Chương 5 : Em Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự thật sự rất rộng a.

Có nhiều người hầu nhưng đều tránh né khi gặp hắn.

Kệ đi! Dù gì hắn cũng không có công sức mà để ý đến suy nghĩ của họ.

Dựa vào ban công, hắn cảm nhận những làn gió nhẹ nhàng lướt tới, ấm áp đến lạ thường.

Hắn tự hỏi liệu linh hồn hắn xuyên vào thể xác của Lucius Aster vậy.. linh hồn Aster sẽ ra sao..?

Một đứa trẻ mất mẹ từ nhỏ, bị trúng lời nguyền cũng không khó hiểu khi lớn lên hắn ta như vậy nhưng thế cũng quá đáng thương rồi.

Cốp!

Cạch!

Tiếng kiếm gỗ va chạm cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

Ban công khá cao, được xây phía trên sân tập nên dễ dàng nhìn được toàn cảnh ở dưới.

Đưa mắt nhìn xuống, hai thân ảnh một già một trẻ đang tập luyện .

Là Eugen và thầy dạy kiếm thuật của cậu ta.

Trong nguyên tác, Eugen - đứa con được công tước Lucius Austin nhận nuôi cũng là quân sư dùng trí tuệ giúp đỡ nhân vật chính . Một người có đủ tố chất để trở thành gia chủ đời tiếp theo thay vì một kẻ vô dụng như Aster.

CỐP!!

Kiếm Eugen bị đánh bay, cậu ta thở hổn hển mà ôm ngực.

Thầy Eugen tiến tới gần cậu, giơ cao thanh kiếm gỗ đánh mạnh vào tay đang cầm kiếm của Eugen.

- " Có nên ngăn cản hắn lại không? "

Nếu hắn bỏ mặc Eugen , cậu ta sẽ càng ngày càng hận gia tộc hắn.

Vốn dĩ, trong cốt truyện gia tộc Lucius bị diệt vong là do Eugen đã không giúp Lucius Austin trong cuộc chiến với gia tộc Diggory .

Chảng còn cách nào khác hắn chạy nhanh xuống sân tập.

--------

- " Ôi trời!! Tôi phải nói bao nhiêu lần thiếu gia mới tiếp thu được đây! "

Vừa nói ông ta vừa đánh mạnh kiếm gỗ vào chân Eugen.

- " Ta.. xin lỗi.."
Eugen nắm chặt tay.

- " Nhị thiếu gia à, cậu nói câu này đã chục lần rồi nhưng lần nào cũng chẳng tiến bộ "

- " Thiếu gia định để ngài công tước bận lòng tới bao giờ đ-"

- " Ngươi đang làm trò gì vậy? "

- " Anh.. "

- " Đại - đại thiếu gia! "

Ông ta hoảng sợ khi thấy hắn đột nhiên xuất hiện, ông ta nghĩ hắn sẽ như những lần trước nếu thấy nhưng cũng không ngăn lại...

- " Đại thiếu gia.. Ngài sao lại xuống đây"

Ông ta chạy tới gần hắn.

- " Ta đến đây cũng phải xin phép ngươi sao? "

- " Ý- ý thần không phải vậy thưa đại thiếu gia"

- " Eugen, lại đây"

Hắn nhìn về phía cậu.

Eugen cũng chầm chậm tiến tới cạnh hắn, đôi mắt ửng đỏ.

- " Sao lại mang bộ dạng này? "

- " Thưa đại thiếu gia, thần đã dạy dỗ thiếu gia Eugen tận tâm nhưng cậu ấy-"

- " Ta hỏi ngươi sao? "

Hắn gằn giọng.

- " Là.. Là lỗi của thần "
Ông ta cúi thấp đầu.

- " Nói đi, ta hỏi em đấy"

- " Là- là do em mãi không sửa được lỗi di chuyển khi chiến đấu nên.. "

- " Ta không hỏi cái đấy, thứ ta cần biết là sao một thành viên dòng dõi cao quý lại để yên cho một tên hạ đẳng đã sỉ nhục mình ? "

- " E- em.. "

Nói nữa chắc cậu ta khóc mất.

