27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tạm biệt, chị về cẩn thận đấy".

Minjeong híp mắt trưng ra nụ cười cún con, vừa vẫy tay vừa hí hửng nhảy tưng tưng như người có gắn lò xo. Jimin chỉ biết bật cười bất lực, liếc nhìn xung quanh xem có ai trông thấy hình ảnh nhoi nhoi này của chiếc cún trắng này không, chứ thật sự nàng e ngại giùm hình tượng mỹ nữ an tĩnh Winter trong mắt mọi người.

Nghĩ kỹ lại thì cũng chỉ có nàng mới được thấy khía cạnh đáng yêu này của em, làm nàng không kiềm được nụ cười tươi rói ngố tàu trên môi.

"Em lên nhà đi".

Họ Kim không vui mừng được lâu, giây sau liền xụ mặt, bĩu môi tiếc nuối, chẳng muốn nàng về chút nào. Thật sự đã rất lâu rồi em mới có thể được đi chơi thoải mái như vậy...

"Chị về trước đi". Em nhẹ giọng cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là sự hụt hẫng không ai hiểu được. 

"Em lên nhà trước đã, như vậy chị mới an tâm. Lỡ quản lý em tìm đến mắng chị thì sao?".

"Hôm nay em muốn một lần được nhìn bóng lưng của chị cơ".

"Ngoan nào~".

"Hai cái tên này! Ai về trước mà chẳng được? Con mèo kia đi nhanh giùm tôi chứ trời!". Phía bên kia đường, Jane khổ sở núp sau trụ điện to lớn, dáng vẻ như một con thỏ đế nhưng lại mang theo tâm trạng bực bội, nghiến răng nhìn Jimin và Minjeong cứ chị một câu em một câu chẳng có điểm dừng như thế. Thật muốn nôn ra tô cẩu lương này!

Nửa đêm nửa hôm hai người định cứ day dưa như vậy đến bao giờ? Thần chết hay ma cỏ thì cũng phải ngủ chớ! Định cho chúng tôi canh me các người tới sáng hay gì?

"Sao ngài không trực tiếp ra chơi tay đôi với ả ta?". Vong hồn với cặp mắt đỏ thẳm cất thanh âm ồm ồm kinh dị phía sau lưng Jane làm cô suýt hét toáng lên.

"Con quỷ này! Muốn hù chết ta hay gì?!". Vị thần chết thở phào một hơi sau đó trừng mắt vung tay dọa đánh linh hồn đang co rúm. "Nếu đối phó được con mèo điên đó thì ta cần núp ở đây chắc?". 

Với lại hiện tại ta không thể tìm được linh hồn Ning Yizhuo đang ở đâu, vì vậy càng không thể đâm đầu vô chỗ chết với tên miêu điên này được!

Nghĩ đến việc crush của mình bảo vệ linh hồn nhỏ kia quá kỹ, trong lòng cô đâm ra buồn bực, mặt mày vì thế đã cau có lại còn nhăn nhúm hơn.

"Chết tiệt, Ning Yizhuo. Nếu ta không giết được cô, ta cũng phải ép cô tránh xa chị ấy".

Những hồn ma xung quanh cũng gật gù tỏ vẻ cảm thông, rồi cùng vị chủ nhân của mình nấp gọn một chỗ tiếp tục dõi mắt theo cặp đôi kia.

---

Một ngày trước...

"Tiền bối Kim".

"Ồ, chào Jane". Yeri vừa kết thúc ca làm việc buổi sáng, cô thả người xuống băng ghế của công viên để nghỉ ngơi một lúc để lại tiếp tục cho ca tiếp theo.

Aeri à, em thì hay rồi, có biết lo cho cái thân già của tôi đang phải còng lưng làm thay ca cho em không hả??

"Ngồi đây đi".

Jane mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh.

"Em có thể hỏi tiền bối chuyện này không?". 

Yeri nhắm mắt mệt mỏi nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Dù sao với bổn phận người đi trước cũng nên chỉ dẫn hậu bối. Có điều cô không nghĩ rằng chuyện Jane sắp đề cập đến lại không liên quan đến công việc.

"Nhà của tiền bối Uchinaga ở đâu vậy ạ?". 

Cô nhướn một bên mày thắc mắc, biết thừa Jane có ý với Aeri, nhưng hỏi thẳng thắn nhà người ta như vậy thật khiến người khác không thể không suy nghĩ theo hướng xấu nha.

