8. Muốn thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được/KHÔNG".

Ningning khẽ cau mày, hết tròn mắt long lanh như hạt sương sớm ban mai âu yếm nhìn nàng mèo đen gật đầu nhẹ nhàng bảo "Được", rồi lại cau mày, nheo mắt với vị nữ thần chết đang cau có gằng giọng "KHÔNG".

"Tôi đã nói cô đừng hỏi về vấn đề này. Cô nên biết phép tắc một chút". Aeri trừng mắt với em.

"Cậu đừng có khó khăn như vậy chứ? Tôi đây còn lớn tuổi hơn cậu, mà vẫn thấy thoải mái đó thôi". Jimin dửng dưng nhún vai.

"Đương nhiên một kẻ suốt ngày đi dụ dỗ thiếu nữ như cậu thì chuyện được gọi "unnie~" ngọt xớt như vậy, cậu lại chẳng ngoáy cái đuôi mèo lên mà mừng húm". Cô nhếch môi khinh bỉ.

À... Đang ghen...

Ningning bụm miệng phì cười với suy nghĩ của mình.

Aeri tặc lưỡi, vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có ấy, sau đó mạnh bạo dẫm lên chiếc đuôi đen dài nằm yên trên sàn.

"YAH! TÊN ĐIÊN NÀY! BIẾT ĐAU KHÔNG HẢ?". Nàng mèo họ Yu khổ sở ôm lấy chiếc đuôi yêu dấu. Chả hiểu sao mỗi lần cự nhau, Aeri sẽ nhắm đến chiếc đuôi dài kêu hãnh của nàng mà chà đạp.

"Sao cậu không thử nghe cô bé gọi đi". Nói đoạn, nàng chỉ tay về phía em. "Cô gọi một tiếng xem nào!".

Aeri chợt giật mình, toang đưa tay cản Ningning lại, cô là cô vẫn còn ám ảnh với tiếng gọi cùng cái nũng nịu của em tối qua. Mà thật ra nói ám ảnh thì không đúng, chỉ là Aeri nghe cái giọng đáng yêu đó... Tiếng trống trong lòng liền điên cuồng đập từng cơn.

Tóm lại ngắn gọn là cô ngại lắm... Đấy, chỉ mới nhớ lại giọng điệu nũng nịu của Ningning tối qua thôi, cô đã cảm thấy mặt mình dần nóng lên.

Nhưng muộn rồi, Ningning hoạt bát vẫn là nhanh hơn một bước.

"Unnie~ Mèo unnie~ Thần chết unnie~". Ningning được cơ hội thể hiện, liền không ngần ngại cất lên chất giọng trong trẻo đáng yêu của em lên.

"Đấy, đồ điên nhà cậu thấy chưa?!/ ĐẤY, ĐỒ ĐIÊN NHÀ CẬU THẤY CHƯA?!".

Cùng một câu nói, cũng là những chữ ấy, tuy nhiên chỉ cần hai người hai sắc thái khác nhau, câu nói đó liền bị bẻ sang một ý nghĩa khác.

Ningning xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, tình huống gì đây khi hai kẻ không bình thường cùng mắng đối phương là đồ điên.

Em lúc này cảm thấy thất vọng não nề, uổng công hôm qua em còn nể nang hai người vì hình tượng "mỹ nhân an tĩnh" (thật ra cũng không an tĩnh lắm) lúc đó của họ.

Nhưng mà dù sao qua đây em xin công nhận là suy nghĩ của em là đúng. Hai kẻ này không chỉ là một đôi, mà còn là một đôi cực kỳ đẹp đôi. Hòa hợp đến từng câu nói.

Thế là máu shipper của em lại được thế cuộn trào mãnh liệt hơn.

Mèo họ Yu cùng thần chết Aeri tiếp tục màn đấu mắt. Sát khí lập tức bủa vây quanh họ, Ningning chợt run run bả vai.

- Tôi đã bảo không được để cô bé xưng hô như thế rồi.

- Tôi thấy rất bình thường, tại sao phải khó khăn với cô bé đó làm gì?

- Tại cậu là kẻ gây ra chuyện với cô bé đó vì thế nên mới dễ dãi với cô ta.

