Chap 29: Hẹn hò (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi theo tôi!!!!!"

Randolph nắm tay Silky, kéo cô đi.

Silky sững sờ, khuôn mặt ngại ngùng.

"Kh...Khoan đã...Chẳng phải ngài đang bận sao??"

"Được rồi, mau dạo quanh nơi đây thôi!"

Silky giật mình.

Randolph vẫn đang nắm tay và dắt cô đi. Ngài đi phía trước, cô chỉ nhìn thấy được bóng lưng của ngài ấy, nhưng khuôn mặt cô đã đỏ ửng lên từ khi nào, bởi vì cô đã từng đọc một câu chuyện trong sách có nội dung tương tự như vậy.

"Đây chẳng phải là....hẹn hò sao????"- Silky thốt lên trong lòng. ///

Ngài dắt cô đến tiệm bánh, giúp cô xếp hàng và trong phút chốc, ngài đã mua được 4 cái. Silky vui vẻ cảm ơn rồi vừa đi dạo vừa thưởng thức.

Tuy bầu không khí ở Irimalik âm u, ít nắng, cuộc sống của người dân không đủ đầy nhưng họ vẫn không thiếu đi sức sống của mình, luôn nhộn nhịp và tràn ngập tiếng cười.

Randolph khá thành thạo con đường trong thị trấn này nên đã dắt cô đi tham quan rất nhiều nơi; nào là các hàng quán, cửa hàng vải vóc, trang sức; các trang trại chăn nuôi gia súc, khu vườn trồng trọt,...Và mỗi khi đi đến đâu, những người dân xung quanh cũng vui vẻ đón tiếp Randolph, coi ngài như một vị cứu tinh của họ.

Silky thấy thế cũng hạnh phúc trong lòng.

"Ngài đúng là...được lòng của mọi người ở thị trấn này nhỉ? Tôi nghĩ trong mắt họ, ngài chính là một phần của nơi đây, là một "Dyll" rất tốt bụng và tử tế đó!"- Silky vui vẻ nói.

-Thật ra tôi cũng gắn bó với nơi đây gần được 1,5 năm rồi. Mọi người coi tôi như người ở đây, và tôi cũng vậy. Họ đều là những người dân vô tội, họ không có lỗi. Nên chừng nào hoà bình chưa được lập lại, tôi sẽ không ngừng việc giúp đỡ họ!

"Ngài đúng là một người nhân hậu!"- Silky cười.

Bỗng Silky và Randolph nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ trong một con hẻm, họ đi vào xem thử.

"Oa...lễ hội sao?"- Silky thốt lên.

-Hình như...Irimalik mùa này không có lễ hội đâu. Có thể là người dân tự tổ chức, chẳng hạn vậy...

"Tuyệt quá!!!"- Silky nói.

Trong con hẻm nhỏ, mọi người nhảy múa theo tiếng nhạc. Bản nhạc đầy sôi động, như phá tan bầu không khí âm u ở Irimalik.

Càng nhiều người dần tới và tham gia. Tiếng vỗ tay, reo hò, những cánh hoa được tung lên trên bầu trời, những hoa văn được vẽ dưới nền đất, những điệu nhảy xoè váy của những người phụ nữ, những vũ điệu chân sáo của những người đàn ông, tất cả như tạo nên một bức tranh hoàn hảo trong mắt Silky.

"Cô không thấy được nó khi ở Antania nhỉ?"- Randolph hỏi.

-Thật ra thì...tôi không được phép ra khỏi lâu đài của mình cho đến lúc này, nên đối với tôi, những khoảnh khắc này rất đáng giá! Tôi đã nói dối với mẫu hậu rằng hôm nay mình sẽ vào thị trấn lần đầu, nhưng thật ra tôi chưa đi bao giờ. Ngài biết không, công việc của tôi quá nhiều và nó không cho phép tôi được đi lại bên ngoài cung điện. Với lại, mẫu hậu sợ rằng người dân sẽ phát hiện ra người như tôi trong thị trấn và mọi thứ sẽ lộn xộn lên. Đó là lí do tôi chưa được thấy hết vương quốc của mình!

"Xem ra cô đã rất khó khăn những năm qua nhỉ..."

-Silky: cũng...cũng không hẳn đâu...

"Nghĩ lại thì, năm 18 tuổi của tôi, tôi đã phải đi cùng với bác của mình đến các vương quốc khác nhau để hợp tác! Phải nói đó là khoảng thời gian rất mới lạ đấy..

Silky nhìn ngài Bá tước, cao to, chững chạc và rất am hiểu về mọi thứ xung quanh.
-Ngài giỏi thật đấy!

"?"

Chưa kịp nói tiếp, vài cô gái đã lôi Silky vào muốn cô nhảy cùng họ. Randolph đứng bên ngoài, nhìn cô và cười.

Silky mới đầu còn chưa quen, bị lệch nhịp nhưng sau khi đã lấy lại bình tĩnh, cô đã hoà làm một cùng với mọi người. Một bầu không khí đầy vui tươi cứ thế kéo dài trong khoảng 30'.
_____________
Khoảng 14h....

-Mệt thật đấy...Nhưng tôi rất vui!!-Silky vừa thở vừa nói.