"Em định theo dõi Uchinaga hay sao?" -  Yeri thật sự muốn hỏi câu này lắm, nhưng nghĩ lại chắc mình coi phim hình sự quá nhiều rồi để trí tưởng tượng của mình bay quá xa. "Chị không biết. Em cũng biết quy định rồi đó, nơi ở của Thần Chết không thể tùy tiện nói ra". 

Đã chắn chắn rằng câu trả lời nhận lại sẽ như thế nhưng nét mặt ủ rũ vẫn không thể giấu được. Jane mỉm cười, gật đầu một cái rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Rốt cục nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn một cách duy nhất, vừa có thể đối mặt với Ning Yizhuo, vừa có thể trả thù cho đám ma mình giấu giếm làm tay sai. Mặc dù cách này khiến cô phải thở dài ngao ngán, chưa gì đã dấy lên suy nghĩ chán nản.

"Đành phải tiếp cận Kim Minjeong vậy".

---

Cuối cùng sau một màn khá lâu nhường nhịn nhau về nhà trước, Jimin đành giơ tay đầu hàng. Nàng dặn dò Minjeong vài câu rồi mới chịu quay lưng đi.

"Hình như mình chưa từng thấy chị ấy đi xe nhỉ? Có lẽ là nhà gần ở đây chăng?". Ánh mắt em vẫn dõi theo đến khi chiếc bóng cao dài của nàng hoàn toàn khuất dạng. Thắc mắc, tò mò về nàng thì vẫn còn đó, nhưng niềm vui, sự ấm áp và cảm giác an toàn nàng đem lại cho em lại quá lớn, đến nỗi em quên mất luôn việc phải tìm hiểu rõ hơn về người bạn này.

Mặc dù em vẫn mang một sự nghi ngờ rằng nàng là thầy pháp... 

"Hôm nào phải mè nheo chị ấy dắt mình về nhà mới được". Em thích thú với suy nghĩ của mình nên bật cười nho nhỏ. 

Cánh cổng di chuyển được một nửa thì đột nhiên đứng lại, dùng bao nhiêu sức cũng không nhúc nhích được nó. 

Minjeong bất chợt lạnh sống lưng, sởn cả gai óc cứ như có ai trực tiếp quạt thẳng vào sau cổ mình vậy. Em không kiềm được trống ngực đập thình thịch, cẩn thận quay người ra sau. Mọi thứ vẫn bình thường, em thở phào nhẹ nhõm.

"Kim Minjeong-ssi".

"Á trời ạ hú hồn". 

Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai em muốn được chú ý. Dù đã qua một lớp áo phao dày cộm nhưng Minjeong vẫn phải hoảng hồn vì sự lạnh lẽo chết chóc tỏa ra từ người nọ, cộng thêm làn da trắng toát và ánh mắt vô hồn, Minjeong dù có tinh thần thép cỡ nào cũng không thể đứng vững trong hoàn cảnh này.

U là trời, không lẽ em gặp ma ư? 

"Cô là...". Minjeong e dè gật đầu, lên tiếng chào hỏi. Dù đằng ấy là ma thì phép lịch sự vẫn nên có mà đúng không?

Jane lạnh lùng quét mắt quan sát Minjeong từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, giữ lại vài giây ngắm nhìn khuôn mặt trẻ con với làn da trắng bóc dường như muốn phát sáng của em, cũng chẳng thua gì cô là mấy.

Xinh xắn đấy chứ, con mèo này có mắt nhìn người đỉnh thật!

Cô hơi cúi người, để ánh mắt cô bé ấy trực tiếp đối diện với mình. Tuyết đang tạnh dần nhưng gió lại cuộn lên không ngừng. Và trong cơn gió như muốn cắt da cắt thịt này, Minjeong hình như nghe ong ong đâu đó bên tai tiếng rít, tiếng xì xầm, đủ thứ hỗn tạp không rõ đầu đuôi khiến tai em đau nhói, ớn lạnh cả người.

Nhíu chặt mày hoang mang, em dè chừng lùi bước, run run nắm chặt cánh cổng đến mức bàn tay trắng bệt, tê cóng vì lạnh.

"Cô tin trên đời này có ma không? Kim Minjeong-ssi".

---- 

tbc.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net