Chương II: 3 vạn năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Tại thủ đô quốc gia Z - thành phố Y, không ai không biết đến Tiêu gia. Không rõ vì sao, Tiêu gia có lịch sử truyền thừa rất dài, luôn cường thịnh và phát đạt. Gia tộc mỗi đời đều chọn ra một vị tôn nữ có tư chất xuất sắc để làm thần nữ của gia tộc, cai quản và chăm non đền thờ Tiêu gia, giúp Tiêu gia ngàn năm phát triển huy hoàng.
. Tiêu Mạch chính là  đứa trẻ may mắn thứ 15265, tôn nữ được chọn làm thần nữ cho gia tộc  đời kế tiếp. Nghe nói, thời khắc Tiêu Mạch ra đời, trên trời hoàng hôn đỏ rực xinh đẹp, ánh hào quang màu xanh bao trùm vạn vật. Do vậy , ngay từ nhỏ, cô đã phải rời khỏi vòng tay bố mẹ, đến trụ sở chính của gia tộc để học tập. Ban đầu ba mẹ Tiêu Mạch hết sức phản đối, vì có duy nhất một đứa con gái, nhưng sau khi có thêm cậu con trai lại rất ítkhi đề cập về vấn đề này như hỏi thăm tình hình và xin phép cho cô về thăm nhà. Và Tiêu Mạch vô thức bị gia đình lãng quên.
. Đến giờ nhớ lại,  đó là năm Tiêu Mạch 17 tuổi. Với tư chất tốt, học rất nhanh, ngoan ngoãn , cô dễ dàng xin phép gia gia về thăm nhà. Lúc gặp lại mẹ, cô hạnh phúc vô bờ, đang định nói " Mẹ ơi, Con nhớ mẹ lắm " thì người phụ nữ ấy chỉ tựa ở cửa xa lạ nhìn Tiêu Mạch và hỏi:
- Cô là ai?
- Con .. Con tên Tiêu Mạch
- Vậy hả? Vào trong đi. Bố và em trai đang ở trong đấy.

Giọng mẹ vẫn rất lạnh nhạt, chỉ khi nhắc tới em trai mới có vài tia dịu dàng. Ngồi trong nhà mà ngỡ như là 1 vị khách xa lạ, những từ hỏi thăm thậm chí vô cùng miễn cưỡng, dường như họ đã quên hết những gì về đứa con này ngoại trừ cái tên Tiêu Mạch. Đến giờ phải về, không một chút lưu luyến, mẹ dẫn cô ra cửa. Chú quản gia nhìn mắt Tiêu Mạch rưng rưng chỉ biết thở dài đưa cô đi. Đó là lần cuối Tiêu Mạch trở về nhà mình.
. Và tới năm 20 tuổi, Tiêu Mạch với bổn phận của mình, chuyển vào sống trong đền thờ của Tiêu gia. Đó là một ngôi đền tráng lệ, rộng lớn rất cũ , nhưng vẫn rất sạch sẽ vì  được quét tước hàng ngày.
. Tiêu Mạch sau khi làm lễ tẩy trần xong, được các tỳ đồng đưa vào làm lễ ra mắt trong phật đường. Đó là một phật đường rộng lớn, với nhiều di ảnh, có những cái đã cũ kĩ ố màu. Đại gia gia- trưởng tộc Tiêu gia uy nghiêm đứng bên phải, bên cạnh ông là chú quản gia trang trọng bê một khay mạ vàng, đặt trên đó là một sợi dây chuyền lấp lánh màu xanh lá cây. Sơi dây chuyên có 12 viên ngọc châu màu trắng, chỉ có 1 viên ngọc thứ 9 khắc chữ  " Trí ". Sau đó chỉ nghe đại gia gia hô lớn:
- Tôn nữ đời 15265- Tiêu Mạch quỳ xuống bái kiến liệt tổ liệt tông.
Tiêu Mạch vội quỳ xuống dập đầu làm đại lễ. Đại gia gia trang trọng đeo cho cô chiếc vòng ngọc xinh đẹp ấy. Vào lúc chạm đến người cô, vòng loé lên ánh sáng xanh dìu dìu rồi tiêu thất.
. Buổi lễ suôn sẻ kết thúc. Đại gia gia 3 lần 7 lượt dặn dò cô phải giữ kĩ vòng ngọc gia truyền này, vì nó là chìa khoá quan trọng để mở cửa một kho tàng rộng lớn, giá trị nào đó mà Tiêu gia đã phải canh giữ suốt 3 vạn năm.
. Tiêu Mạch vẫn mơ mơ hồ hồ cho tới tận sau này. Nhưng đó vẫn chuyện của tương lai, cách đây khá xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net