn đem con mồi ra xé toạc từng mảnh.

Em nuốt nước bọt, trống ngực theo đó mà đập thình thịch. Có phải nàng đang nói chuyện với những đốm xanh quỷ quái lúc nãy không?

Rốt cuộc thì nàng thật sự là ai? Nàng bảo "hồn ma" là sao? Nàng đang nói chuyện với những linh hồn người chết ư?

Những đốm lửa xanh bay lơ lửng phút chốc hoá thành những linh hồn với chiếc áo trắng, cùng với những vết tích lúc họ mất. Có kẻ mặt đầy những vết sẹo rỉ máu, mắt lỏng lẻo văng ra khỏi hốc, có kẻ tay chân gãy gấp khúc, đầu bị chẻ đôi bê bết máu vẫn còn đang chảy ròng ròng.

Chúng mang một đôi mắt đỏ âu nhiều hận thù, giọng nói vang vẳng đầy ai oán.

"Con mèo điên kia nhà ngươi dám phá hỏng chuyện của chúng ta".

"Chuyện của các ngươi?".

Jimin nhíu chặt mày, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai Minjeong trấn an, không ngừng dấy lên suy nghĩ trong khi mắt vẫn trừng trừng những hồn ma đang vây quanh mình.

"Tại sao những hồn ma lại trở thành như vậy?"

"Không lý nào sứ giả địa ngục lại để các ngươi thành ra bộ dạng này". Nàng xì một tiếng trong họng, lòng bàn tay nàng thoáng chốc phừng phực ngọn lửa hồng hồng đỏ đỏ. Nàng liếc mắt, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lấy những hồn ma dữ tợn ai oán.

Tiếng hét của chúng như muốn xé tan cả màn đêm, chìm ngọn lửa mà tan thành cát bụi, theo cơn gió hoà vào hư không.

"Còn tưởng là sẽ khó đối phó". Jimin nhếch môi.

Lúc này đèn mới thôi chớp nháy, bật sáng để lộ hai thân ảnh một cao một thấp đứng giữa hành lang.

Nàng thở phào một tiếng, chậm rãi cúi mắt quan sát cô bé trong lòng mình.

Em từ từ để lộ khuôn mặt ửng đỏ. Nàng hơi khom lưng, đảo mắt, nhíu mày kiểm tra.

"Em không sao chứ? Có bị thương không? Cô ta có làm gì em không?".

Minjeong vẫn đứng trân trân nhìn nàng với ánh mắt tròn xoe. Cảm giác lo sợ vẫn còn chưa nguôi ngoai sau khi chuyện đáng sợ vừa rồi nhanh đến, rồi lại nhanh đi, em thậm chí vẫn còn cảm nhận được dư âm của giọng nói và cả cuộc ẩu đả đang hiện ra trước mắt rõ vành vạch.

Và cả cuộc hội thoại với một thế lực vô hình nào đó của nàng.

Nàng làm cách nào lại xuất hiện đúng lúc thế này?

Yu Jimin, chị là ai? Chị có phải là người thường không thế?

Đột nhiên trong em lại dâng lên cảm giác hoang mang, sợ sệt cô nàng trước mắt mà mình đã không ngần ngại đặt niềm tin rất nhiều vào. Mọi nghi ngờ thắc mắc cứ thay nhau ập đến làm đầu em cứ lăn tăn khó chịu, vừa mong muốn nàng sẽ giải đáp nghi vấn của mình, lại vừa ái ngại không dám tìm hiểu rõ về nàng.

Minjeong rất sợ câu trả lời của nàng sẽ khiến tâm tư mình chấn động.

Sống mũi em vì thế mà cay xè, tầm nhìn bị mờ dần bởi tầng sương lệ chực trào.

Jimin bắt gặp ánh mắt em đỏ hoe chăm chăm nhìn mình, hàng lông mày thanh tú liền giãn ra ngờ nghệch.

Đối mắt với Minjeong khiến cho nàng lúng túng, nói năng chẳng lưu loát nổi một câu.

"E-em... sao vậy?". Trống ngực nàng loạn nhịp không thôi, cộng thêm nỗi lo lắng cho em làm nàng càng chẳng thể nghĩ được gì để nói.

Minjeong mếu máo đến đáng thương. Tuy trong lòng không thôi nảy sinh những mâu thuẫn cảm xúc đối với nàng, nhưng lúc này đây em vẫn muốn nàng bên cạnh mình.

Nếu lúc nãy nàng không xuất hiện, liệu em có còn đứng đây không?

Minjeong bỏ mặc mọi nghi ngờ, gắt gao ôm lấy cơ thể cao ráo của Jimin, vùi đầu chôn mặt sâu vào hõm cổ của nàng. Những giọt nước mắt không chỉ là vì sợ hãi chuyện lúc nãy, mà là tất cả các cảm xúc tiêu cực em kìm nén bấy lâu, lo lắng có, buồn bã có, cô đơn có, nay em giải toả hết tất cả trong vòng tay ấm áp của nàng.

Jimin lặng lẽ lắng nghe tiếng khóc thút thít của Minjeong, chúng như một con dao nhọn sắc bén, tàn nhẫn đâm thẳng rồi xé toạc lồng ngực nàng. Cảm giác đau nhói ấy lấn át đi hết tất cả mọi suy nghĩ của nàng.

Một tay nàng dịu dàng vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé run lẩy bẩy giữa những tiếng nấc, một tay nhẹ nhàng len lỏi vào những sợi tóc, yêu chiều mà vuốt ve.

"Không sao rồi, ổn rồi Minjeongie".

----

Tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net