- " Ngươi cũng to gan quá nhỉ? Dám động đến nhị thiếu gia của Lucius "

Hắn nắm lấy tóc ông mà kéo mạnh về phía sau.

- " Thần- thần không cố ý làm như vậy đâu ạ.. Là- là do nhị thiếu gia cứ sai mãi-"

- " Ồ! Từ khi nào mà một người như ngươi lại dám dạy dỗ một quý tộc cao quý vậy hả? "

- " Thần biết lỗi rồi, xin.. xin người tha cho thần lần này, sau này thần sẽ không dám làm vậy nữa.. thưa đại thiếu gia.. "
Ông ta van xin khẩn thiết.

- " Còn có lần sau? "
- " Từ nay ngươi không cần đến đây nữa, biến cho khuất mắt ta trước khi ta chặt hết tay chân ngươi "

Vừa dứt lời, ông ta ba chân bốn cẳng chạy đi.

- " Anh ơi... "

Cảm nhận nơi góc áo bị kéo nhẹ, hắn giờ mới để ý tới người đứng cạnh mình. Dáng vẻ nhút nhát, đôi mắt đỏ ửng, quần áo lấm lem... đây có thật là một người với nguyên tác không vậy??

- " Vào trong đã"

Tới phòng Eugen, hắn quan sát xung quanh. Nơi này không phải quá nhỏ so với căn phòng của hắn sao?

Chắc phải nói với công tước rồi.

- " Em bị thương rồi. Gọi người tới băng bó đi, ta về trước. "

Xoay người rời đi, bất chợt cánh tay Eugen nắm lấy hắn.

- " Có chuyện gì sao? "

- " Anh ơi... anh đừng đi.. "

Hết nói nổi mà sao cậu ta phiền phức thế?

- " Em phải băng bó ta ở lại làm gì? "

- " Bọn họ... sẽ không giúp em đâu... "

Thấy người Eugen run lên thì hắn hiểu vấn đề rồi. Suýt quên mất, không ai ở đây đối tốt với Eugen.

Tự nhiên có lỗi vì chê cậu ta phiền quá....

- " Bỏ tay ra đi "

Cậu ta giữ chặt ghê.

- " Anh... làm ơ-"

- " Ta đi lấy đồ băng bó "

- " A.. Vâng "

Eugen lúng túng buông tay ra.

Hắn tự hỏi do hắn yếu hay do cậu mạnh mà mới nắm như vậy đã hằn rõ vết ở cổ tay.

Eugen ngoan ngoãn ngồi im cho hắn bôi thuốc.

- " Ư.. "

- " Đau sao? "

- " Dạ không.. "

Kêu lên vậy còn bảo không...

- " Anh ơi, sao anh lúc nãy giúp em thế? "

- " .. ... "

- " Ta đâu giúp em , chỉ không thể đứng nhìn hắn ta sỉ nhục em làm ảnh hưởng tới danh dự gia tộc thôi"

- " A.. Vâng "

Lời này xuất phát từ miệng một tên vô lại thường làm mất mặt gia tộc cũng hơi kì nhỉ...

- " Nhưng mà, anh ơi. "

Sao cậu nói lắm thế?

- " Hử? "

- " Hôm nay, anh thay đổi cách xưng hô với em.. "

- " Bình thường, anh chỉ toàn gọi em là mày rồi thằng con nuôi nhưng sao.. "

- " Trước kia ta là ta sai, giờ không vậy nữa. Xin lỗi nhiều nhé "

- " Thế sau này anh-"

- " Ta sẽ không gọi em như lúc trước nữa đâu"

Thấy Eugen mỉm cười hắn cũng đã yên tâm phần nào, hắn nhất định sẽ không để dự định tương lai sống an nhàn của hắn bị phá vỡ đâu.

_____________

Tác Giả : Hellen

Truyện chỉ đăng ở Wattpad và Manga toon.

Cốt truyện do tác giả tự nghĩ ra, không sao chép dưới mọi hình thức.

Mọi người thấy cần sửa chỗ nào hãy góp ý để tác giả thay đổi nha.

Theo dõi + like + bình chọn để tiếp thêm động lực cho mình nhé iu mọi người nhiều:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net