"Có lẽ cô sẽ không thể vui vẻ như này khi đăng quang nữa, cho nên tôi muốn cô có thể tận hưởng hết mình!"

Silky đỏ mặt, rồi cô cười với ngài.

Hai người đi đến cánh đồng nơi họ lần đầu gặp nhau. Ở đây, bầu không khí khác hẳn với ở trong thị trấn. Bầu trời có nắng, và nhiều màu sáng rực. Mây quang và nhiều gió, những cơn gió nhẹ và mát thoảng qua từng đợt, từng đợt.

Cỏ xanh, những bông hoa đầy màu sắc như nhảy múa trong cơn gió, tạo nên một khung cảnh nên thơ.

Randolph và Silky đi đến ven bờ sông, ngồi xuống bãi cỏ và ngắm cảnh.

"Cảm ơn ngài vì đã đi cùng với tôi ngày hôm nay. Tôi rất vui."- Silky ngại ngùng.

Randolph nhìn xa xăm rồi trả lời:
-Nếu không có cô, tôi sẽ lại chú tâm vào công việc nữa! Đã rất lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này, tôi phải cảm ơn cô mới đúng!

Tóc Silky bay nhẹ theo những cơn gió.

Cô nhìn Randolph một lúc rồi lấy trong túi ra một món quà, đưa cho ngài.
-Đây là....?- Randolph ngạc nhiên.

Tim cô dần đập nhanh hơn. Cô quay mặt ra phía con sông rồi nói:
-Thật ra...ban nãy tôi đã thấy nó trong một cửa hàng...Nên tôi muốn tặng cho ngài vì ngài đã...giúp tôi rất nhiều...Nếu không thích...ngài có thể từ-...////

"Cảm ơn cô, tôi sẽ trân trọng nó!"

Silky ngạc nhiên. Tuy ngại, nhưng trong lòng cô rất vui. Cô đỏ mặt mỉm cười.

Randolph cài chiếc ghim lên ngực trái của áo.

Thật sự, trong lòng cô như muốn nổ tung vậy. Có khác gì khi nói cô và ngài Bá tước đang hẹn hò với nhau, và việc cô tặng quà cho ngài ấy cũng là tặng cho người mình yêu. Nếu để ngài Bá tước nhận ra, chắc Silky sẽ không còn mặt mũi để gặp ngài ấy nữa.

Đây chính là lần đầu cô tặng quà cho một ai đó.
.
.
.
____________

Khoảng 16h, cỗ xe ngựa của Randolph đã hộ tống cô và ngài Bá tước trở về Antania. Vì công trình luyện kim ở Antania đang trong giai đoạn lở dở, Randolph buộc phải ở lại đây và túc trực liên tục. Ngài sẽ ở một căn nhà gần với hang mỏ Hoàng gia và cách cung điện khoảng 30'.

.
.
.
.
2h sau, cỗ xe cũng về đến cung điện Antania. Randolph xuống trước và hộ tống cô xuống xe.

Bỗng, Silky đang bước xuống xe thì bị vấp và ngã về phía trước.

-Á!!!!- Cô thốt lên.

Cô nhắm chặt mắt lại. Và một cánh tay đã ân cần ôm cô lại.

Silky mở mắt, cô ngạc nhiên khi Randolph lại ôm cô vào lòng một lần nữa.

-Cô...cô không sao chứ?- Randolph nói.

Silky chưa kịp lấy lại bình tĩnh, đã hoàn toàn rơi vào thế bị động. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên, không nói nên lời, vội vàng cúi chào Randolph một cách run rẩy rồi chạy nhanh vào trong cung điện.

Randolph nhìn cô.
.
.
.
Về phía Silky, cô chạy thật nhanh về phòng của mình, rồi đóng cửa lại và nhảy ầm lên giường. Mặt lẫn tai cô đỏ hết cả lên, cô ôm chặt lấy gối rồi thét lên trong lòng:

-CHUYỆN...CHUYỆN GÌ VỪA XẢY RA VẬY?? MÌNH CHỈ LÀ BỊ VẤP NGÃ VÀ NGÀI BÁ TƯỚC ĐỠ MÌNH THÔI...TẠI SAO MÌNH LẠI NGẠI ĐẾN NHƯ VẬY CHỨ?? TẠI SAOO LẠI NHƯ VẬY??...///

Cô nhận ra rằng cảm xúc của mình dành cho Randolph ngày một lớn dần hơn. Nếu như không thể kiểm soát, cô sẽ làm những chuyện điên rồ và không thể nhìn mặt ngài ấy được nữa.

Silky lăn qua lăn lại trên giường. Rồi cô nhìn ra cửa sổ, cỗ xe ngựa đang dần rời đi. Silky ngồi dậy, khuôn mặt đỏ ửng trong căn phòng tối om, và nhịp tim của cô có thể được nghe thấy rõ.

*CỐC, CỐC*

Silky giật mình. Cửa phòng mở ra, nữ hoàng Charrofy bước vào.

-Mẫu...mẫu hậu? - Silky ngạc nhiên.

Nữ hoàng nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, và cô có dự cảm không lành.
-Ta cần phải nói chuyện với con, Silky!!
_______________

Hết phần 29
~To be continued~

*Đã chỉnh sửa*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net