- Chuyện này thì liên quan gì nhau. Là tại cậu khó tính.

- Còn cậu là con mèo già dê cụ yếu bóng vía.

- Muốn chết hả?!

- Ngon nhào vô

....

Tiếp theo đó là một tràn mắng rủa nhau trong ý nghĩ của hai người mà người thường như Ningning không thể nghe thấy được. Em chỉ biết ngồi yên như một bức tượng, đảo đôi mắt cún con qua lại nhìn hai kẻ yêu nhau này liếc mắt đưa tình.

Không thể cứ ngồi đây ăn cẩu lương như vậy được!

"Em... đến Hàn Quốc khi mới 15 tuổi..". Ningning khẽ mỉm cười, đôi mắt ấy vẫn long lanh đối với hai kẻ đen thui trước mặt. Lúc này họ mới để ý đến giọng nói nhỏ nhẹ của em. Bầu không khí lập tức trầm lặng xuống.

"Lúc đầu vì không cùng ngôn ngữ nên việc giao tiếp rất khó khăn. Bây giờ nghĩ lại thật sự em không biết bằng cách nào em có thể vượt qua được khoảng thời gian đơn độc đó".

"...".

"Hai năm sau đó, Minjeong unnie cũng đến thực tập tại công ty. Chúng em nhanh chóng thân với nhau, một phần là vì chung team vocal, một phần là vì chị ấy thật sự tốt".

"...". Nghe tới đây, nếu để ý kĩ sẽ phát hiện ra mũi của hắc miêu nữ nhân đây bỗng động đậy, hai vành tai cũng thoáng hồng khi nghe nhắc đến người mình thích. Mà Aeri là người nhìn thấy tất cả. Cô nhanh chóng tặng nàng một nụ cười khinh bỉ.

"Em ở nhà là con một, nên được một người chị như Minjeong unnie lo lắng quan tâm, em cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng giờ thì...". Càng về sau, giọng nói của Ningning thay đổi, nhỏ hơn, nghẹn ngào hơn với một chút giọng mũi. Aeri lúc này mới huých tay mạnh vào hông Jimin.

- Là tại cậu.

- Do cậu bất cẩn thì có.

- Cậu hù tôi.

- Đồ thần chết yếu bóng vía.
...

"Vì thế nên lúc này em rất muốn được thân thiết với hai người... dù hai người chính là nguyên nhân khiến em trở thành như vậy".

Ningning trưng cặp mắt rưng rưng, khiến Aeri dù méo mặt không hài lòng với câu nói của em, nhưng cũng không nỡ lớn tiếng với em lúc này.

Cô không muốn nhìn thấy em khóc. Không hiểu vì sao, nhưng thật sự trong lòng cô lúc này là thế.

Aeri ái ngại nhìn gò má hồng hồng của em, lén lút lộ ra cái bĩu môi ủy khuất, rõ ràng lúc đó tại con mèo này, chứ cô đâu phải là kẻ bất cẩn như thế.

Jimin đương nhiên biết cô đang nghĩ gì, ánh mắt xanh ngọc một lần nữa như muốn thiêu đốt Aeri.

"Đấy, cô bé ấy còn chẳng thèm trách móc cậu". Sau đó, nàng đến gần em, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đỉnh đầu, khẽ xoa xoa. "Xin lỗi vì tối qua chị có thái độ không tốt. Em cứ mặc kệ tên điên đằng kia nhé".

Ningning liền tặng cho nàng một nụ cười tỏa nắng xuân, đưa tay lau vội giọt nước mắt mà em cố diễn sâu từ nãy đến giờ đang chực trào bờ mi.

Ây da, sau này tỉnh lại, em nghĩ mình nên xin phép thầy Lee Soo Man cho mình lấn sân sang diễn viên mới được.

Aeri cứng họng, ú ớ chỉ tay bất lực về phía hai con người "chị chị em em", cứ như là đã thân thiết từ 8 kiếp kia. Tự nhiên bây giờ Uchinaga Aeri bị cho ra rìa vô duyên vô cớ vậy sao?

Vị nữ thần chết bặm môi giận dỗi, xin phép rút lại hết cảm giác tội lỗi lúc nãy.

----

Tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net